Chương 16: Tâm Tư của Draken -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mọt sách cắt mái.

...........

" Ưm...". Xe vừa tới, nó cũng bị tiếng ồn ào trong xe làm cho tỉnh giấc, nó rời đầu khỏi vai hắn, vẻ mặt mơ hồ mà nhìn quanh.

Hắn bây giờ thì đang cử động lại cánh tay và bả vai để chúng đỡ mỏi, từ nãy đến giờ hắn chẳng dám nhút nhít đến nỗi hai chân của hắn tê đến không nhấc nổi.

Nhìn thấy hắn có vẻ khổ sở với hai cái chân đang bị tê như thế, nó cũng quay qua nhìn hắn, không nói một lời liền nắm chặt lấy tay hắn mà lôi đi.

Lúc này vì hai chân bị tê đi, hắn cũng không thể phản kháng lại nó, hai chân của hắn như bị hàng vạn con kiến bò lên, khó chịu đến mức run rẩy cả người, nhưng nó vẫn là cố tình kéo hắn xuống xe, mặc cho hắn đã kêu dừng lại.

Vừa xuống xe, mọi người phải xếp thành hàng theo cặp đã được chỉ định sẵn, tất nhiên là hắn và nó điều là một cặp.

Hắn lúc này đang dậm chân để chúng đỡ hơn, đúng là giúp nó xong thì nó lại hại mình, để vai cho nó tựa đến đau mỏi, cuối cùng nó lại báo đáp hắn như thế, đợi xem thằng Draken này làm cách nào báo thù được mày.

Buổi tham quan bắt đầu, mỗi nhóm sẽ chia nhau đi tham quan, một nhóm gồm sáu người, tổng ba nam, ba nữ.

Hắn vốn chẳng háo hức gì, chỉ là muốn đi để khuây khoả, cứ mỗi đánh nhau rồi đi về, về rồi lại học, học rồi lại đánh nhau, cuộc sống của hắn cứ như một tuần hoàn vậy, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thật vô vị.

Bỗng, hắn nhìn xung quanh, nó đâu rồi nhỉ?

Hắn nhanh chóng quay về phía sau...Ánh mắt hắn mở to, không khỏi cả kinh khi nhìn thấy nó, nó từ khi nào đã buộc mái tóc lên cao, trong rất gọn gàng, đến bây giờ hắn mới là nhìn thấy được cả gương mặt của nó.

Thật sự là rất đẹp, mặc dù cái nhan sắc này ở chỗ hắn đang ở thì cũng có nhiều, nhưng sao hắn là thấy cực kỳ đẹp.

Nó buộc tóc cao lên, là để nhìn rõ những bảo vật trước mắt, nó cứ ngắm nhìn một lúc, rồi cấm cúi ghi vào cuốn sổ, từ vật này đến vật khác, nó là chẳng bỏ qua bất kỳ bảo vật lâu đời nào được trưng bày tại nơi đây.

Mặc dù bốn người kia di chuyển sang khu vực khác từ rất lâu, nhưng hắn vẫn đứng ở đấy, chỉ cần nó đi đến đâu, hắn sẽ liền cất bước theo sau.

Đừng có mà nghĩ bậy, chỉ là hắn đang theo sát bạn đồng hành thôi, ngay từ đầu cô giáo đã nói thế mà!!!!

Bỗng, nó dừng bước, quay lại nhìn hắn, hắn vẫn là đứng yên như trời trồng, không biết làm gì.

" Đi theo làm gì? ". Nó cất tiếng hỏi, ánh mắt xanh biển vô hồn nhìn hắn, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng như khô lại, khẽ nuốt nước bọt.

Hắn sao lại lúng túng trước nó chứ?

" Cô bảo phải theo sát bạn đồng hành ".

Nó nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt nó nhìn hắn rõ là biết hắn đang nói xạo.

" Tư thù cá nhân ". Nó đột nhiên nói câu đó rồi liền bỏ đi một mạch, hắn có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng chợt nhận ra ý của nó.

Hắn xém tí thì quên, lúc trưa nó đã làm gì hắn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hắn nhếch mép cười gian: " Nếu cậu không thích, thì tôi đi trước, lớp sẽ tập hợp ở khu D đó nhé, đừng quên, nếu không biết nhớ nhìn theo bản đồ".

Hắn nhanh chóng chạy đi mất, cho nó nếm thử cảm giác một mình ra sao, khi đến nơi nó không thấy ai hết chắc chắn sẽ oà khóc cho xem, lúc đó hắn sẽ cười thẳng vào mặt nó.

Thực chất phải tập trung ở khu A, việc này do người đội trưởng của nhóm nói, nhưng lúc đó hình như nó không có mặt, nên chắc nó sẽ không nhận ra.

Nhưng hắn nào biết, một con mù đường có nhìn bản đồ thì vẫn lạc cho được.

Nó vậy mà đi vào khu đặc biệt, nơi chứa những vật phẩm đấu giá, những món đồ điều trên trăm năm....

>>>> Một tiếng sau <<<<

Cả lớp là đang chia nhau tìm nó, hắn cũng bị cô quở trách vì không đi cùng bạn.

Hắn nhanh chóng tách ra mà chạy vào khu D. Đi mãi cũng chẳng thấy nó đâu, có khi nào nó bị bắt cóc rồi không?

Nghĩ đến đây hắn là không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, lo lắng chạy đi tìm, vòng quanh mãi khu D nhưng chẳng tìm thấy, hắn lục trong túi cái bảng đồ.

Cả lớp điều chia nhau tìm khu A, B, C, D chỉ có duy nhất một nơi họ chưa tìm...

Hắn chạy thẳng vào trong khu đặc biệt, lướt nhìn xung quanh, nơi đây không có nổi một bóng người, vì sắp đến giờ đóng cửa, nếu hắn không nhanh tìm, chắc chắn nơi này sẽ tắt điện.

Hắn chạy một bông để tìm, cuối cùng cũng tìm thấy.

Nó ngồi co rút một chỗ, đôi mắt xanh lại thoáng vẻ đượm buồn.

Nó ngước nhìn hắn, đôi mày thanh tú nhíu lại, tức giận mà quay đi.

Hắn biết bản thân là người có lỗi, liền lên tiếng: " Xin lỗi, đáng ra..."

Chưa kịp để hắn nói hết, nó đã lên tiếng: " không, là tôi mới phải xin lỗi, cậu là có ý tốt đi cùng tôi, nhưng tôi lại trách cậu ". Nói rồi, nó lục lọi trong chiếc túi nhỏ, đem ra một tấm bản đồ của bảo tàng.

" Tôi rõ ràng là đi đến khu D, nhưng không biết vì sao lại đến chỗ lạ lẫm này ". Nó đặt ngón tay chỉ vào khu nó và hắn đang ở, song lại chuyển sang khu D.

Hắn là đứng hình mất 3s.

Chỉ có việc quẹo trái và quẹo phải xong rồi đi thẳng mà nó cũng lạc được à?

" Mau về thôi, xe đang đợi chúng ta ". Hắn cũng không còn thời gian để giải thích là lỗi tại ai nữa, không mau thì nơi này sẽ rất tối.

Vừa dứt lời.

* Cụp

Đèn xung quanh điều đồng loạt tắt hết, hắn chỉ trách đời sao bạc bẽo thế, đợi một tí là chết à.

Bỗng, hắn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, nó là đang nắm lấy tay hắn ư?

" Tôi không thấy đường, cậu dẫn đường trước đi ". Nó bèn nói.

Hắn cũng không nói nhiều liền nắm chặt lấy tay nó, cả hai mon men theo vách tường mà đi.

Nhưng nếu bình yên mà ra như thế thì ai nói làm gì!

Cả hai đang đi thì thấy một ánh đèn đang rọi chung quanh , cứ gỡ là bác bảo vệ đang đi kiểm tra, hắn lập tức chạy thẳng đến, nhưng lại bị một lực kéo lại, đẩy mạnh vào tường.

Hắn muốn lên tiếng trách móc, nhưng lại bị nó che lại, ngón tay trỏ của nó nhẹ đặt lên môi, ra hiệu cho hắn im lặng.

" Có trộm ".

Hắn cả kinh, làm sao nó biết?

Nhưng hắn tin nó, không hiểu vì sao, nhưng nó có nói đó là thằng ăn mài hắn cũng sẽ tin.

Cả hai từ ngồi bịch xuống, vì ở đây khá tối, hắn cũng chẳng biết rằng họ là bao nhiêu người.

Cả hai đang rình mò thì đột nhiên lại bị đèn pin rọi vào. Kẻ trước mắt chỉ thấy một màu đen, mặt của hắn thì bị che kín lại, không thể thấy rõ.

" Tụi bây lại đây, xem tao phát hiện được cái gì n...". Gã trộm chưa kịp nói hết, thì nó đã bật nhảy thẳng về phía gã, xoay một vòng trên không liền dùng một chân đá thẳng vào thái dương của gã.

Cú đá đẹp thật...

" Còn đứng nhìn? ". Nó nhanh chóng bắt lấy tay hắn, không quên chôm luôn cái đèn pin của gã đó mà co chân chạy.

Đồng bọn của gã cũng nhận ra, liền lập tức đuổi theo, nhưng tụi bây xu cà na khi gặp hai đứa này rồi.

" Bọn chúng tầm ba tên ". Hắn vừa chạy thọc mạng, vừa nói.

Nó cũng cố quay ra sau nhìn xem, xong liền kéo hắn vào một góc tối nào đó

Nó móc trong túi ra chiếc điện thoại, đặt vào tay hắn.

" Nhanh chóng gọi cho cảnh sát, tao sẽ đánh lạc hướng ". Nói rồi nó liền rời đi.

Nhưng một đứa con trai sao có thể núp bóng một đứa con gái chứ?

Sỉ diện còn đâu?

Hắn bắt lấy tay nó lại, " Tôi đi cùng cậu ".

Hắn đoán chắc nó sẽ xúc động lắm, thế nào cũng sẽ rưng rưng hai hàng nước mắt...

Nhưng đéo!!

" Mày đừng chọc điên tao lên, kêu thì làm đi ". Nó trầm mặt, ánh mắt có phần sắt lạnh nhìn hắn, hắn cũng đành ngậm ngùi nghe theo, dù gì thì cũng phải có chút e ngại, hắn chỉ là học sinh tiểu học, đụng phải bọn trộm như thế này, quả là bất lợi.

Nhưng đấng làm trai, sao để phụ nữ thay mặt làm điều hiểm nguy. Hắn vừa gọi vừa nhanh chóng đuổi theo hỗ trợ.

Nhưng vừa đuổi đến, chỉ thấy ánh đèn pin chiếu loạng xạ.

Thân ảnh của một cô bé nhỏ con, ánh mắt sắc lạnh không ngừng vung tay đấm liên tục vào người trước mắt.

Những cú đấm của nó điều giáng thẳng vào mặt, cứ liên tục như thế mà khiến máu bắn thẳng vào mặt nó.

Trong nó chả khác gì kẻ sát nhân trẻ tuổi vậy.

Hắn lướt nhìn một dọc, cả ba tên... điều bị hạ sao?

Nó phủi tay đứng dậy, trong vẻ mặt hắn kinh ngạc như thế, nó cũng nhanh chóng giải thích: " Chỉ là lũ sơ trung thôi mà, không có tiền nên là đi trộm, có gì mà cậu kinh ngạc vậy? Không phải cậu cũng từng hạ lũ sơ trung rồi sao? ". Nó mỉm cười nhìn hắn

Hắn vẫn là có vài phần kinh ngạc, không nghĩ rằng một đứa lầm lì như nó lại có thể đánh nhau giỏi như thế...

Đúng là không nên xem thường phụ nữ.

.................................................................

Đấy là lần đầu cả hai nói chuyện cùng nhau, sau cùng là trở thành bạn từ khi nào, dù vậy nó vẫn lầm lì, ít nói, ánh mắt nhìn hắn cũng rất vô hồn, nụ cười chỉ là thoáng qua, cũng chẳng bao giờ thấy nó thực sự tươi cười.

Hắn vốn tưởng rằng đó là tính cách vốn dĩ của nó...Nhưng hắn sai rồi.

Cái tính cách đó chỉ là đối với người ngoài.

Có lần hắn bắt chợt nhìn thấy nó một mình tan học về, định sẽ chạy đến gặp nó, nhưng không ngờ là có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, anh ta trong rất trưởng thành, vừa nhìn thấy anh ta, nó đã cười rất tươi, nhào đến ôm lấy, hắn là không thoát khỏi kinh ngạc, đôi con ngươi bỗng chốc co thắt lại, bàn tay lại vô thức siết chặt, cũng chẳng biết vì lý do gì.

Sau này hắn mới biết, nó rất rất thích anh trai của Mikey, là Sano Shinichiro.

Hắn cũng dặn lòng rằng nó chỉ là bạn, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ vượt qua ranh giới...

Hắn che đậy cảm xúc rất giỏi, nhưng lại không kiềm lòng được khi biết rằng, không chỉ có Mikey thích nó, mà thằng Baij cũng là thầm thương rất lâu...

Ditme còn thằng bất lương thích may vá kia nữa...

Đm hắn khổ quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro