Chương 15: Tâm Tư Của Draken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trong căn phòng của mình mà thất thần, nhờ lại cảnh cậu cưỡng hôn Umi, thật là mất mặt mà, làm sao hắn dám nhìn mặt nó chứ, nó lại có tính giận dai nữa chứ...

Troi oi.

Chuyện chưa thành mà đã bại sao?

Hắn làm sao chịu thua được? Đành lắm thì hắn sẽ mặt dày theo đuổi, không được thì hắn cũng làm cho được...

Hắn thực sự thích nó lắm, à không, phải là yêu mới đúng, yêu từ cái thời mà hắn còn là một học sinh tiểu học, hắn gặp nó trước và sau đó là mới quen biết Mikey.

Nó ảm đạm và lạnh lùng lắm, nhưng cũng rất bá đạo nữa...

>>>.......>>>

Như thường ngày, hắn sẽ lại xách dit đến trường, mặc dù hắn chả học cái gì cả, phần lớn là đánh nhau với lũ năm hai.

Lúc nhỏ là thế, mặc dù chỉ là học sinh tiểu học, hắn vẫn là to xác, thậm chí so với mấy thằng cấp hai cũng có chút lớn hơn. Chính vì vậy mà hắn rất thích vênh váo, và hắn cảm thấy mình chả sai gì cả, hắn mạnh mà?

Vẫn là như thường lệ, vừa đến trước cổng trường, những kẻ cùng trang lứa hoặc bé hơn cũng nhanh chóng xếp thành hai hàng mà cúi chào hắn.

" Chào buổi sáng, Draken-kun ".

Hắn mỉm cười hài lòng, còn gì thích bằng cái cảm giác này chứ?

Hắn nhanh chóng cất bước đi vào, nhưng lại bị một lực va mạnh phải mà ngã bịch xuống. Hắn nhăn mặt, là kẻ chết tiệt nào vậy?

Hắn khó chịu mà nhanh chóng xác định kẻ vừa rồi là ai...chỉ thấy đứa trước mặt là một cô bé nhỏ nhắn, à không, cũng không hẳn là nhỏ, chỉ là nếu so với hắn thì có phần kém hơn.

Mái tóc đen được xoã dài ngang vai, đôi mắt xanh thẳm tựa như đại dương, suy cho cùng là rất đẹp...nhưng sao lại vô hồn đến thế?

Nó nhìn hắn!

Ánh mắt chán ghét, chỉ lẳng lặng quay đi rồi một mạch bước vào trong.

Bỏ lại hắn với nổi nhục nhã này. Hắn là đang tức điên lên, dám làm hắn bẻ mặt trước nhiều người như thế, nếu không phải nó là con gái, thì hắn đã không nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt rồi.

Nhưng quả thật là ông trời thích trêu đùa với lòng người, càng không thích lại càng chạm mặt nhiều hơn.

Nó vâỵ mà cùng lớp với hắn. Vừa nhìn là chẳng ưa rồi, cứ như một đứa tự kỉ ấy.

Mái tóc dài thì cứ xoã xụ xuống, che gần hết gương mặt, nếu không phải đã gặp ngay từ đầu, hắn còn tưởng là trường này có ma cơ đấy.

Và cứ thế từng ngày, lại từng ngày trôi, hắn cũng chẳng biết bản thân vì sao lại tò mò về nó như thế. Nó vừa kín tiếng, lại lầm lì, chẳng bao giờ mở miệng, cũng chẳng bao giờ vuốt mái tóc để người khác thấy rõ mặt, nhưng bù lại, nó học rất giỏi, thành tích tuy không đứng đầu trường, nhưng xét cho kĩ lại là đứng đầu lớp, và hắn gọi nó là mọt sách.

Cho đến một hôm, cái hôm định mệnh ấy, nhờ vào sự bố láo của hắn, mà hắn và nó đã bắt đầu có mối liên kết.

" Các em đã chuẩn bị xong hết chưa? ". Người cô điềm tĩnh nói, căn dặn lũ trẻ trước khi lên đường.

" Dạ rồi ạ ". Cả lớp đồng thanh.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, trường đã tổ chức cho các lớp đi tham quan viện bảo tàng, nhầm giúp cho học sinh hiểu biết rõ hơn về lịch sử, một phần cũng là giúp cho môn học đỡ nhàm chán hơn.

Cô giáo hiền hậu nói: " Tốt lắm, trước khi đi, các em hãy bóc thăm chỗ ngồi nhé, lưu ý là người ngồi cùng các em sẽ là bạn đồng hành cùng nhau đấy nhé, không được bỏ rơi bạn đâu ".

Nói rồi, cô giáo đem ra một chiếc thùng nhỏ, trong đấy đựng các mảnh giấy ghi số thứ tự.

Là số 15, hắn nhìn xung quanh những ai có cầm tờ giấy, chẳng thấy ai là số 16 cả, hắn cũng xoay qua hỏi đám bạn, cũng chẳng tìm ra ai sẽ ngồi cùng hắn. Mãi đến lúc lên xe, khi đang loay hoay tìm chỗ, hắn chợt nhận ra rằng người giữ số 16, và sẽ đi cùng hắn hết đoạn đường đi và về chính là con mọt sách ở lớp.

Hắn như chết lặng tại chỗ, tại sao lại là con mọt sách chứ?

" Không ngồi? ". Nó đột nhiên mở lời, khiến tôi có chút kinh ngạc, nó là đang nói với hắn.

Hắn hơi lúng túng, dù sao cũng chỉ là ngồi cùng thôi, không cần phải né tránh như thế với nó: " À...ừm ".

Bầu không khí của cả hai bắt đầu im lặng, hắn thực sự chẳng quen một chút nào, muốn đổi chỗ quá đi!

Hắn khẽ liếc mắt sang nhìn nó...nó ngủ mất rồi! Hắn có chút tò mò, không biết khi vén mái tóc đen ấy thì gương mặt của nó sẽ ra sao nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn đưa tay vén lấy mái tóc đen ấy lên, cả quá trình làm mà hắn cũng chẳng dám thở mạnh, nếu bị nó phát hiện chắc đội quần đi học.

Hắn vén một bên tóc nó lên, lộ ra một gương mặt khả ái, cái má của nó phúng phính như búng ra sữa, lại có chút ửng hồng lên, bờ mi thì cong vút, đôi môi hồng hồng, không ngờ mọt sách cũng đáng yêu phết.

Khoan đã!

Hắn là đang nghĩ gì thế??!

Đúng lúc này, vì xe đang ôm cua, nó liền theo chớn mà đầu tựa vào vai hắn.

* Thình thịch

* Thình thịch

Cư nhiên bị gái dựa vào, thằng nào mà chả ngại chứ.

Hắn che cái mặt ửng đỏ của mình lại, khẽ đưa mắt nhìn nó, nó vẫn là đang ngủ ngon lành. Nhìn nó như thế, hắn cũng chẳng dám đánh thức, đành ngồi mãi một kiểu để nó tựa đầu.

_ Còn tiếp _

Mlem mlem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro