Chương 20: Lễ Bổ Nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu à? ".

\\Vâng, sao vậy Tsukigune-san? //

Người bên đầu dây nhanh chóng lên tiếng.

" Baij dạo này có chuyện gì sao? ". Tôi lo lắng hỏi, Baij từ hôm tôi xuất hiện chẳng thấy liên lạc hay gặp mặt, đến nhà tìm thì lại không thấy đâu mặc dù nghe bảo cậu ta bị cấm túc, nên tôi chỉ còn cách hỏi thông tin từ phía Chifuyu [ đội phó phân đội một ].

" Không rõ lắm, Baij đang bị cấm túc ở nhà mà".

" Cái này thì ta...tch! Thôi vậy, cảm ơn nhiều, à mà sau này cứ gọi là Umi, đừng có xưng hô kiểu đó ". Dứt lời, vẫn như thường lệ, tôi cúp ngang, không để ai trả lời.

Tựa lưng vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, không khỏi suy nghĩ, Baij là có chuyện gì mà lại kín tiếng như thế, tôi cứ có cảm giác bất an sao ấy. Có khi nào mà  Baij ngắt liên lạc với tôi như thế, lúc trước thì ngày nào cũng gọi điện, không thì nhắn tin, giờ thì tôi nhắn tin cũng không trả lời, gọi không bắt máy, hắn có biết là một tin nhắn là bao nhiêu tiền không hả?! Đừng để tao gặp mày đó Baij!

" Phù...mệt thật đó, Baij ơi là Baij, não của mày là đang nghĩ cái gì thế? ". Tôi vớ lấy áo khoác ngoài mà đi ra khỏi nhà.

Một mạch tới thẳng nhà Baij.

* Ping pong

* Ping pong

" Ra ngay! ". Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, bà ấy nhanh chóng mở cửa, vừa nhìn thấy tôi bà ấy đã cười rạng rỡ, nhẹ nắm lấy bàn tay của tôi.

" Hoá ra là cháu đó à, mau vào nhà đi ". Bà ấy kéo tôi vào trong, chưa kịp để tôi kíp chào hỏi, bà ấy đã mở lời. " chuyện học của thằng Keisuke nhà cô, nhờ có cháu nên nó cũng có chút tiến bộ ".

Tôi cười gượng: " Dạ không có gì đâu ạ, bạn bè mà, nên cháu giúp cậu ấy là điều đương nhiên ". Tôi tao nhã đáp.

Tôi trong mắt của bà ấy chính là một cô gái, ngoan ngoãn, hiền lành, thục nữ, chuẩn hình mẫu lý tưởng của bà ấy về một đứa con dâu.

Tôi biết rõ chứ, nhưng tôi sợ bà ấy bị hụt hẫng, nên mỗi lần gặp lại là một gương mặt và một biểu cảm khác.

" Thật tốt khi thằng Keisuke có cháu đó ". Bà ấy cười tủm tỉm, nhìn tôi với hai ánh mắt sáng rực, tôi cũng chẳng hiểu đây là có ý gì. " Thằng Keisuke nó đang ở trong phòng, cháu mau vào đi ".

" Dạ ". Tôi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào cửa phòng của Baij.

Bà ấy vẫn dõi theo đến khi tôi đóng cửa thì mới thôi...Lần đầu tiên tôi sợ ánh mắt của người khác như thế đó, nhịn thở muốn chết!

" Phù...cuối cùng cũng được thả lỏng ". Tôi thở phào nhẹ nhõm nói.

Thấy tôi đột nhiên bước vào, Baij nhíu mày nhìn tôi: " Gì đây? ".

Tôi nhìn gã ta, không khỏi tức giận liền lấy bừa một quyển truyện mà ném thẳng về phía gã.

" Mày làm cái gì mà tao nhắn hay gọi điều không nghe thế? ".

Gã thấy tôi như thế liền cười phá lên.

" Tao bị cấm túc mà ".

Tôi nhanh chóng phản bát câu nói của gã: " Nói dối, có bao giờ mày bị giữ điện thoại đâu? ". Tôi thả lỏng người, nhẹ nhàng hỏi. " Mày là có chuyện gì? Tại sao lại không nói ".

" Chuyện gì? Chỉ là tao làm biếng phải trả lời mấy câu nhảm nhí của mày thôi ". Gã cười cợt nhả nói.

" Cũng có thể là mình nghĩ nhiều...". Tôi thầm nghĩ, cũng không thể cho rằng Baij gần một tuần cắt đứt liên lạc với tôi là gã ta có vấn đề.

Cũng có thể là mình lo chuyện không đâu rồi...

" Sao đấy, mày bớt suy nghĩ lung tung đi ". Gã cười thích thú mà búng trán tôi.

Tôi nhăn mặt, xoa xoa lấy cái trán mà đấm thẳng vào lòng ngực gã. " Tại mày thôi, ngày nào cũng nhắn làm phiền, giờ lại mất tích, đương nhiên tao thấy lạ ".

Gã khoái chí mà câu lấy cổ tôi: " Chiêu lạc mềm buộc chặt thấy sao hả? "

Sao cái đầu mày!!!!!!!!!

" Mày đừng có đùa với tao! ". Tôi nắm lấy một bên tay đang câu lấy cổ của tôi mà quật cả người gã xuống, khiến lưng gã va vào nền đất đến ê ẩm.

" Ay...giỡn tí thôi mà ". Gã ôm lưng, cà nhắc mà đi đến bên giường, nụ cười đang rạng rỡ của gã cũng từ từ biến mất, ánh mắt vô định hướng nhìn ra cửa sổ.

Gì vậy?...

Đang vui vẻ mà nhỉ?

" Toman.."

" Hả? ". Tôi nhíu mày, cố gắng nghe rõ gã đang nói gì.

" Toman...liệu còn tồn tại với ý nghĩa ban đầu không? ". Gã nhìn tôi, rồi nhẹ mỉm cười, không phải là nụ cười trêu chọc, hay đối địch như thường ngày, mà nó cứ mang vẻ đượm buồn, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, trong lòng tôi lại gợi lên một nỗi bất an đến lạ thường.

Tôi thở nhẹ một hơi: " Chỉ cần còn có, tao, mày, Draken, Mikey, Mitsuya, thì Toman vẫn giữ vững ý nghĩa ban đầu, chờ ngày Pachin trở về khôi phục phân đội ".

" Tao cũng nghĩ như thế ".

" Mày thật là, cứ là lạ vậy ". Tôi tiến đến, áp hai tay lên má gã, để gã đối mặt với tôi, cả hai nhìn thẳng vào nhau, có chút ngại ngùng, nhưng tôi liền lên tiếng. " Hứa với tao, có chuyện gì thì đừng che giấu ".

Như bị chạm trúng tim đen, gã gạt tay tôi ra, đứng lên đẩy mạnh tôi xuống giường, hai tay đè chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm vào tôi.

" Tao chả có gì để nói với mày cả ".

" Vậy thì biến khỏi người tao ". Tôi quát lên, vung tay đấm thẳng vào bên mắt gã.

Kết thúc buổi gặp, và Baij bị nâu bên mặt.

....

Buổi tối hôm đó.

\\ Đến nhà tắm công cộng gần đền Musashi đi //

" Hẹn công viên, hay khu giải trí không hẹn, rủ vào nhà tắm làm gì? Tao có phải anh em với bọn mày đâu? ". Tôi mệt mỏi nói, dù gì tôi cũng là con gái mà, chứ có phải đực rựa đâu?

\\ Tao đã rủ mày tắm đâu? Các đội trưởng điều có mắt ở đây, chờ Mikey và Draken ra rồi đi cùng. //

" Hai thằng bố thiên hạ này! ".

" Được rồi...Ủa rồi mày ở đó, ai đến đón tao? ". Tôi bây giờ mới nhớ ra, Mitsuya đang ở đó, Baij cấm túc, Mikey và Draken đi tắm, rồi thằng nào chở tôi đi?

- Người bên đầu dây khẽ thở dài.

\\ Biết rồi, tao nhờ Hakkai qua được chưa! "

" À được, Mitsuya là tốt nhất ".

- Mitsuya đột nhiên quát lớn vào điện thoại:
\\ Làm ơn mua xe dùm cái!!! //

* Bít bít.

" Ơ hay, học cái thói cúp ngang từ ai vậy? ". Tôi tức giận nói, đi xe ké cũng bị la nữa...

>>>

Tôi ngáp dài một hơi, đợi nãy giờ mà Hakkai vẫn chưa đến, tôi đứng muốn mỏi nhừ cái chân rồi.

Bỗng, tiếng động cơ từ xa vang lên, tôi nhanh chóng quay lại nhìn, gương mặt từ mừng rỡ vì cuối cùng Hakkai cũng đến, nhưng chỉ sau vài phút liền nhăn mặt vì người đó không phải Hakkai.

" Sanzu? ". Tôi nhìn gã nam nhân trước mặt, với mái tóc trắng, và đôi mắt xanh lam, tuy tôi và gã điều có điểm chung ở màu mắt, nhưng nhìn chung, mắt của tôi cũng đậm hơn.

" Hakkai bận ". Gã ta nói đúng một câu rồi liền im lặng, chờ tôi lên xe.

" Thật là...". Tôi không muốn lên xe của gã một chút nào, bởi vì trừ gã ta ra, tôi hầu như điều đã tiếp xúc và nói chuyện gần hết từ đội trưởng đến đội phó của Toman.

Trong gã im im ít nói sao ấy, lại có thói quen dùng khẩu trang che mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi cũng chẳng đoán ra nổi suy nghĩ của gã.

Nhưng cũng đành chấp nhận thôi, vì hôm nay chỉ có mình gã chở tôi đi được...

Trên đường đi, gã khẽ quay về phía sau nhìn tôi, xong nhanh chóng nhìn về phía trước để điều khiển xe.

" Bang phục? ".

" Hả? "

" Sao không mặc bang phục ".

Để ý ghê há! Có hôm nào họp băng mà tôi mặc bang phục đâu, tham gia bao lâu rồi mà giờ còn hỏi tôi như thế...thiệt là đau lòng a~

" Không thích, đánh nhau mới mặc ".

...

...

...

Gã không thèm nói tiếp, chỉ lo chạy...làm quê nha!!!!!!!!

Gã đưa tôi đến trước chỗ của tụi Mitsuya, xong liền lập tức chạy đi, không để tôi nói một lời.

" Mucho, phân đội mày bí hiểm quá đó! ". Tôi nhìn bóng dáng của gã ngày càng khuất xa, không khỏi cảm phán Ngũ phiên đội.

" Ừ hưm...có hơn không có ". Mucho bình thản nói.

Tôi hiểu ý của hắn đó nha...

Chờ đó, Lục phiên đội chuẩn bị có một đợt bức phá mới.

" Rồi rồi, không thèm nói nữa, hai thằng đó đâu? ". Tôi tiến lại đứng cạnh Mitsuya, hướng mắt nhìn bảng chữ " Thiên " của nhà tắm công cộng này.

Tắm xong thăng thiên hả?

Mitsuya nhìn tôi một lúc, không nói gì liền kéo tôi sang phía mình. " Đang tắm cùng Takemichi ".

" Lại Takemichi à?! ". Hình như sau vụ đêm lễ hội đó, Takemichi vẫn chưa là thành viên của Toman mà nhỉ?

Có nên để cậu ta vào phân đội của mình không?

" Umi, vết thương của mày sao rồi? ". Một dáng người cao ráo đi đến, tôi so với người này chỉ kém tầm 3cm, mái tóc cam xoăn bồng bềnh, tròn tròn như kẹo bông gòn ấy, hắn ta đội trưởng Tứ Phiên Đội, Smiley.

" Mày là Smiley? Tự nhiên quan tâm vậy? ". Tôi cười cười trêu chọc hắn, bởi vì so với em trai hắn, thì Souya [ Angry ] tốt bụng hơn nhiều, mặc dù biểu cảm của họ trái ngược nhau.

Hắn cười toe toét, thái dương lại có gân xanh, nắm lấy một bên vai tôi nói: " Bởi vì tao đang chờ ngày Lục phiên đội giải tán ".

Tôi cười trừ, Lục phiên đội có tạo nghiệp gì với Tứ và Ngũ vậy? Sao kiếm chuyện với tôi hoài thế.

Tôi tính phản bát, thì Mitsuya đột nhiên nói: " Họ đến rồi kìa ".

Xì...

Tôi thục cù chỏ vào bụng của Smiley một cái cho bỏ ghét, xong liền quay đi cùng Mikey và Draken đến đền Musashi.

Hôm này là lễ bổ nhiệm Tam phân đội.

Tất cả điều có mặt đầy đủ, trừ Baij vì cậu ta bị cấm túc.

Khi công bố sẽ bổ nhiệm đội trưởng, các thành viên của Toman điều bàn tán, không biết ai sẽ là người thay thế cho Pachin, nhưng chắc chắn một điều là người đó sẽ là một kẻ rất mạnh, hoặc là có mối quan hệ thân thiết với Tổng trưởng.

Tất nhiên là không phải Peyan.

Tôi nghiêm mặt, Kisaki Tetta...thành viên cũ của Moebius, kẻ tập hợp thế hệ 1990 về phe của Toman.

Đúng như dự đoán, mặc dù mọi người phản đối về việc bổ nhiệm một người của Moebius làm đội trưởng, nhưng vì tính tất yếu và việc này có lợi cho phe của Toman trong trận chiến sắp tới, nên mọi người điều tạm chấp nhận.

Cuộc họp kết thúc.

Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Takemichi không nhào lên đấm thẳng vào mặt Kisaki.

Tôi cố nhịn cười, Takemichi chuyến này toang rồi.

Cậu ta chỉ vừa đấm Kisaki xong, tất cả đội trưởng điều nhanh chóng bước lên với vẻ mặt tức giận, trừ tôi.

Một kẻ ngoại bang vậy mà lại đi đánh người của Toman, lần này vừa là đội trưởng, cũng như làm ảnh hưởng đến lễ bổ nhiệm, nếu giao chuyện này cho Mucho thì cậu ta xong rồi.

" Mày làm gì thế hả Takemichi ". Draken tức giận nói, dù là hắn đang bất mãn cũng sẽ không nhào đến đánh người như thế, cậu ta đây là muốn làm bể mặt Mikey.

" Không... không phải đâu..". Takemichi run rẩy nói, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại làm như thế, chỉ là Kisaki nên ở đây! Sẽ phá hỏng Toman mất.

" Mày muốn chết thế nào? ". Smiley cười ranh mãnh, bẻ các khớp tay, chuẩn bị vận động.

Nhưng từ phía sau có ngươi bước vào...là Baij? Gã ở đây làm gì?

" Có chuyện thú vị ở đây nhỉ? ". Gã cười khoảy, không nói gì thêm liền xông đến đánh Takemichi tới tấp, từ bụng đến mặt, gã điều đánh hết.

Định sẽ vung một cú dứt điểm khiến cậu ta ngất đi, nhưng Mitsuya kịp thời ngăn lại.

Gã cũng không định tiếp tục, hạ tay xuống, hướng mắt về phía Mikey, nói: " Mikey! "

" Baij? Mày bị cấm tới rồi mà, gây xung đột nội bộ, mẹ của mày cũng không cho đi rồi mà? "

" Tch, bà ấy không cấm nổi tao đâu, nhưng tao lại lỡ đấm thằng nhóc này mất rồi, lại gây loạn trong buổi họp băng, mày có định đuổi tao không? ".

" Baij? ". Mikey khó hiểu, gã ta là đang nói cái gì vậy?

" Tao...". Gã trầm mặt, nhìn về phía tôi một lúc, rồi liền hướng về Mikey rồi nói: " sẽ gia nhập Valhalla ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro