Chương 21: Chuẩn Bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi họp băng.

Khi làn gió mới đến, thì lại có người ra đi.

Vậy là sự nghi ngờ của tôi là đúng, Baij là đang muốn làm cái gì vậy chứ?

Gã coi trọng Toman còn không hết, tại sao lại quyết định rời băng, chẳng lẽ còn có góc khuất mà tôi không biết?

" Sao chưa về? ". Mitsuya từ phía sau đột ngột đi đến, khiến tôi cũng có chút giật mình.

" Thích đi ké mày ". Tôi không muốn quan tâm, liền vớ bừa một lý do.

Mitsuya chẳng lẽ không biết? Nếu như vậy thì cậu đã không phải là bạn bè của tôi rồi.

" Baij từ xưa giờ đã vậy, cậu ta có cách nghĩ lạ đời lắm, mày không cần lo ". Cậu câu lấy cổ của tôi mà cười tươi rói.

Tôi cũng vì thế mà cũng đỡ lo phần nào. " Biết rồi, mọi người đã về hết chưa? ".

" Còn Mikey, nó đang ở cùng với Takemichi ".

" Vậy à?! ".

Tôi liền nhanh chóng đi đến chỗ của Mikey, định sẽ rủ cậu ta về cùng, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Tôi liền lẳng lặng núp một bên nghe lén, trong đó có Mitsuya.

Takemichi và Mikey là đang trao đổi với nhau, Takemichi giúp cậu ta đưa Baij trở về, Mikey sẽ đuổi Kisaki đi.

Mikey dù ngoài mặt lạnh lùng như không quan tâm, nhưng từ sâu bên trong, cậu ta không muốn Baij rời băng. Làm một tổng trưởng, người đại diện cho Toman, cậu ta không thể níu giữ kẻ phản bội trước mặt bao nhiêu người được.

Còn về phần Takemichi, tôi vẫn không hiểu, lý do gì khiến cho Takemichi khi nhắc về Kisaki lại tỏ ra căm phẫn như thế? Dám đề nghị với Mikey, đặt cả tính mạng chỉ để Kisaki biến mất khỏi Toman.

" Takemichi...cậu ta cứ có gì đó khả nghi lắm ". Tôi khẽ nói nhỏ, Mitsuya bên cạnh cũng gật đầu.

Cả hai khép mình bên thân cây, tính đâu sẽ không dễ bị phát hiện...

" Umi, còn có Mitsuya nữa, nghe trộm đủ chưa ".

Tôi liền giật mình, tinh mắt đến luôn?

" Tao có thể thấy mái tóc của tụi bây đó ".

Tôi và Mitsuya liền lú mặt ra, cười gượng gạo, vô tình nghe thôi!!!

" Tao và Umi định đi rửa mặt, vô tình nghe hai người nói chuyện ".

" Đúng đúng, chỉ vô tình thôi".

Tôi và Mitsuya nhanh chóng đến chỗ của Mikey, cậu ta nhìn phát cũng nhận ra là tụi tôi đang nói dối, chỉ là không vạch trần ra.

Mikey nhìn Mitsuya, bỗng lại nhớ ra một chuyện

" Phải rồi, vừa hay... Mitsuya, tôi quyết định cho Takemichi vào phân đội hai của cậu ". Cậu ta mỉm cười, liền nhìn sang Takemichi. " Từ hôm nay, cậu chính thức là thành viên của Toman ".

Tôi ngạc nhiên, định sẽ cho Takemichi vào phân đội của mình mà!!! Sao tự nhưng lại cho Mitsuya chứ.

" Không được! ". Tôi hét lên phản bát.

Cả ba người bọn họ cũng ngơ người, không biết là Umi định làm gì.

" Sao chứ? ". Mikey khó hiểu hỏi.

" Takemichi sẽ vào phân đội của tao!  ".

" Hả?! ". Mitsuya và Mikey điều kinh ngạc, đồng thanh nói.

Umi từ xưa đến giờ, tạo ra lục phiên đội điều chỉ để trưng, không bao giờ có thêm thành viên thứ hai, đến cả Draken hay bất cứ ai khuyên ngăn điều không nghe, nay lại đề xuất thêm Takemichi vào, không phải là có ý đồ xấu chứ?

Nhìn họ kinh ngạc như thế, tôi cùng hiểu được vài phần, cười ngượng nói.

" Thì...từ giờ tao sẽ kết nạp thêm thành viên của Lục phiên đội, không thể để cho mọi người khinh thường như thế ".

Mitsuya có chút bất lực, kết nạp ngay thằng không biết đánh nhau, không biết Lục phiên đội tương lai sẽ ra sao?

Mikey nhìn tôi một lúc, liền nói: " Nếu vậy thì Takemichi vào phân đội của Umi đi ".

Takemichi nhìn tôi, cười hớn hở. " Xin được chỉ bảo ".

Tôi đi đến vỗ vỗ lấy vai cậu ta: " Mày là thành viên đầu tiên của Lục phiên đội đó, đừng làm tao mất mặt ".

Đầu tiên?! Takemichi nghe xong liền bất ngờ.

" Lục phiên đội chưa có thành viên nào sao? ".

Nhìn cậu ta như thế, tôi liền bật cười, không nói gì tiếp, tôi cùng Mikey và Mitsuya đi về.

" Mày có mắt chọn người nhỉ? Umi ". Mitsuya trêu chọc nói.

" Quá khen! ".

>>...>>

Ngày hôm sau.

Vốn định sẽ một mạch về thẳng nhà, nhưng tôi còn có việc quan trọng cần nhờ Takemichi nên liền đi đến trường Mizo.

Đang đi đến gần phía cổng trường, tôi liền bất chợt thấy gương mặt quen thuộc.

" Kazutora? ". Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, phía sau hắn còn có hai tên đàn em đi theo, nhưng một tên thì bị gãy chân trái, tên thì gãi chân phải, cả hai cầm theo cây nạng, cứ như một cặp trời định vậy.

Ủa? Nhưng Kazutora đến trường Mizo làm gì.

Tôi nhanh chóng núp sang một bên, chờ hắn đi ra. Được một lúc, thì không chỉ có hắn và hai tên đàn em, Takemichi cũng đi theo cùng.

" Cái tên Takemichi này! ". Tôi nhíu mày tức giận, Takemichi bộ bị điên hay sao mà đi theo tụi Valhalla vậy?

Thấy tình hình không khả quan, tôi liền bám đuôi theo.

Kazutora dẫn theo Takemichi đi đến chỗ của băng Valhalla? Đây là muốn châm ngòi cho cuộc xung đột sớm hơn sao!

Nơi tập trung của Valhalla là một
Game Center, nó đã bị phá hủy và giờ đây chính là nơi của Valhalla tụ họp.

Ở bên tường còn được vẽ lên hình của một " thiên sứ không đầu " là tên hiệu của Valhalla.

Đợi bọn họ vào trong, tôi liền đứng ở bên ngoài để nghe lén, không thể tự ý xông vào sào huyệt của bọn họ được, như thế chẳng khác nào tự chui vào miệng cọp.

Theo những gì tôi nghe được, và nhìn thấy từ bên ngoài, thì bọn Valhalla muốn xem thử lòng trung thành của Baij, đầu tiên là dẫn phó phiên đội [ Chifuyu ] một người luôn sát cánh với Baij đến, để xem Baij có nỡ xuống tay hay không, tiếp theo là nhân chứng Takemichi [ một ngươi mới gia nhập ], để xác thực xem Baij có phải là một gián điệp do Toman cài đến.

Cuối cùng, sau một vài câu nói đỡ của Kazutora, Baij đã được xác nhập vào Valhalla mà không có gì đáng nghi ngờ.

Takemichi thì không hiểu, liền hỏi Baij rằng hắn không phải là một trong những người sáng lập ra Toman sao?

Từ phía ngoài nhìn vào, tôi không thể thấy rõ gương mặt của bọn họ, chỉ có thể nghe được giọng nói.

Baij đã kể về những ngày trước kia, và sau cùng...là cái ngày hắn và Kazutora đã gây nên chuyện đó...

Tôi ở bên ngoài liền mím chặt môi, đôi tay bỗng chốc siết chặt, cố kiềm nén đi sự tức giận đang trào dâng. Tôi tức giận, không phải vì Baij phản bội Toman, cũng không phải là do những đoạn hồi ức xưa cũ ấy.

Mà tôi tức giận vì Baij không nói ra điều hắn đang muốn làm, chỉ im lặng rồi tự mình quyết định. Rốt cuộc hắn vào Valhalla để làm gì, mục đích của hắn là muốn giải quyết bất hòa giữa Kazutora và Mikey chăng?

" Tch...có con chuột nhỏ ở bên ngoài kìa ". Giọng nói từ bên trong vang lên, kẻ đó nói rất lớn, dường như là muốn để tôi nghe được. " Bông hồng của Toman!!! ".

Tôi thở dài một hơi, vốn là không định gây sự rồi mà.

Nhưng dù sao thì người Valhalla cũng biết là tôi đang nghe lén, không thể co chân bỏ chạy, đành tự mình chui vào, dù sao ở đây cũng có hai người của Toman, chắc đám người này không làm gì với tôi đâu nhỉ?

Tôi từ từ bước vào trong...cái nơi này âm u như nhà ma vậy, khói thuốc thì bay kín cả khu, làm ngợp muốn chết.

" Umi? ". Takemichi cả kinh, cô ấy tự nhiên lại đến, không biết nơi này nguy hiểm lắm sao?

Cả đám người Valhalla điều nhìn chăm chăm tôi, mỗi bước đi, hay cử chỉ của tôi dường như điều lọt vào tầm mặt của bọn họ.

" Người của Toman vào đây là muốn tìm cái chết sao? ". Một gã thành viên của Valhalla không yên phận, liền đi đến chắn ngang đường đi, chỉ là một con nhóc sơ trung, đấng nam nhi như gã phải e dè sao?

" Ừ...". Dứt lời, tôi liền vung chân đá thẳng vào chỗ hiểm của gã, không quên bồi thêm mấy cú vào bụng cho gã dễ ngủ. " Valhalla dắt người của Lục phiên đội đến làm gì vậy? ".

Tôi đi đến, đối mặt trực diện với Hanma.

Gã vẫn là nở nụ cười cợt nhả, hai tay đặt lên bả vai, cúi mặt áp sát vào gương mặt tôi.

Tôi nhanh chóng né mặt sang một bên, tay chặn ngang mặt gã; " Hôi thuốc quá ".

Nhìn hành động của tôi như thế, gã đột nhiên cười phá lên, thích thú nói: " Vẫn là như lần đầu gặp, cái câu liễu yếu đào tơ hình như không dành cho em nhỉ? "

" Tự tiện xông vào căn cứ của Valhalla, mà trông cô em vẫn bình thản quá đó? ". Gã dang rộng hai tay ra, ánh mắt hướng nhìn từng thành viên một, rồi mới từ từ hướng về phía tôi. Ánh mắt gã hiện lên vẻ thích thú, hận không thể đem người trước mặt mà giấu đi, ngày ngày hành hạ, để hắn xem xem cái dáng vẻ kiêu ngạo bây giờ còn không.

" Thế các người tự tiện bắt người của Toman, mà vẫn bình thản nhỉ? ". Tôi ngước lên nhìn gã, đôi mắt xanh biển bỗng chốc trở nên căm phẫn, bàn tay siết chặt, sẵn sàng cho một cuộc đánh nhau bất cứ lúc nào, mặc dù sẽ rất bất lợi.

Gã nhìn chăm chăm tôi, trong đầu lại chợt loé lên suy nghĩ: " Nếu tao nhớ không lầm, thì cô em này với mày cũng rất thân, hay là thử xác thực xem? Xem tâm của mày còn hướng về Toman không? ".

Kazutoro ở phía sau cũng có chút bất ngờ, hắn và Baij dù sao cũng là bạn thân, hắn không hiểu rõ được tâm tư của Baij sao? Nhưng trong tình bạn, không thể có sự phản bội, hắn vẫn là muốn xem Baij có dám không, mặc dù có chút không quen...

Hanma đẩy tôi đến đối diện Baij, nếu mà ở đây không phải căn cứ của Valhalla, thì tôi thề sẽ đấm chết gã ta ngay lập tức.

Trong khi tôi vẫn mãi lo nhìn Hanma, thì người phía đối diện đã vung tay đấm thẳng vào mặt tôi một cái rõ đau, khiến tôi loạng choạng lui về sau.

" Xin lỗi nhé Umi, nhưng giữa tao và mày kết thúc rồi ". Baij nhíu mày nhìn người trước mặt đang thất thần sau cú đấm vừa rồi mà có chút đau lòng. Từ sâu bên trong hắn không muốn nói thế, nhưng đây là chuyện bắt buộc, hắn không thể để nó bị cuốn vào.

Hắn lại lần nữa vung tay lên định đánh thẳng vào, Takemichi muốn ngăn lại, nhưng Kazutora đã tiến đến ngăn trước.

" Đủ rồi, bấy nhiêu đã đủ rồi ". Kazutora nắm lấy tay Baij, ánh mắt lại hướng nhìn về phía nó, có chút không đành lòng.

Hanma từ phía sau đi đến.  " Về nhắn lại với Mikey, một tuần sau ngày 31 tháng 10, tại bãi phế thải ô tô, sẽ là trận quyết chiến giữa Toman và Valhalla ". Gã nở một nụ cười cười cợt nhả nói, tay lại vòng qua eo mà ôm lấy người tôi, cố ý phả hơi thuốc vào mặt.

* Rầm.

" Đừng có đụng vào người tao ". Tôi trừng mắt, sự tức giận đã kiềm nén điều được đỗ dồn vào cú đấm đó...và Hanma may mắn là người được nhận.

Nhưng gã đâu phải là dạng có thể so với mấy tên tép rêu kia được, gã mặc dù bị đấm đến đỏ một bên mặt, nhưng vẫn là cười rất thích thú, phủi hết lớp bụi bậm trên quần, rồi lại tiến đến chỗ tôi.

" Rất mong chờ xem cô em hôm ấy làm được gì, cú đánh đau đấy ".

-....-

" ..đáng sợ quá! ". Takemichi không khỏi sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt, chỉ cần nhớ lại hình ảnh gương mặt phẫn nộ của Umi khi đánh người...thật không thể tin được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro