Chương 5: Mikey và Draken cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Umi.

* Reng reng

Tiếng điện thoại reo lên in ỏi, khiến tôi phải lật đật từ nhà bếp mà chạy lên nghe.

Draken điện sao? Hừ...Mới tuyệt giao hôm qua rồi mà.

" Gì đây? "

Tôi giọng điệu không mấy vui vẻ mà bắt máy.

Bên đầy dây bên kia có lẽ cũng chẳng vui gì.

\\ Có đang rãnh không? Mikey rũ đi ăn cùng.


Tao sẽ qua đón, đang ở đâu? //

" Thôi không rãnh, phó tổng trưởng đi với Mikey vui vẻ nhé "

Tôi nhanh chóng cúp máy, để cho cái thằng chết tiệt ấy không thể nói gì thêm.

Chắc nó đang rủa thầm tôi dữ lắm.

>>> Vài ngày sau.

" Tổng quát là như thế đấy, mày hiểu không? ". Tôi chỉ tay vào cuốn sách, giải thích rõ mồn một cho gã trước mắt hiểu.

Nhưng trong gã vẫn ngơ ngơ như không hiểu.

Gã nhăn mày, tay vò vò vào mái tóc đen dài ấy, khó chịu nói: " Khó hiểu quá ".

Ôi đm, dạy khuôn khan tiếng, mỏi cả lưng, thế mà gã vẫn không hiểu, biết thế tôi chẳng hứa với bác gái [ Mẹ Baij ] làm gì. Gã được cái đánh đấm giỏi, nhưng não bộ thì chậm tiêu, chính vì thế mà mặc dù tôi và gã bằng tuổi, nhưng gã vẫn học sau tôi một lớp, nói trắng ra là gã bị lưu ban đấy.

" Mệt thật...Sao mày có thể nhồi nhét cái đống kiến thức toán vớ vẩn này vậy? ". Gã nằm ườn trên bàn, hướng mắt nhìn tôi.

Tôi không mấy tự hào về lời khen này có lắm: " Kiến thức này tao học từ năm ngoái rồi, đm lo mà học dùm tao, năm nay mà mày lại trượt nữa thì mẹ mày khóc thành sông mất ".

Nhắc đến mẹ gã, gã lại cảm thấy mệt mỏi thêm, thực sự không muốn phải khiến mẹ gã buồn, nhưng bộ não của gã lại không cho phép nhồi nhét quá nhiều như thế.

" Ước gì mày thi dùm tao thì hay biết mấy ". Gã thở dài chán nản.

" Vậy thì mày đốt trường đi để khỏi học, khôn như mày chắc trường học toàn nhân tài ".

Nghe đến hai từ " đốt trường " mắt gã sáng bừng lên: " Ờ nhỉ? Sao tao không nghĩ đến việc đốt trường nhỉ? ".

* Bốp

Tôi vung tay tát thẳng vào đầu gã.

" Mày điên vừa thôi ".

" Ây..đừng đánh, tao giỡn mà "

>>>>Một nơi khác.

Tại nhà kho cũ, Nhóm Mikey đang tụ lại ở đó .

Gồm có Draken, Pachin, Peyan, có lẽ là muốn bàn về vụ Moebius.

" Draken ". Mikey

" Hử? ". Draken nhướn mày. " Sao"

" Mày gọi Umi đến đây đi ".

Nghe đến cái tên Umi, Draken như muốn phát điên lên, hôm trước chưa kịp để hắn nói hết câu, đã cúp máy ngang, đúng là thiếu ý thức.

" Sao mày không điện ". Draken khó chịu, hắn không muốn điện cho con nhỏ đó một chút nào.

" Không đem theo điện thoại ".

Draken thở dài, nhanh chóng đưa điện thoại của mình cho cậu, không biết nó có quên ăn không, mà sao cái gì nó cũng quên được vậy?!!!

Mikey cầm lấy chiếc điện thoại gấp, bấm bấm một hồi liền đặt lên tai, đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

\\ Có chuyện gì sao phó tổng trưởng? //

" Là tao, Mikey "

" Mày mau đến chỗ nhà kho cũ đi, tao sẽ nhờ Peyan qua đón "

\\ Có việc gì quan trọng sao? //

" Chỉ là tao và Pachin đang bàn về vụ Moebius, cũng cần nghe thử ý kiến của mày ".

\\ Chắc không cần đến tao đâu, tao sẽ nghe theo quyết định của mày, dù gì tao cũng đang ôn bài cho Baji rồi...C-Có //

Mikey nhíu mày, tức giận mà siết chặt lấy tay..." Cứ Baij, Baij mãi "

Chỉ nghe thấy tiếng * Rắc

Draken như nhận ra chuyện gì...Là điện thoại của hắn!!!!

" Mày làm cái đéo gì điện thoại tao vậy Mikey "

" Lỡ tay ". Cậu ta buông bàn tay đang siết chặt lấy chiếc điện thoại ra.

Nó vỡ đôi rồi, chỉ còn là những mảnh vụng

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mikey học cái thói cúp máy ngang như thế từ ai vậy không biết?! Tôi chưa kịp nói hết cậu ta đã tắt máy.

" Mikey đáng ghét ".

" Sao vậy? Mikey điện à? ". Nhìn thấy gương mặt đang khó chịu của tôi, Baij chỉ cười cười, lấy tay xoa đầu tôi.

" Nó bảo tao đến để nói về việc Moebius "

" Xì, có gì thì nó sẽ nói lại với các đội trưởng phiên đội thôi, đi làm gì cho mắc công"

" Mày im lặng mà làm phần của mình đi, không học được thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này, đến ăn hay nước uống tao cũng không cho ". Tôi không nương tay liền đánh vào lưng gã một cái rõ đau, rồi bắt gã ngồi viết.

Mà không phải là làm các bài toán khó, mà là cho gã nhẩm lại cửu chương và cách tính phép chia một cách nhanh chóng.

Đm đến giờ mà tính còn chậm như rùa, thì làm ăn được gì.

....

Loay hoay đã đến xế chiều, gã hai tay mỏi nhừ, liếc mặt nhìn người con gái trước mặt đang say ngủ.

Gã say đắm nhìn, càng nhìn càng say mê không lối thoát, gương mặt xinh đẹp của nó, khiến gã đôi lúc không kiềm nén được cái gọi là dục vọng..

Gã bước đến, nhẹ đặt bàn tay to lớn lên gò má của nó, thật mềm mại, gã khẽ mỉm cười, chòm người đến mà đặt một nụ hôn lên bờ môi của nó. Thật muốn khoảng khắc này được ngưng đọng mãi mãi, bởi vì khi nó tỉnh dậy, gã vẫn sẽ là một người bạn bình thường trong mắt nó, chỉ được đứng cạnh nó với tư cách bạn bè, không thể nắm tay và cho mọi người thấy tình cảm của gã dành cho nó... Cũng như một lời yêu thương.

Tồi tệ thật, nhưng đã từ lâu gã đã thích nó, nhưng mà là theo kiểu đơn phương, tình đơn phương không có kết cục đẹp, gã biết chứ, nắm ấy, khi còn học võ tại võ đường Sano, gã đã bắt gặp nó, ngay từ khi còn nhỏ, nó đã xinh đẹp đến mức không từ nào diễn tả nổi, nhưng tính cách đôi khi rất quái lạ, ngoại trừ anh Shinichiro ra, nó sẽ không nói nhiều với kẻ khác quá 5 phút, lúc nào cũng sẽ lạnh tanh trước người khác, đến cả Mikey cũng chẳng muốn nói chuyện.

Nhưng mà, gã đã thích nó từ lâu, luôn đứng đằng sau quan sát, từ ánh mắt đến cả nụ cười, gã điều để ý...Nhưng ngày định mệnh ấy lại xuất hiện, chính tay gã cùng với người bạn của mình đã đẩy anh Shinichiro rời xa nó mãi mãi.

Gã biết, mình không xứng đáng để nói thích nó, chính vì thế mới không nói ra điều trong lòng, và đó cũng là vết thương lòng mà mãi mãi gã cũng chẳng chữa lành được.

Gã luyến tiếc rồi khỏi đôi môi ấy, bất ngờ điện thoại của gã lại reo lên, gã lập tức ngồi về chỗ cũ trước khi nó thức dậy, tim gã muốn nhảy ra ngoài rồi...Thằng chó chết nào gọi vậy.

Mitsuya?

" Ưmm....". Tôi ngồi dậy, tay dụi mắt, thật ghét cái lúc đang ngủ lại bị quấy phá. " Điện thoại của mày hả? "

Gã khẽ gật đầu, nhanh chóng bắt mày.

" Chuyện gì "

\\ Có chuyện không hay rồi, mày mau đến đền Musashi đi, Pachin bị bắt rồi, Mikey và Draken đang cãi nhau, các đội trưởng và thành viên điều đã có mặt hết rồi, trừ mày và Umi, mau mau đến đi //

Gã nhíu mày, không biết lại có chuyện gì nữa! Gã đi đến nắm lấy tay tôi mà lôi ra khỏi chiếc ghế sofa êm ả.

Tôi khó hiểu: " Làm gì vậy "

Gã không nói gì, tay với lấy chiếc áo khoác mặc lên cho tôi, dáng vẻ vô cùng hấp tấp.

" Lúc nãy Mitsuya điện tao, bảo rằng Pachin bị bắt, bây giờ Draken và Mikey đang cãi nhau, các thành viên trong Touma đã có mặt ở đền Musashi. "

Pachin bị bắt ư?

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, tại sao lại bị bắt, mới sáng Mikey còn rủ bàn chuyện, trong đó còn có Pachin mà?

Tôi không thể nghĩ thêm được nữa, liền cũng Baij đi đến đền Musashi.

>>>

Tôi và Baij khi đến nơi liền hấp tấp chạy đến nơi cuộc họp mặt diễn ra.

Cục diện trước mắt rất căng thẳng, Mikey và Draken điều tức giận, các đội trưởng thì khó xử không biết phải làm như thế nào.

Hỏi rõ tình hình thì mới biết, Moebius không muốn đối đầu trực tiếp, mà lại tập kích, kéo người đến chỗ của Mikey, mặc dù khi ấy chỉ có bốn người, nhưng Mikey đã đánh bại Osanai - Tổng trưởng đời thứ 8 của Moebius, cuộc xung đột kết thúc và phần thắng thuộc về Touma. Nhưng Pachin không biết vì sao đã đem theo dao găm thủ sẵn, trong lúc Draken không chú ý đã đâm Osanai một nhát từ đằng sau.

Cảnh sát đến, Pachin không muốn trốn tránh và đã đối mặt với chuyện làm của mình, nên đã đầu thú.

Và cuộc họp khẩn cấp, tập trung các thành viên lại là vì muốn bàn bạc về việc cứu Pachin.

Mikey thì muốn dùng tiền để cứu Pachin.

Draken thì phản đối, vì tôn trọng quyền quyết định của Pachin.

Và thế là Touma chia làm hai phe, một phe là Mikey và phe còn lại là Draken.

" Mày thấy thế nào Umi? Bọn tao đã cố gắng để Draken và Mikey bình tĩnh lại, nhưng có lẽ lại càng làm họ tức giận hơn ". Mitsuya đi đến bên cạnh hỏi.

" Thì đành vậy, tự họ giải quyết nhau đi ". Tôi bình thản đáp.

" Sao chứ? Nếu mà cứ để vậy Touma sẽ tiêu tùng mất ". Mitsuya bất ngờ, nhìn gương mặt bình tĩnh không một chút lo lắng, cứ như là đã biết trước mọi chuyện.

" Yên tâm, họ sẽ tự hết được mà, có phải mới quen hai ba hôm đâu, đừng lo, trễ quá là vài bữa, đợi Mikey ngui giận mày giải thích cho nó cũng được mà ". Tôi vỗ vỗ vào vai Mitsuya nói.

Trừ khi có kẻ nào gián tiếp xen vào, bằng không Mikey và Draken không hờn dỗi đến mức từ mặt Touma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro