Chương 6: Hanma Shuji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau.

Tôi đã thúc dậy từ rất sớm, và đi ra ngoài dạo quanh con phố Shibuya này, tôi mặc lên người bộ trang phục thể thao màu đen, chiếc quần ngắn. Nhìn qua thì chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này. Mặc dù tôi không quan tâm về vấn đề này lắm, nhưng cũng phải nói một chuyện rằng, những gã đàn ông phải đổ gục dưới chân tôi cũng không ít.

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ, nên tôi mới quyết định ra ngoại để giải tỏa, nhìn dòng người tấp nập, tôi khẽ thở dài, tôi không hợp với những nơi ồn ào thế này chút nào cả, nhanh chóng xoay người đi đến vào một khu phố vắng.

Tôi trầm ngâm, những câu nói của gã đàn ông tệ hại ấy cứ lặp lại trong suy nghĩ của tôi, không thể nào thoát ra được.

Lúc sáng, khi đồng hồ điểm lúc 5h, tôi đã nhận được điện thoại từ người đó. Ông ta muốn tôi sang nước ngoài du học, để không dính liếu gì với những gã bất lương ấy nữa...nhưng ông ta không biết rằng, những kẻ mà ông ta cho là xấu xa, bất lương ấy, chính là bạn bè, là gia đình, là người thân duy nhất của tôi.

Gã đàn ông mà từ nãy đến giờ tôi đang nói, chính là cha của tôi, một người cha tồi tệ, không quan tâm đến đứa con của mình, việc ông ta làm chỉ là hàng tháng chỉ gửi một sấp tiền về, như thế đã tròn bổn phận. Không chỉ ông ta, mẹ tôi cũng như thế, bà ta bây giờ đang hưởng thụ cuộc sống mới bên gã trai trẻ của mình. Hai người đấy ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, và tôi sống cùng người bà già yếu ở Shibuya này, không lâu sau bà cũng mất, tôi không muốn bị chuyển đến trại mồ côi nên đã viện cớ với mấy gã cảnh sát là ba mẹ tôi thường đi làm về trễ.

Cứ như thế tôi sống một mình ở căn nhà nhỏ ấy đến tận bây giờ.

Tôi thở dài một hơi, sâu tận bên trong lòng thật trống rỗng, không biết nên làm gì hay đi đâu để giải tỏa. Cứ thế là tôi đi mãi, cũng không biết là mình đang ở đâu, chợt, tôi nghe thấy tiếng động mạnh từ phía con hẻm nhỏ.

Tôi không muốn quan tâm, nhưng những tiếng động ầm ỉ và giọng la hét của mấy gã đàn ông cũng khiến tôi tò mò. Tôi chậm rãi bước đên con hẻm ấy, nơi đây vừa tối, lại ẩm ướt, rác chất chồng khắp nơi, chuột và gián cũng chạy xung quanh liên tục.

Trước mắt tôi là hình ảnh một gã đàn ông cao lớn đang không ngừng vung tay giáng vào mặt kẻ dưới thân, từng cú đấm của gã như muốn lấy luôn cả mạng sống của tên ở dưới, tôi thoáng vẻ kinh ngạc, một mình gã đánh hết cả bốn tên côn đồ bậm trợn này sao?

Nhìn đám côn đồ đáng tuổi chú mình đang nằm dài trên mặt đất, cả gương mặt điều bị đánh đến mức không thấy được dung nhan, tôi không khỏi gật gù khen ngợi gã ta, trông gã khá gầy, nhưng lại rất cao, tôi hoàn toàn không nghĩ gã có thể hạ những tên côn đồ lớn tuổi này mà không hề bị thương tích gì.

Sau khi đã chán chê cái tên dưới thân, gã ngừng tay, chầm chập đứng dậy, cuối người xuống, tay nắm lấy tóc của tên đang cố lếch thân tàn để bỏ trốn kia, gã cười một cách ranh mãnh, không nói một lời liền đạp gãy chân hắn.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng la hét một cách đau đớn của hắn, sau cùng hắn cũng ngất đi với hai hàng nước mắt chảy trên gò má.

Gã khẽ liếm môi, như nhận ra có kẻ đang nhìn mình, gã ngước mắt nhìn thẳng phía trước con hẻm, tuy cách hơi xa, nhưng gã chắc chắn đây là một cô gái, không những thế lại còn rất đẹp.

Tôi và gã nhìn nhau.

Chẳng ai mở lấy một lời, chỉ thấy gã nhếch mép, giọng điệu giễu cợt nói:

" Con nít ranh không nên ở đây quá lâu, không thì đừng trách sao tao lại đánh cả phụ nữ ". Gã đưa tay có chữ " phạt " ở mu bàn tay trái lên, khẽ quẹt đi vệt máu còn sót lại trên gương mặt gã.

Gã cứ nghĩ khi nghe lời hâm dọa của gã, cô bé đó sẽ co chân bỏ chạy, nhưng khi ngước nhìn lại, vẫn thấy nó đang nhìn chằm chằm mình.

Nó không sợ gã à? Trong gã bậm trợn thế kia mà.

Gã từ từ tiến lại gần nó, gương mặt mỹ miều của nó ngày càng hiện rõ trong tầm mắt gã, gã đứng đối diện nó, nó vẫn đứng vững một chỗ, không nhúc nhích, gương mặt cũng không lộ ra một chút sợ hãi gì khi gã đối mặt với nó.

" Sao mày không biến đi? Muốn tao đánh thật à? ". Gã mỉm cười, một nụ cười đầy giả tạo, nó khác hoàn toàn với câu nói đe dọa của gã.

Tôi khẽ thở dài, không muốn đấu khẩu, bèn nói: " Chỉ là có chút tò mò, không làm phiền nữa "

Tôi xoay người định sẽ rời đi thật nhanh, nhưng bất giác tôi thấy được một kẻ trong số những ngươi lúc nãy gã đã đánh, đang điên cuồng lao thẳng về phía gã, hai tay còn siết chặt lấy con dao.

" Tao sẽ giết chết mày ahhh ". Hắn hét toáng lên, lao thẳng vào gã.

" Cẩn thận ".

Tôi nhanh chóng tiến đến, đẩy hắn sang một bên, định sẽ làm một màn giải cứu kịch tính, thể hiện trình độ đánh đấm, nhưng không ngờ gã đã nhanh tay kéo tôi vào lòng mình, sau đó dùng chân đá thẳng vào bàn tay của tên đó, khiến con dao rơi xuống đất.

Gã buông lỏng bàn tay đang ôm lấy eo tôi mà đi đến tặng cho hắn một cú đấm knock out đẹp mắt. Nhưng không phải một lần là xong, gã đập vào mặt hắn liên tiếp chục cái, nếu tôi không kịp đi đến vỗ vai gã rồi lắc đầu khuyên ngăn, có lẽ gã đã giết hắn rồi.

Gã đứng lên, tiến lại ép sát tôi vào bức tường. Khoé môi lại cong lên, rộ lên một nụ cười quỷ dị mà đến tôi cũng phải rùng mình.

" Có gì sao? ". Tôi ngước mặt lên nhìn gã, caiduma thắng Draken nhìn thôi đã đủ mỏi cổ, gặp thêm cái gã này còn khiến tôi mệt hơn.

" Cô em tên gì? Không quen không biết, sao lại giúp? Không phải là đã rơi vào lưới tình của tôi rồi chứ ". Gã ghé sát vào tai của tôi rồi khẽ nói, hơi thở ấm nóng của gã phả vào tai tôi cũng đủ khiến tôi cả dựng tóc gáy.

" Thấy chết không cứu? ". Tôi bèn đáp, không quên dùng tay đẩy mặt gã ra xa cổ tôi một chút, sát sát lại gần nổi cả da gà rồi!

" Em nghĩ tôi là loại yếu đuối thế à? ". Gã cười cợt nhả, song lại áp hai tay lên má tôi, đôi bàn tay vốn đã chai sạn vì đánh đấm lại còn rất lạnh đang nhào nặn lấy hai bên má tôi, sau cùng là véo một cái rõ đau.

Hành động của gã rất nhanh, lại làm bất chợt khiến tôi có chút không đề phòng.

" Làm trò gì vậy hả tên khốn ". Tôi vung tay giáng thẳng xuống đầu gã một cái * bốp

Gã không tức giận, chỉ cười hề hề, trong cứ như thằng thần kinh vậy, tôi mà ở đây lâu chắc cũng bị lây mất, chuồn lẹ cho rồi.

" Cô em tên gì ". Chưa kịp để gã hỏi tên, tôi đã nhanh chóng chạy mất, gã cũng không có ý định đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng đang dần khuất xa.

Trong lòng bất giác trào dâng một cảm xúc lạ kì, gã lại cuối đầu nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn giữ một chút hơi ấm từ cô gái đó mà khẽ cười: " Cứ có cảm giác sẽ còn gặp lại "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro