Chương 7: Kẻ Theo Dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba sau khi kết thúc buổi họp mặt tối hôm đó. Hôm nay là ngày 1-8 nhỉ? Hai hôm nữa là có lễ hội ở đền Musashi rồi...đáng ra ngày đó chính là ngày giao chiến với băng Moebius, nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh đến vậy, thật khiến người ta cảm thấy kì lạ mà.

Tại sao Pachin lại đem giao thủ sẵn tronh người chứ? Cậu ta trước giờ chỉ dùng nắm đấm để giải quyết, không bao giờ thấy cậu ta giữ vũ khí bên mình...

Mọi chuyện cứ thấy nó sao sao ấy!

* Ping pong

" Lại là ai nữa đây! ". Tôi uể oải bật người dậy khỏi chiếc giường êm ái.

Cả người như kiệt sức là cứ đi loạng choạng, hai hôm nay cứ bị ông ta làm phiền, khiến tôi cũng chẳng có hứng thú đi xem tụi Mikey như thế nào. Không biết đã hoà giải chưa!

* Cạch

" Ai? ". Tôi mở cửa, nhìn vóc dáng và cách ăn mặc của một người trưởng thành này thì tôi cũng đoán được rồi. " Draken "

" Sao? Không chào đón à? ".

Tôi không nói gì, lập tức đóng cửa lại, hắn thấy tôi không có ý định chào đón, thì hắn đã nhanh tay chặn cửa lại không để tôi đóng. Khoé miệng nở nụ cười, trong có bình thường thật đấy, nhưng thực chất là hắn đang tức giận, nhìn chỗ thái dương hắn xem, nổi cả gân xanh kia kìa, có kẻ ngu mới không nhận ra.

Sau một lúc dây dưa, tôi cuối cùng cũng chịu thua. " Tìm tao có chuyện gì"

Hắn thở hắt một hơi, cuối cùng cũng để hắn nói: " Tao và Mikey cãi nhau "

Hắn vừa nói vừa đưa tay gãi gãi ở phía sau gáy, ánh mắt lại hướng sang phía khác, như đang cố che giấu điều gì đó.

Tối híp mắt, thăm dò hắn: " Thì sao "

" Mày phải hiểu chứ, tại sao lại hỏi tao ". Hắn không nhịn được liền quát về phía tôi.

Đm! Thằng vô duyên, tự nhiên vào nói mày với Mikey cãi nhau, xong kêu tao hiểu ý mày, mày điên rồi!!

Tôi tức giận thầm rủa hắn trong lòng, cố kiềm nén cơn giận mà nở một nụ cười hoà nhã nhìn hắn.

" Mày muốn tao giúp gì? Phải nói, im im như thế, làm sao tao hiểu hả thằng ngu ". Tôi nhảy bật lên, vung tay tát vào đầu hắn để xả cơn giận.

Hắn đột nhiên bị đánh, đôi mày nhíu lại hiện rõ sự tức giận, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bị đánh một cách nhục nhã đến thế, cái con nhãi này!!!!!

Draken như muốn phan thẳng chiếc dép vào mặt tôi, nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn đã ngăn cản hắn làm việc đó, hòa nhã nói: " Mày tính để Touma cứ thế mà xung đột à? ".

" Tao hiểu rồi, mày không muốn ra mặt để giải thích cho Mikey hiểu, nên muốn nhờ tao đúng chứ?! ". Tôi rõ là hiểu Draken, hắn sẽ không bao giờ vì cảm xúc của bản thân mà khiến mọi người xung quanh phải cuốn theo, mặc dù chỉ là học sinh sơ trung, nhưng suy nghĩ của Draken luôn rất trưởng thành, đây là điều mà tôi ấn tượng nhất ở hắn ta.

" Trông cậy vào mày, chỉ có mày mới dễ dàng nói chuyện với Mikey hơn, cậu ta sẽ không vì giận mà đấm cả mày..."

Cuối cùng cũng lòi ra, thì ra hắn biết chắc nếu là Mitsuya hay Baij điều rất khó để lý giải cho Mikey, nên là hắn mới mặt dày tìm đến tôi, hứ...xem hắn còn ra oai với tôi được bao lâu.

" Hâyyyy, vậy tao được gì? ". Tôi mỉm cười, nhẹ ngoáy ngoáy tai, như kiểu rất hồn nhiên.

Hắn cũng đoán trước được việc này, không suy nghĩ nhiều liền đáp: " Bao mày ăn hôm lễ hội ở đền Musashi là được chứ gì! "

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, nhanh chóng thay đồ rồi cũng Draken đến nhà Mikey.

" Dễ dụ thật...". Hắn thầm nghĩ, rồi hướng mắt về người con gái thấp hơn hắn mười mấy cm đang đi bên cạnh, khoé miệng khẽ nhếch lên, sao càng nhìn hắn cứ thấy nó trong thật đẹp ấy nhỉ? Nhưng mà sao trên đời lại có đứa con gái xinh đẹp nhưng ngu, lại còn bị mù đường như nó? Thật là làm xấu mất cái đẹp của trời ban.

...

Trên đường đi, hắn chợt dừng lại, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi rồi ngừng ở quầy hàng hoa quả.

Tôi khó hiểu nhìn hắn: " Gì vậy? "

Ánh mắt hắn hướng về trái dưa hấu tròn trịa trước mắt, tay nhanh chóng chỉ vào nó. " Lấy cho cháu trái đó ".

Người bán hàng nhanh chóng đi đến, bỏ nó vào chiếc túi lưới thay cho những chiếc túi làm bằng nhựa. Hắn cầm lấy, sau đó trả tiền rồi nhanh chóng rời đi, không quên nắm lấy cổ tay của tôi lôi đi.

Tôi ngơ ngườì, hắn bị câm à?

" Nè! Tao hỏi sao không trả lời ".

" Nè "

" Draken "

" Mày không nói tao liền lập tức quay về ".

Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại mà véo mạnh vào bên má của tôi.

" A...đauu"

" Mày có thôi ngừng nói được không? ". Hắn buông tay. Tôi nhanh chóng xoa xoa lấy bên má vừa bị véo đến đỏ ửng, nhìn hắn bằng một cặp mắt đầy căm phẫn.

" Thế tại sao hỏi không trả lời ".

Hắn nhìn tôi một cách đầy bất lực, nhẹ thở dài một hơi: " Mày không nhận ra trên đường đi, luôn có kẻ theo dõi tao và mày à? "

Nghe đến đây khiến tôi hơi bất ngờ, có kẻ theo dõi sao? Là người của Moebius muốn báo thù sao!

" Từ khi nào? ".

Hắn khẽ lắc đầu: " Không biết, nhưng lúc mua dưa hấu, tao vô tình nhìn thấy có người lấp ló phía sau, chỉ nhìn thấy được mái tóc đen và phần tóc vàng ở giữa ".

Đặc điểm này...sao cứ thấy quen quen..! Tôi xoay người nhìn xung quanh, cái gã đó hình như cũng đã biết mình bị phát hiện nên đã biến mất rồi.

" Sao mày không nói sớm "

" Tao phải quan sát xem cái gã đó đang muốn làm gì ". Bị theo dõi mà sao trong hắn cứ bình thản sao ấy, cứ thế mà đi à!?. " Đến nhà thăm Takemichi đã, sẵn cho nó trái dưa hấu coi như quà thăm bệnh ".

Tôi nhanh chóng gật đầu, rồi đi bên cạnh hắn, nhưng sau từ khi biết tin có người theo dõi, tôi cứ thất bất an sao sao á, dường như linh cảm cho biết sắp có điều không hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro