Chương 8: Giải Quyết Bất Hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Draken đến nhà của tên Takemichi, không hiểu bọn con trai ăn ở như thế nào, đến cả cửa nhà cũng không thèm khóa, vì thế mà tôi và Draken cũng tự nhiên bước vào.

Vừa lên đến tầng hai thì đã nghe tiếng bạn bè của cậu ta nói chuyện..về vụ của Mikey và Draken, coi bộ hai người họ có hiềm khích liền trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người!

Đứng ở ngoài nghe mãi cũng chán, hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào: " Ai với ai cơ? Không xung đột được là sao? ".

Cả đám bạn của Takemichi một phen giật nảy mình, hướng mắt về phía Draken lộ vẻ kinh ngạc!

" Draken!!! ". Họ đồng thanh hô lên.

Tôi cũng đi đến ló đầu ra từ phía sau Draken!

" Có cả Umi nữa sao? ".

Nhìn bọn họ ai cũng kinh ngạc, tôi khẽ bật cười: " Lạ lắm hay sao "

Draken ở bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời, cánh tay của hắn thì đè hẳn lên đầu tôi như một chỗ tựa. " Tao đến thăm bệnh đây Takemichi ".

Hắn khẽ mỉm cười, lướt nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói: " Nhà này nóng thật đó, chắc do toàn đực rựa ".

Toàn đực rựa!

Toàn đực rựa!

Toàn đực rựa!

Cái đậu má!!!!!

Tôi siết chặt tay thành quyền, cơn tức ngày càng trào dâng không thể kiểm soát! Hắn dường như nhận ra, không muốn để nó làm những trò khiến hắn mất mặt, liền đặt tay xoa xoa lấy đầu nó.

" Tất nhiên còn có cả Umi là con gái! Tao có mua dưa hấu cùng ăn chung đi ". Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề cho qua chuyện, tôi tức đến không nói thành lời, chẳng lẽ có mấy đám người ngoài bang này ở đây mà tôi lại đập cái thằng này sao!!!! Không chừng hắn còn đấm ngước lại tôi vì cái tội làm mất mặt hắn.

Cả bọn chia nhau ra ăn, mỗi đứa một miếng dưa, vừa ăn vừa tán gẫu.

Draken trầm mặt, thoáng vẻ suy tư, được một lúc hắn mở lời . " Pa sau một năm sẽ được thả ra thôi "

" Vâỵ còn Osanai của Moebius thì sao? ". Takemichi cũng nhanh chóng hỏi thêm.

" Vẫn còn sống, nếu như hắn chết thì Pa phải ngồi tù đến khi nào trưởng thành ".

"..."

Mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng, không ai nói, cũng chẳng ai hỏi.

Takemichi do dự một lúc, cũng đành lấy hết can đảm hỏi: " Mikey thì sao?"

Vừa dứt lời.

* Rầm!

Hắn tức giận vung thẳng nắm đấm xuống mặt bàn, những mảnh ghép cũng vì lực quá mạnh mà bị văng ra khỏi khung.

Takemichi thét lên một cách đau khổ, nước mắt cũng trào ra như nỗi khốn khổ trong lòng cậu ta.

" Hả? ". Thấy cậu ta đột nhiên hét lên, hắn mới cúi xuống nhìn dưới mặt bàn, hắn nhanh chóng giơ bàn tay vẫn còn siết chặt thành quyền lên, những mảnh ghép bị cong veo rơi từ tay hắn xuống mặt bàn. " Ah...Xin lỗi "

" Tất cả ba ngày trời của tôiiiiiiiii ". Cậu ta ôm đầu, lại lần nữa gào lên.

Draken không nhịn được, liền gằn giọng đáp: " Thì tao cũng đã xin lỗi rồi còn gì? ".

Takemichi nín hẳn, chỉ biết mỉm cười trôi qua, tiết nuối cho ba ngày cất công ngồi xếp 2005 mảnh ghép. " Được rồi! Không sao, ba ngày tranh thủ lúc ngủ để hoàn thành đó "

Hắn không muốn đáp lại, chỉ đứng dậy, nhanh chóng kéo tay tôi lên, hướng mắt về bọn họ. " Tao và Mikey từ giờ cắt đứt quan hệ ".

Xạo!

Xạo!

Xạo!

Con lươn Shibuya!

Rõ ràng là không muốn xung đột xảy ra, nhưng ở trước mặt người khác lại tỏ thái độ không muốn lại gần Mikey.

" Sao chứ? "

" Touma kết thúc rồi ". Hắn vẻ mặt nghiêm trọng hù dọa bọn họ, ai nấy lúc đầu điều tin rằng Mikey và Draken chỉ là cãi nhau, sẽ không đến mức rạn nứt, sau khi nghe được chính chủ nói như thế, họ đều trầm tư vào suy nghĩ.

Tôi từ nãy giờ như cái bóng mờ, đến giờ mới lên tiếng. " Thật là đau lòng ".

Bọn Takemichi nghe thế cũng cả kinh, Umi cũng không khuyên được họ sao!!?

" Hai người nói gì thế, đừng đùa chứ! ". Takemichi vẫn không tin, muốn phản bát, nhưng cậu lại không có lá gan đó.

" Về thôi ". Draken hướng mắt nhìn tôi nói, tôi khẽ gật đầu, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ mà đến hắn ta cũng ngầm hiểu được.

Takemichi có chút không muốn, liền chạy theo tôi và Draken, tôi liền nói nhỏ bên tai câu ta: " Không dễ kết thúc đâu ".

Cậu ta hơi mơ hồ, không hiểu rõ ẩn ý trong câu đó là gì, nhưng theo tôi cảm nhận, cậu ta rất quan tâm đến mọi chuyện trong Touma mặc dù cậu ta không phải là thành viên của băng.

Mặc dù tôi và Draken đã bước ra khỏi nhà, nhưng âm giọng của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai.

Bỗng Draken đột nhiên ngừng lại, khiến mặt tôi va thẳng vào tấm lưng vững chắc kia.

Hơi khó hiểu, tôi liền nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt hắn...Mikey!!! Trùng hợp đến vậy sao? Tôi và hắn còn đang định tới.

Khi nhìn thấy tôi đi cùng Draken, vẻ mặt của Mikey có chút không vui, nhanh chóng tiến đến kéo tôi về phía mình.

Draken thấy thế cũng liền giữ tay còn lại của tôi!!!

Rõ ràng hắn muốn làm hoà với Mikey, nhưng bây giờ thì lại cố chấp kiếm chuyện với người ta, thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy thằng con trai chút nào, đây gọi là giữ thể diện hả ta?!

" Tại sao mày lại ở đây? Thả tay Umi ra! ". Mikey mặt không biểu cảm, cố giựt mạnh tay tôi sang phía của mình.

"Tao đến thăm Takemichi, đến việc đó cũng cần mày quản sao? ". Hắn vừa đáp, vừa giựt tay tôi sang.

Cứ thế mà tôi hết qua trái rồi qua phải, không biết kiếp trước tôi đã mắc nợ gì bọn này, mà đến kiếp này nó hành tôi như thế.

"... "

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ đây là cuộc tranh giành, mối tình tay ba trong truyền thuyết, nhưng họ sai rồi, đây là dùng tôi làm bia đỡ đạn thì đúng hơn, họ xoay tôi như cái chong chóng đây nè!!!

Thấy bọn họ căng thẳng, Takemichi đành lấy hết can đảm mà đi đến ở giữa để ngăn họ lại.

" Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đừng cãi nhau nữa, hai đứa bây hãy bình tĩnh đi ". 

" Này! ". Lời chỉ mới vừa dứt, Draken nắm  chặt lấy bâu áo của cậu ta, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi, mặc dù hắn vẫn giữ lấy nụ cười ở trên môi. " Mày là thằng nào!? "

Takemichi sợ đến mức trán đã đỡ đầy mồ hôi, không thể mở miệng nói thêm được bất kỳ lời nào nữa. Mikey ở sau quan sát bỗng im lặng, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta đang đi đến chỗ chiếc xe đạp kia.

Thoáng vẻ mơ hồ, nhưng rồi tôi cũng hiểu...cậu ta không nói một lời liền ném chiếc xe đạp ấy về phía Draken.

Draken đâu phải kẻ tép rêu đến mức chỉ bấy nhiêu đã bị hạ, hắn nhanh chóng né được, tay liền vớ lấy cây gậy bóng chạy đặt bên cạnh mà một phát bẻ gãy.

Cả hai từ đấu khẩu chuyển sang chọi lộn. Nhưng họ đâu biết, những món đồ họ vừa chọi tan tành kia chính là kỉ niệm quý báo của tên Takemichi.

Thấy cả hai đang muốn lao vào đánh nhau, tôi cũng không thể nào ngoài lề mà xem được, định tiến đến ngăn lại, nhưng tên Takemichi đã điên tiết mà hét lên, lao đến vung tay đánh vào Mikey, nhưng những cú đấm ấy chỉ như chiếc lá héo nhẹ nhàng rơi xuống thôi, Mikey chỉ nhẹ nghiêng đầu đã né được.

Cậu ta vì mất đà liền cấm thẳng đầu vào đống rác. " Im đê! Những kỉ niệm của tôi ". Cậu ta mặc cho cơ thể bốc mùi vẫn tức giận tiến gần đến.

Tôi còn để ý thấy được có cuccut trên đầu cậu ta nữa...gớm quá.

" Thôi nào, bình tĩnh đã... ". Draken muốn nói cho cậu ta biết rằng trên đầu mình đang có cục phân, nhưng cậu ta lại nghĩ rằng hắn đang khuyên ngăn liền nắm lấy bâu áo của hắn.

Hắn nhanh chóng né đầu về sau để tránh ngửi được cái mùi đó.

" Làm sao tôi bình tĩnh được, chính hai người tự làm mọi chuyện loạn lên như thế!!! ".

Bạn của cậu ta nhanh chóng khuyên ngăn, chạy đến giữ lấy cậu ta, nếu không sợ rằng cái mạng để cậu ta nói cũng chẳng còn.

Takemichi bất lực, khụy gối xuống nền đất, khoé mắt bỗng rơi lệ. " Hai người có biết..hai người cãi nhau gây phiền đến người xung quanh thế nào không? Những người theo mấy người cũng đang bị cuống theo đó, đây đâu phải vấn đề riêng của hai người, mọi người ở Touma điều bị chia rẽ hết cả, chuyện đó không đáng buồn sao?...tôi không muốn phải chứng kiến chuyện đó xảy ra, hai người phải cùng nhau ngầu hơn mới phải ".

Tất cả điều im lặng, nhìn sang Mikey, thấy cậu ta cũng đã dịu lại. Tôi tức giận véo lấy bên eo của Draken, khẽ nói nhỏ bên tai của hắn: " Điên rồi à? Sao cứ làm mọi chuyện căng thẳng lên thế "

Hắn nhíu mày vì đau, cũng lập tức đáp lại: " Mày không thấy Mikey đang kiến chuyện trước sao? "

" Không phải mày suy nghĩ trưởng thành lắm sao? Tại sao đến lúc này cứ như trẻ con vậy "

" Thật là...". Hắn im lặng không nói.

" Takemichi...". Mikey khẽ nói!

Cậu ta đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, thẳng thừng đáp: " Được rồi, về cả đi ".

" Này...từ nãy đến giờ, có cuccut trên đầu mày đó ".

Nghe xong cậu ta mới chịu để ý, quả thực có cuccut trên đầu, cậu ta hoảng loạng, cuccut cũng từ trên đầu mà rớt xuống. Cả đám ai cũng chẳng dám đến gần.

" Bẩn quá ". Tôi nhíu mày, thực sự chẳng dám lại gần.

" Sao mấy người không chịu nói sớm ". Takemichi

" Tại vì thấy mày nghiêm túc quá ". Mikey bật cười, nhanh chóng quay sang nhìn Draken. " Chạy thôi Kenchin, cuccut tới kìa "

" Thối quá, nhanh nào Umi ". Nói rồi cả hai co chân bỏ chạy mất, đám bạn của Takemichi cũng bỏ chạy mất dép.

Giờ chỉ còn lại tôi và Takemichi.

Cậu ta hướng mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

" Cảm ơn cậu "

" Sao?..". Takemichi khó hiểu.

" Cảm ơn vì đã thay tôi giải quyết, Draken tuy khá trưởng thành, nhưng ở vấn đề này, cậu ta không thể nhường được, mặc dù cậu ta không muốn nhìn Touma cứ thế rạn nứt nên mới tìm đến tôi để hòa giải giúp họ. Cả Mikey và Draken điều có những quan điểm riêng, chính vì thế mới có xung đột ". Tôi im lặng một lúc, rồi nói tiếp " Là tôi không hiểu họ, tôi không đặt mình vào quan điểm của họ để đứng ra giải quyết cho Touma, nếu đêm đó tôi giải thích, thì có lẽ bây giờ Touma cũng không rối rắm như thế ".

" Umi..."

" Thay mặt Touma cảm ơn cậu, cảm ơn đã gỡ bỏ nút thắt của bọn họ ". Tôi đi đến vỗ nhẹ lên vai của cậu ta, không quên mỉm cười thay cho sự cảm ơn.

" Nói gì thì nói, thối quá!!!! ".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro