Chương 9: Đánh Lạc Hướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, Draken và Mikey điều đã hoà giải, suy cho cùng mọi chuyện trở nên như thế cũng chỉ là do quan điểm riêng của hai người họ, tôi thì lại quá xem nhẹ vấn đề, không đặt mình vào họ, cũng chẳng vì Touman mà đứng ra giải quyết...Tôi cảm thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm.

" Sao vậy? ".  Mikey từ khi nào đi đến ngồi bên cạnh tôi khẽ nói. " Có chuyện gì khiến mày lo sao? ".

Tôi lắc đầu, bất giác lại thở dài, đôi mắt vô định hướng nhìn lên bầu trời xanh kia.

Thấy tôi như thế, Mikey dường như đã nhận ra, cậu ta cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời, không biết vì lý do gì cậu ta lại mỉm cười, nhưng sao nó đượm buồn thế nào ấy: " Mày biết không, nhờ có câu nói của Takemichi mà tao đã nhận ra rằng bản thân mình đã sai..chỉ vì tao và Kenchin cãi nhau đã khiến cho Touman loạn lên như thế, tao thật chẳng đáng làm một vị thủ lĩnh chút nào "

Tôi nhẹ đưa đặt lên vai cậu ta, không câu nệ gì mà đưa tay còn lại búng thẳng vào trán cậu ta một cái rõ đau, đến mức ửng đó.

Mikey ngơ người, tay đặt lên trán mà nhẹ nhàng xoa cái chỗ vừa bị búng ấy, rõ ràng chỉ là một ngón tay, nhưng sao lại đau đến như thế. Cậu ta muốn quay qua trách móc, nhưng khi ánh mắt vừa chuyển sang người đó thì lại bị dao động mà quên mất ý định ban đầu...thật xinh đẹp, nó cười, một nụ cười rất tươi...đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh ấy mất, cậu mới thấy nó cười như thế, trong lòng cậu có chút xao xuyến, định đưa tay đặt lên gò má ấy thì đúng lúc trái banh của tụi Takemichi cũng bay thẳng vào.

" Này! Mikey làm gì ngồi đơ ra đó vậy, mau đến chơi tiếp nè ". Draken từ xa hét đến.

Mikey như hoàn hồn trở về cũng nhanh chóng đáp: " Đến ngay đây ".

" Tao cũng chơi nữa ". Tôi vui vẻ xắn tay áo lên cao, cầm lấy trái banh mà ném về phía Draken, rồi nhanh chóng chạy đến, không quên nắm lấy tay Mikey kéo theo.  " Tao không nhường đâu nhé!!! "

Takemichi vẻ mặt có hơi sốc, liền quay sang nói với cậu bạn Akkun của mình: " Con gái đó hả?! ".

Akkun như đã hiểu suy nghĩ của bạn mình, liền gật gù: " Tạm tin đi "

Sau khi chơi đến xế chiều thì mọi người bắt đầu tập trung đi về, Emma và bạn gái của Takemichi đã đến từ bao giờ, nên là tôi sẽ cùng với Mikey về, nhường không gian riêng tư cho hai người bọn họ là Draken và Emma, Takemichi thì về cùng bạn gái, đám bạn của Takemichi vì là cẩu độc thân nên là tự đứa nào xách d*t về nhà nấy.

....

Sau cái hôm Mikey và Draken làm hoà, nội bộ Touma cũng đã yên ắng lại, suy cho cùng việc của Pachin là không còn cách nào khác, mọi thứ điều do Pa quyết định.

Ngày 8 tháng 3.

Tôi diện lên người một bộ yukata màu hồng phấn, hoa văn in trên áo ngoại trừ những bông hoa trắng đơn điệu, dường như cũng chẳng có gì nổi bật.

Búi lấy mái tóc vàng nắng nhạt ấy lên cao, sau cùng là gắn vào chiếc kẹp hình bông lên..Ôi, chắc thành viên Touma sẽ ngạc nhiên lắm, vì họ không ngờ rằng đoá hoa duy nhất của Touman lại xinh xẻo đến thế, họ sẽ phải trố mắt khen ngợi tôi.!!!!

Đêm nay tôi sẽ cùng với Mikey đi lễ hội ở đền Musashi trong đó có Takemichi và bạn gái, Draken với Emma.

* Nếu mọi người thắc mắc về mái tóc màu đen của tôi, thì tôi sẽ giải đáp, tôi nhuộm thành màu vàng nắng nhạt rồi, lý do ư? Đổi mới cho sang thế thôi, màu đen đụng hàng nhiều quá.

Trong lúc phải đợi Mikey đến, thì tôi đang chật vật với đôi geta này...mang đau chân chết đi được, thà mang dép còn hơn.

Được một lúc thì tiếng bô xả của chiếc CB250T của Mikey vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra trước cửa đợi cậu ta đến. Nhưng trái với ánh mắt vui tươi của tôi thì trong Mikey có vẻ nghiêm trọng.

" Sao đấy? ". Tôi lập tức hỏi.

Mikey trầm ngâm một lúc rồi mới mở lời.

" Moebius muốn nói chuyện trực tiếp với chúng ta ".

Tôi có chút bất ngờ, đúng ra hôm nay sẽ là ngày quyết chiến giữa Moebius và Touma, nhưng vì Osanai đã bị đánh bại, nên xem như đã bị hủy, bọn chúng là đang muốn nói chuyện về cái gì?

" Bọn chúng chỉ đưa ra lời đề nghị gặp mặt, không có ý định gì về trận giao chiến "

Tôi nghi hoặc, Moebius không phải dạng dễ động vào, lại rất nguy hiểm, không khéo lại bị bọn chúng chơi xấu. " Mày vì lý do gì mà đồng ý đến? "

" Moebius đã có kẻ khác lên thay, tên đó nói rằng...Đã có kẻ đã xúi giục Pachin đâm Osanai, và hắn muốn điều kiện để trao đổi thông tin đó". Mikey trầm mặt, sự tức giận không thể thấy qua gương mặt, nhưng lời nói lại hiện lên rất rõ sự phẫn nộ trong cậu ta. " Mặc dù có chút không tin, nhưng tao cũng phải đến để tra rõ "

" Tao sẽ đi cùng, nếu là cái bẫy, một mình mày sẽ rất nguy hiểm ".

" Không ".

" Nhất định phải có tao đi cùng ".

" Không! Ở đây chờ tao về ". Dứt lời, Mikey chạy vụt đi mất.

" Chết tiệt, Mikey là đồ ngốc ". Tôi tức giận dậm mạnh chân xuống nền đất, rõ ràng là muốn giúp cậu ta, không ngờ lại bị từ chối như thế.

Mikey có chút không muốn, biết rõ dù sao tôi cũng là con gái, cùng cậu ta đi đến những nơi như thế sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nhìn tôi kiên định như thế, cậu ta cũng đành chấp thuận mà cho tôi đi theo.

Mikey chạy đến Shinjuku như đã hẹn, tuy nó cách Shibuya khá gần, những để đến đó cũng mất không ít thời gian.

Tôi thực sự không biết ý đồ của Moebius là gì!

" Đành đến lễ hội trước vậy "

Trên đường đi, tôi cứ thấy có cảm giác bất an, không rõ là vì cái gì, nhưng nó cứ cho tôi cái linh cảm xấu ấy. Được một lúc thì trời đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng tìm chỗ trú tạm..mưa cứ rơi mãi chẳng chịu dứt, khiến tôi chẳng thể nào đi đâu được. Bỗng, điện thoại trong túi đựng reo lên.

Là Mitsuya?!

" Có chuyện gì sao? "

\\ Không hay rồi, mày và Mikey có đang ở cùng nhau không? //

" Không! Sao mỗi lần mày điện điều là chuyện không hay vậy? ".

\\ Chuyện đó không quan trọng, việc quan trọng là Peyan đang hợp tác cùng Moebius để mở cuộc chiến " Sắn Draken ", cậu ta không hài lòng với chuyện của Pachin nên đã tạo phản //.

Nghe đến đấy, tôi im lặng không nói, cơn tức giận như được tụ dồn lại trên những vệt gần xanh trên trán, chưa bao giờ tôi nghĩ Peyan sẽ phản bội Touma, cậu ta rất trung thành tuyệt đối, tuy hơi nóng giận, nhưng đối với cậu ta, Pachin luôn luôn đứng đầu, và cả Touma cũng thế.

" Có kẻ đã châm ngòi..."

Dù không hiểu hết ý trong câu nói của Umi, nhưng Mitsuya biết được rằng Umi sẽ không tin rằng Peyan sẽ phản bội.

\\ Bây giờ Mikey ở đâu, mau nói chuyện này cho cậu ta, tao đang ở đền Musashi, mày cũng mau chóng đến, chỉ có một mình tao ở đây, tao sợ sẽ không kịp  //

" Tao biết rồi, tìm Draken trước đi, cố gắng đợi tao và mọi người đến ". Dứt lời, tôi nhanh chóng cúp máy, sau đó bấm gọi vào số của Mikey.

>>> Ở phía Mikey, mặc dù đã đến đúng điểm hẹn, nhưng thực chất không hề thấy thủ lĩnh của bọn chúng, chỉ thấy được vài ba tên tép rêu lao đến tấn công liên tục.

Sau một hồi đánh đấm, Mikey vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bị lừa, chỉ nghĩ rằng bọn chúng là đang muốn đánh úp mình.

Cho đến khi cuộc gọi của Umi gọi đến.

\\ Mau về đi, Mikey. Bọn Moebius đang muốn tấn công Draken!!! Chúng gọi mày đi chỉ là muốn đánh lạc hướng mày mà thôi, bây giờ mày mau đến đền Musashi, tao sẽ gọi cho các phiên đội còn lại. //

Không kịp để Mikey hỏi thêm thì nó đã cúp máy, Mikey nhanh chóng chạy trên con xe CB250T mà lao đi như cơn gió, dù trời đang không ngừng mưa, đường thì trơn trượt, nhưng cậu vẫn tăng ga hết cỡ mà lao đi trên con đường lớn.

>>>>

Sau khi đã thông báo cho Baji nhờ anh ta báo lại cho các phiên đội khác, thì tôi lập tức chạy đến đền Musashi mặc cho những hạt mưa rơi làm ướt đẫm người, tôi vẫn chạy đi trong cơn mưa với nỗi lo lắng, bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro