Chương 10: Moebius -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc khá lâu chạy bộ đến đền Musashi thì cuối cùng tôi cũng biết được vị trí của Draken. Vừa hay là kịp lúc, Mitsuya và cả Takemichi điều có mặt.

" Bọn mày ổn cả chứ ". Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của bọn họ, cục diện bây giờ có hơi chênh lệch, mặc dù Draken đã đánh bại được khá khá người bên Moebius.

" Cuối cùng mày cũng đến...". Mitsuya cuối cùng cũng thả lỏng người, nếu là Umi thì cũng có thể xem là ổn. Nhưng mà..." Trông mày lạ vậy?! ".

" Chẳng khác gì cô hồn đầu đường xó chợ ". Draken ngước nhìn về phía tôi, khẽ nở nụ cười trêu chọc, không có lấy lời hỏi thăm liền xỉa xói tôi.

Vì lo cho cái mạng của ai kia mà tôi chạy muốn ná thở, đầu tóc thì ướt đẫm rơi mấy mấy cái kẹp mới mua, tôi còn phải xé toạt một bên dưới đuôi bộ yukata để dễ chạy hơn, trong nó chả khác gì một bộ yukata xẻ đùi, còn đôi geta vì mang đau chân nên tôi đã vứt dọc đường.

" Trong có hơi thảm..Nhưng mà đang trong trận chiến thì không quan tâm ngoại hình ".

" Nhờ cả vào bọn mày đó, Mitsuya..Umi, tao đau đầu quá ". Nói rồi hắn ngồi bịch xuống, tay ôm lấy bên thái dương.

Từ nãy đến giờ tôi mới để ý, đầu của Draken chảy rất nhiều máu...

Không cần nghĩ ngợi lâu, tôi đã biết là kẻ nào: " Peyan..."

Peyan hơi lùi bước về phía sau, nếu là một mình Mitsuya thì còn dựa vào số đông được, nay lại có thêm Umi của Lục phiên đội, thêm cả mặc dù bị thương nhưng sức chiến đấu của Draken rất cao, điều đó khiến Peyan có đôi chút bị lung lay về tinh thần chiến đấu. " Xử lý hết đi ".

Trong tình thế chênh lệch số lượng thế này, khả năng cao cả tôi và Mitsuya sẽ rất khó bảo vệ an toàn cho Draken, đúng lúc này, tiếng bô xả của Mikey lại lần nữa vang lên in ỏi, nó như là tiếng của thần hộ mệnh đang đến vậy.

" Nhanh thật đó...có xe thật thích nhỉ? ". Tôi không khỏi cảm thán cái tốc độ này của Mikey, đúng là con xe CB250T có khác, từ Shinjuku về đến Shibuya mà đã nhanh đến thế.

Hình con xe của Mikey ngày càng đến gần, tất cả ánh nhìn điều đổ dồn vào Mikey.

Mikey từ phía sau đám Moebius mà chầm chậm bước đến. " Ra là vậy, gọi tao đến nơi khác để tấn công Kenchin, sau đó đổ lỗi là vì tao nên Touman mới chia thành hai phe ".

Peyan cúi đầu, quát lớn: " Tao làm tất cả là vì Pachin ".

" Thằng ngu, Pachin coi trọng Touman còn không hết, ở đó mà xung đột ". Tôi tức giận, muốn nhào đến để đấm cho cậu ta tỉnh nhưng đã bị Mitsuya ngăn lại.

" Mày hay suy nghĩ sâu xa mà, bây giờ sao lại nóng nảy như thế ". Nghe Mitsuya nói, tôi cũng bình tĩnh lại, lẳng lặng ở phía sau quan sát.

" Đây không phải cách làm của mày từ trước đến giờ...là ai đã xúi giục mày? ". Mikey ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Peyan, cậu ta một chút cũng chẳng dám nhìn vào mắt của Mikey, rõ ràng cảm thấy tội lỗi, nhưng Peyan vẫn luôn một mực phủ định sự quan tâm của Touman đối với Pachin.

" Ồ, không ngờ đấy, đầu óc của Mikey cũng sắc xảo lắm đấy chứ? ". Từ phía sau, một gã với thân hình gầy ốm, nhưng lại có chiều cao khá ấn tượng suy cho cùng là như cây cột điện á, điểm đặc biệt nhất ở hắn chính là hai mu bàn tay có xâm chữ " tội " và " phạt " được viết bằng chữ Kanji.

Vừa nhìn thấy gã, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, gã không phải là cái người hôm bữa tôi vừaa gặp sao? Gã là thành viên của Moebius à!

Dường như nhận thấy ánh mắt của tôi, gã liền liếc nhìn chung quanh, sau cùng là ngừng ở phía tôi, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.

" Không ngờ Touman lại có một bông hoa đẹp đẽ như thế, thật tiếc khi tao chưa thể hái được ". Gã rít lấy một hơi thuộc song lại phả ra một làn khói trắng mờ đục, khoé môi gã vẫn chưa ngừng dẹp đi cái nụ cười tà dâm đó đối với tôi.

" Mày là ai ". Mikey như nhận ra, trong lòng có chút không vui lên tiếng.

" Phiền thật...". Gã từ từ bước gần hơn về phía Mikey, gã dường như chàng biểu lộ tí gì gọi là cảm xúc khi nói chuyện cùng Mikey, nụ cười lúc nãy cùng dập tắt. " Tao là ai không quan trọng, nhưng mà...hiện tại tao đang tạm lãnh đạo Moebius, Hanma ".

" Mày là kẻ đã đứng đằng sau giựt dây? ".

" Phiền thật đấy, Mikey...". Lời chưa kịp nói hết thì Mikey đã dùng chân định đá thẳng vào thái dương gã, chỉ cú đá này mà Mikey đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ, nhưng lần này có lẽ là một ngoại lệ.

Hanma, gã ta dễ dàng dùng tay đỡ được, mặc dù là cú đá bất ngờ, nhưng phản xạ của gã lại rất nhạy bén.

Cả đám ở đằng sau quan sát điều cả kinh, không ngờ Mikey bất bại cũng có ngày gặp được đối thủ.

" Đau thật đấy, không cần vội đến thế đâu Mikey, mục đích của tao là tiêu diệt Touman, nhưng do lười quá nên tao muốn để chúng mày xung đột nội bộ, nhưng mà kết quả cũng như nhau thôi ". Gã vừa nói, từng người từng người của Moebius nườm nượp kéo đến, sự chênh lệch số lượng lại càng tăng cao. " Bởi vì tao sẽ đích thân giết chết Mikey bất bại ngay tại đây ".

Gã cười một cách cợt nhã, háo hức về một trận chiến đỗ máu lần này: " Moebius có tổng cộng 100 người, đấụ với 5 người của Touman ". Gã quay đầu về phía sau nhìn một lượt tất cả các thành viên Moebius. " Đừng có són quần ra như lần trước, mấy thằng ngu. Bởi vì tao không ngu như Osanai đâu, nếu tụi bây dám bỏ chạy, thì tao truy đuổi và sẽ đấm đến khi nào gãy hết cả răng mới thôi ".

" Rõ!!!! ". Cả bọn Moebius sợ đến mức không dám hó hé nữa lời, bởi vì họ biết, cái tên trước mặt sẽ không nói đùa đâu.

" Hãy tiêu diệt hết tất cả...kể cả bông hồng duy nhất của Touman!! ". Gã hướng mắt nhìn thẳng về phía tôi mà rộ lên một nụ cười thích thú, gã thật mong chờ trận quyết chiến này đó.

" Tao sẽ đập thằng đó trước tiên ". Tôi đưa tay chỉ thẳng vào phải gã.

Cả bốn người bọn tôi điều không quá lo lắng, chỉ cần có Mikey mọi chuyện sẽ ổn, nhưng có đều Takemichi lại không nghĩ thế. Cứ nghĩ bản thân đã tiêu rồi, nhưng trong lúc ấy, tiếng bô xe đồng loạt vang lên.

Tôi vui vẻ mỉm cười, không còn gì phải sợ nữa rồi: " kịp rồi ".

Tất cả các thành viên của Touman đã tập hợp đông đủ.

" Thiệt là, lục phiên đội chẳng có gì ra hồn cả ".  Đội trưởng ngũ phiên đội nhanh chóng lên tiếng trách móc, một phiên đội mà chỉ có một người thì không biết tạo ra để làm gì nữa.

" Mới gặp thì đừng khẩu chiến chứ?! ". Tôi mỉm cười...nụ cười của sự tức giận.

Tính thế bây giờ đã cân sức, chẳng còn gì phải sợ nữa, cũng vì điều ấy mà Draken có vẻ cũng hăng máu lên. Tất cả bây giờ chỉ còn là đợi khẩu hiệu của của tổng trưởng để bắt đầu giao chiến.

" Umi...nhất định không được để bị thương nghiêm trọng đó ". Mikey quay sang nhìn tôi mà nở nụ cười dịu dàng, sau đó hướng mắt nhìn thẳng về phía Moebius mà hô to lên: " Anh em lên nào!!! ".

Mikey và Draken song hành dẫn đầu băng xông lên.

Tất cả lao vào ẩu đả, cả hai băng điều vào thế tấn công, nhất quyết không nhường cho đối phương con đường sống.

Chỉ cần Touman gục một người, bên kia cũng lập tức như thế, nhưng so về sức mạnh, ngoại trừ Hanma ra, dường như Moebius không có kẻ nào đáng gờm.

Tôi hết hạ kẻ này, rồi lại đến kẻ khác, dường như chẳng có kẻ nào khiến tôi phải dậm chân tại chỗ.

Nhưng, bất chợt, ánh mắt của tôi hướng về một kẻ ngoại đạo đang nhìn xung quanh để tìm gì đó.

Takemichi...

Cái tên này sao cứ thích làm mấy chuyện khác người vậy!

Tôi nhanh chóng đi đến ứng phó tiếp cho cậu ta, nếu tôi không kịp đến, chắc giờ cậu ta đã bị đánh cho sưng một bên mặt.

" Cậu làm cái trò gì thế? Takemichi ". Tôi gằn giọng quát thẳng về phía cậu ta.

Cậu ta không nói gì, chỉ cúi đầu mà im lặng, nước mắt của cậu ta từ từ rơi xuống hoà lẫn vào những giọt nước mưa.

" Bằng mọi giá, hãy bảo vệ Draken...Cậu ấy sẽ bị Kiyomasa đâm mất..hãy cứu cậu ấy..". Cậu ta ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, không biết vì lý do gì, lý trí của tôi như đang mách bảo rằng hãy tin cậu ta, nó cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đôi mày thanh tú khẽ dịu lại, tôi nhẹ đặt bàn tay lên vai của cậu ta mà trấn an. " Được, tôi và cậu chia nhau tìm ".

Vẻ mặt của cậu ta đầy sự ngỡ ngàng, không thể nào tin được Umi, cô ấy lại tin mình, cậu ta mừng muốn khóc vậy, nhưng đây không phải là lúc để mít ướt, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt mà xong thẳng vào cuộc hỗn chiến để tìm người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro