Chương 11: Bị Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Takemichi vừa mới thì Kiyomasa là đang muốn mượn cuộc giao chiến giữa hai phe mà tấn công Draken, điều này thực sự rất thuyết phục, mặc dù từ trước đến giờ tôi không đặt nhiều lòng tin ở cậu ta, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên cường ấy, tôi lại có cảm giác rất tin tưởng.

Tôi vừa đánh người bên Moebius vừa liếc nhìn xung quanh để tìm Draken, may quá, cuối cùng cũng tìm thấy, hắn ta đang hăng say đấm một tên ở Moebius, tôi lập tức chạy đến, nhưng khi gần đến thì lại thấy Kiyomasa đang thủ con dao ở phía sau.

Như nhận ra mục đích muốn đâm lén Draken, tôi chạy hết cỡ mà lao thẳng đến.

Draken vừa lúc xoay người liền bắt gặp Kiyomasa đang tiến về phía mình với vẻ mặt hung tợn, hắn nhanh chóng đẩy tên đã bị đấm đến ngất kia sang một bên, định hỏi cho ra lẽ với Kiyomasa, nhưng chưa tiến được bước nào thì gã Kiyomasa đã cầm dao lao thẳng về phía hắn.

Khi con dao gần đến bụng Draken thì...

" Kiyomasa...". Tôi nghiến chặt răng, nhấn mạnh tên của gã ta. Bàn tay giữ chặt lấy đầu dao, mặc cho những giọt máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy xuống.

Draken cả kinh, đôi đồng tử co thắt lại, lập tức một cú đấm thẳng vào mặt Kiyomasa khiến gã văng ra xa.

" A...đau ghê ". Tôi nhẹ quơ quơ lấy bàn tay đang bị thương kia, đôi mày khẽ nhíu lại vì đau, nhìn máu cứ ứa ra cũng khiến tôi rùng mình..định bụng xong trận sẽ đứng ra giải quyết Kiyomasa thay cho Muto, cái thằng khốn ấy lại dám tấn công Draken, Mikey nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã ta.

Tính ra...

Tôi vừa mới cứu mạng của Draken nhỉ?!

Tôi nhanh chóng quay sang chờ một lời cảm ơn từ hắn, nhưng trái với suy nghĩ thì chỉ thấy hắn nhăn mặt, thái dương cũng hiện lên gân xanh, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hơi rùng mình, hắn làm tôi sợ đó nha...

" Gì...gì vậy? Tao mới giúp mày đó ". Chưa hiểu chuyện gì, tôi đã bị hắn cú một cái vào đầu.

" Mày có biết là nguy hiểm không? Nếu lúc nãy mày không giữ kịp, thì bây giờ mày còn nói chuyện với tao được sao? ". Hắn gằn giọng quát về phía tôi.

Tôi ngơ người! Tôi mới cứu hắn đó??

" Nhưng không phải tao đã giữ được sao? Mày nạt nộ ân nhân của mình thế à? ". Tôi uất ức nói, rõ ràng là mình giúp hắn, nhưng lại bị hắn trách móc...

Quá đáng!!!!!

Đột nhiên, giọng nói của Takemichi hốt hoảng vang lên từ đằng sau.

" Umi cẩn thận!!!! ".

Draken nhìn thấy từ đằng sau, hắn trừng mắt, hét lên: " Umi!!! ".

Tôi chưa kịp thu hết câu nói của bọn họ, thì từ đằng sau đã có một lực đẩy tôi tiến lên một bước, từ từ cảm nhận một cơn đau kinh khủng ở phía sau lưng, chỉ cảm thấy một thứ gì đó sắt nhọn và lạnh lẽo đã đâm vào phía dưới lưng của tôi.

Kẻ đã đâm tôi.

Không ai khác chính là Kiyomasa.

" Hãy giết Draken!!!! ". Kiyomasa hoàn toàn mất hết lý trí, trong tâm chí gã bây giờ cứ lặp đi lặp lại cái từ ấy.

Kiyomasa ở phía sau liền dùng lực nhấn sâu hơn, khiến con dao sâu sắc lạnh cũng càng vào sâu. Draken trong một phút không kịp phản ứng, đã để Kiyomasa đâm Umi, hắn điên tiết nhào đến đấm Kiyomasa liên tục, những cú đấm ấy điều giáng thẳng vào mặt của gã ta, dù gã đã hoàn toàn bị đánh ngất nhưng Draken vẫn vung tay đấm thẳng vào mặt gã hết phát này rồi đến cái khác.

Tôi bây giờ chẳng thể suy nghĩ hay làm gì cả, đầu óc mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng lờ mờ không kém, cơ thể tôi bỗng chốc yếu đi, máu từ lưng cũng đã nhuộm đỏ bộ yukata của tôi, tôi mất thăng bằng mà bịch xuống nền đất ẩm ướt.

Takemichi hốt hoảng chạy đến...Là tại cậu sao? Nếu cậu không nói cho cô ấy biết Draken sẽ bị Kiyomasa đâm thì bây giờ cô ấy vẫn lành lặng..tất cả là tại cậu sao?!!

Thấy người con gái trước mắt đã hoàn toàn mất đi ý thức, đôi tay của cậu bỗng chốt run rẩy, chỉ biết hét lên: " Umi!!! Mau tỉnh lại đi, Umi ".

Nghe thấy tiếng hét đầy hoảng hốt của Takemichi, Draken cũng ngừng đánh, hắn trong phút bốc đồng đã quên mất Umi vẫn là đang nguy kịch.

Mikey đang đánh với Moebius cũng chuyển dời tầm mắt: " Chuyện gì thế Takemichi!!! ".

Nghe thấy tiếng Mikey vang lên, tâm can của Takemichi như bị chìm sâu vào tội lỗi, giọng nói cậu ấp úng: " Umi...Umi! Cậu ấy bị đâm ".

Mikey nghe xong liền cả kinh, đâu đó cũng dâng lên nỗi bất an, hướng mắt nhìn một lượt, cuối cùng cũng thấy hình ảnh của nó! Umi nằm dài trong nền đất, máu từ lưng cũng không ngừng chảy hoà vào nước mưa, đôi đồng tử của Mikey co thắt lại, hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt, muốn nhanh chóng chạy đến để đưa Umi đến bệnh viện, nhưng lại bị kẻ nào đó từ đằng sau túm lấy cổ áo mà ném sang hướng ngược lại.

" Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, Mikey! "

Dù là bị ném đi khá xa, nhưng Mikey vẫn là không bị thương tích gì, hướng ánh mắt thù địch nhìn gã.

" Hanma! ".

" Bông hồng của Toman bị thương rồi sao?! Bọn mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ". Gã thích thú nói, ánh mắt nhìn về hương của cô gái đang nằm kia, nếu mà cô ta chết...thì đúng là tiếc thật.

Ở phía Takemichi.

Cậu thở hỗn hển, đặt tay vào lòng ngực, cảm giác tức ngực đến khó thở, tất cả là tại cậu sao, tại cậu mà Umi mới bị liên lụy.

Trong lúc Takemichi vẫn đang chìm mình vào suy nghĩ. Draken ở bên cạnh lên tiếng kéo cậu trở về thực tại.

" Takemichi! Umi nhờ cả vào mày đấy, hãy đưa nó đến bệnh viện, tao sẽ cầm chân lũ Moebius ở đây ". Draken nhanh chóng đỡ lấy Umi tựa vào lưng cậu. " Yên tâm, tao sẽ nhanh chóng theo sau mày ".

Nhận được lời trấn an, cậu mới hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng cõng Umi ra khỏi mớ hỗn độn này, cậu nhất định sẽ đưa Umi đến được bệnh viện.

" Mày thật vô dụng đấy Takemichi...Tại sao lại nói cho Umi biết chứ! Cậu ấy cũng là con gái mà!!! Mày thật ngốc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro