Chương 12: Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoàn toàn đang bị kiệt sức, mặc dù Umi rất nhẹ, nhưng không hiểu vì sao hai chân của cậu cứ run rẩy không thôi, ngước nhìn cô gái phía sau, gương mặt hiện tại của cô ấy trắng bệch, bờ môi hồng cũng trở nên khô khốc.

Từng giọt máu cứ không ngừng chảy xuống trên con đường cậu đang đi.

" Đừng có làm sao đấy Umi, hãy cô lên, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện mà ". Takemichi khẽ trấn an, cảm nhận hơi thở của người phía sau có chút yếu dần. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, tự dặn bản thân không được nản lòng, nhất định sẽ cứu được Umi.

Từ phía sau, giọng nói của bạn gái cậu vang lên: " Takemichi-kun ".

Cậu dừng bước, quay đầu về phía sau, không chỉ có mỗi Hinata, mà còn có cả Emma nữa.

" Emma, Hinata!! ".

" Tớ đã gọi xe cứu thương rồi ". Hinata nhanh chóng chạy đến, Emma cũng theo sát phía sau.

" Umi không sao chứ!? ". Emma vẻ mặt lo lắng, nhìn về Takemichi.

" Không sao, vẫn còn sống ".

Emma xúc động đến phát khóc, Umi suy cho cùng cũng là một người chị mà cô trân trọng nhất, tuy cả hai không cùng huyết thống, nhưng những ngày tháng mới bắt đầu sống với ông, thì cô đã được Umi bao bọc như em gái, mặc dù cô ấy làm vậy cũng chỉ vì Shinichiro đã nhờ cậy.

Takemichi đặt Umi nằm xuống, vì trời đang mưa to dẫn đến đường bị kẹt xe, nên cả ba phải đợi đến lúc xe cấp cứu tới. Emma ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Trong lòng không khỏi lo lắng.

Tôi bây giờ cũng dần tỉnh, cảm nhận cơn đau ở phía sau khiến tôi không khỏi nhăn mắt khó chịu, chỉ cần đợi một chút nữa thì xe cứu thương sẽ tới.

Nhưng mà...người tính không bằng trời tính, lúc này nhóm của Kiyomasa cũng cùng lúc đi đến.

Mặc dù Kiyomasa bị đánh đến ngất đi nhưng vẫn được lũ đàn em dìu ở phía sau.

" Tại sao?!!!! Lại là lúc này chứ ". Takemichi thất thần.

Kết thúc thật rồi, một mình cậu và hai đứa con gái làm sao có thể đấu lại bọn người đó chứ. Cậu lùi về phía sau, đâu đó trong tâm trí cậu đang hối thúc cậu bỏ chạy.

Lúc này, giọng nói phía sau bỗng vang lên.

" Takemichi...".

Gương mặt cậu thoáng vẻ kinh ngạc, trong tình trạng này mà Umi cũng đủ sức ngồi dậy sao?!

" Ha...". Hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề, tôi cố giữ lấy vai của Emma mà gượng dậy, có chút nhói ở phía sau. " Không sao đâu Takemichi, mình tôi sẽ giải quyết ".

Ý của cô ấy là gì?! Cô ấy biết cậu là đang muốn bỏ chạy sao...

Không được, cả đời mày đã chạy trốn đủ rồi, đây không chỉ là cuộc chiến của Toman, mà còn là cuộc chiến của chính bản thân mày nữa!

Tôi nhìn về phía cậu ta, tại sao vẫn chưa chịu đi chứ? Muốn chết cả lũ à...

Cậu ta hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi, Takemichi siết chặt đôi bàn tay lại, hít lấy một ngụm khí lạnh để trấn tĩnh. Đôi mắt đầy sự kiên định nhìn thẳng vào gã đang dìu Kiyomasa.

Gã ta cười khinh bỉ, gã hoàn toàn tin rằng phần thắng sẽ thuộc về gã. Gã vứt mạnh Kiyomasa sang một bên, hất mặt lên nhìn về phía tôi.

" Kiyomasa quả đúng là vô dụng, mục tiêu là Draken vậy mà lại nhắm vào đội trưởng lục phiên đội ".

Tôi cười khoái chí, ánh mắt giễu cợt hướng về gã: " Giết tao còn chưa được, ở đó mà đòi giết Draken ".

" Bị như thế còn to mồm được à? ". Cả đám người phía sau được một phen cười thích thú, chỉ là một đứa con gái thôi mà đằng này lại còn đang bị thương, bọn chúng cần gì phải sợ.

" Umi...hãy để tôi giải quyết ". Takemichi dang tay chặn tôi tiến đến, tôi có chút khó hiểu, đây không phải là lúc thích hợp để cậu ta chạy sao, nếu càng ở đây lâu, không chừng cả tôi và cậu ta điều năm xuống.

Tôi không định nghe theo cậu ta, nhưng khi ánh mắt của cậu ta nhìn về phía tôi, cùng với nụ cười đó, khiến tôi có chút dao động...Rõ ràng cả gương mặt lẫn tất cả mọi thứ trên người cậu ta có điểm chung của người đó, vậy tại sao lại tôi lại nhìn thấy hình bóng của người đó trong cậu ta?

" Đây chính là sự trả thù của tao, tao sẽ đánh bại bọn mày! ". Cậu ta gào lên, khiến tôi cũng dần thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Tôi cố bình tĩnh lại tự trấn an rằng bản thân là đang quá si tình, đến mức sinh ra ảo tưởng.

Nhìn cậu ta quyết tâm như thế, tôi cũng không nỡ dập tắt ý chí ấy, tôi chầm chậm lùi về sau: " Tôi giao cái mạng này cho cậu ".

Takemichi thoáng vẻ kinh ngạc, sao chứ?! Đặt cả tính mạng cho kẻ vô dụng như cậu?

" Hinata cũng giao cả tính mạng cho Takemichi ".

" Emma cũng như thế ".

Tôi ngẫm mình một lúc, nhìn đi nhìn lại, sao cứ giống như tôi và hai người kia đang là fangirl vậy?

" Mọi người...". Như được tiếp thêm ý chí, Takemichi tràn đầy sự tự tin, mặc cho những gã đó đang cười cợt khinh bỉ, cậu vung tay lao thẳng đến.

Đột nhiên, gã đó từ đâu móc ra con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay của Takemichi.

Cậu ta hét lên vì đau đớn, mắt trợn trắng lên. Tôi nhanh chóng nói: " Bình tĩnh Takemichi, tập trung toàn lực vào đối phương, điểm mấu chốt nằm...ở phần bụng, cú đầu tiên phải nhắm thẳng vào nó! ". Tôi ôm lấy vết thương ở phía sau mà gắng gượng nói, cũng may là có cái obi dày, dao tuy có đâm sâu nhưng cũng đỡ được phần nào, nếu không có lẽ tôi cũng chết sớm rồi.

Takemichi nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu, dẹp đi cái cơn đau ở lòng bàn tay ấy, đôi mày nhíu chặt lại, một lần nữa cậu ta lao thẳng vào đối phương, nhắm thẳng vào mục tiêu trước mắt, mặc cho gã đã vung tay đấm về phía mình, nhưng Takemichi dựa vào cơ thể nhỏ hơn gã ta, liền né sang hướng khác, trong lúc gã không đề phòng, cậu nghe theo những gì Umi nói, dùng toàn lực nhằm thẳng vào phần bụng của đối phương.

Quả nhiên là...thành công thật!

Một phát đã knock out.

Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Takemichi liền bật cười.

" Haha...đau...". Vì đột nhiên cười lớn, vết thương ở phía sau cũng trở nên đau hơn.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta khiến tôi không thể nhịn cười được, bộ đó giờ cậu ta chưa nếm được cảm giác đánh nhau sao!!!

" Umi, đừng cười nữa, như thế vết thương sẽ làm chị đau đó ". Emma ở phía sau lo lắng nói.

" Được rồi, Emma, Hinata, cả hai người đi đi...nếu thấy xe cấp cứu đến thì dẫn đường cho họ ". Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đến gần Takemichi.

Nhìn tôi như thế, Takemichi cũng có chút xấu hổ, ai đời lại để một cô gái hướng dẫn cách đánh nhau chứ.

Như hiểu được nỗi lòng của cậu ta, tôi nhẹ đặt tay lên vai an ủi cậu ta: " Mỗi người điều có một sở trường riêng, không ai giống ai cả ".

Takemichi cũng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ánh mắt cậu hướng nhìn lên mấy tên còn lại...A, thật là, chỉ mới hạ được một tên thôi, còn hẳn năm tên nữa.

Lúc này, Emma và Hinata đã chạy ra khỏi chỗ này. Bây giờ chỉ còn mình tôi và cậu ta, một người thì bị thương, người còn lại thì không phía là kẻ giỏi đánh đấm, phải đấu với năm tên này sao? tôi có cảm giác bản thân chỉ hạ nổi hai tên thôi...tôi như vậy đã là quá giới hạn rồi.

Nhìn những kẻ đó đang hung tợn tiến đến, muốn đánh hội đồng, Takemichi không hề sợ hãi như lúc trước, khẽ quay sang nhìn tôi.

" Umi..."

" Hử?!"

" Thiên đàng là nơi như thế nào? ".

Nghe cậu ta nói thế, tôi liền cười phì một cái: " Khi nào lên đến đó, tao sẽ hiện hồn để nói cho mày ".

" Umi không chết được đâu ".

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta, tay thì chống sau lưng như một bà cụ vậy. Tôi và Takemichi điều sẵn sàng cho trận chiến trước mắt, tuy có hơi bất lợi, nhưng không phải đã có một đội trưởng đầy trách nhiệm ở đây sao? Mặc dù tôi chẳng quản lý bất kì ai...

Bỗng, âm thanh của tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, tôi không mong là có người của Moebius đến đâu nhé!

" Umi? Này ổn chứ? ". Draken chạy đến đỡ lấy tôi.

Tôi ngước nhìn hắn, trông hắn có vẻ là đang rất lo...cũng đúng, tôi là ân nhân của hắn ta kia mà.

" May quá, Draken đến rồi ". Takemichi mừng thầm trong lòng, tí nữa là cả hai người lên thiên đàng thật rồi.

" Giữ lấy nó ". Draken đẩy tôi sang chỗ Takemichi mà một mình tiến chỗ bọn chúng.

Mấy tên đó có chút sợ hãi, là Draken đó, làm sao mà bọn chúng không sợ được, đến cả Kiyomasa còn chẳng xứng làm đối của của hắn nữa mà.

Bọn chúng nhanh chóng lùi về, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ hung tợn lúc nãy nữa, bây giờ bọn họ chỉ là những con chuột nhỏ đang phải đối đầu với một con hổ dữ.

Hắn không nói thêm lời nào, liền xông thẳng đến đánh những kẻ trước mặt, chỉ trong vài phút đã hạ hết tất cả.

Tôi dựa vào lòng ngực của Takemichi không biết từ khi nào đã chìm vào trong cơn mê, có lẽ, khi biết Draken đến, tôi cũng chẳng cần cố gắng gượng dậy nữa.

Lúc này từ trong một góc nào đó, bốn con người lạ mặt từ đâu chui ra. " Bộ ngũ Mizo đã xuất hiện ".

Takemichi đơ mặt: " Tới trễ rồi ".

Giải quyết hết rồi, đến làm gì nữa!!!!!

" Bọn tao nhận được cuộc điện thoại từ Hinata liền vội đến, không ngờ là giải quyết xong hết rồi à?!". Akkun nhìn sang, ánh mặt hiện lên sự kinh ngạc, không khỏi nể phục Takemichi...có bạn gái nhưng cũng ôm ấp người khác.

Như nhận ra được ánh mắt của cậu ta, Takemichi liền phản bát: " Không phải như thế đâu..."

Lời chưa nói hết đã bị Draken chen ngang: " Đưa nó cho tao ".

Draken đi đến, lập tức ẩm lấy Umi, vừa hay lúc đó ở phía Hinata và Emma cũng dẫn đường cho xe cứu thương kịp tới.

...

Nhanh chóng đỡ Umi lên xe cứu thương, các bác sĩ điều gấp rút đặt ống thở cho cô ấy, sau đó dùng máy sốc tim để cho nhịp tim dần ổn định hơn.

" Tình trạng của cô ấy sao rồi?! ". Takemichi lo lắng hỏi.

" Tình hình đang rất nguy hiểm, xin cậu giữ bình tĩnh mà ngồi yên tại chỗ ".

Sau một lúc sốc tim, cuối cùng nhịp tim cũng dần ổn lại.

Không chỉ riêng Takemichi, tất cả mọi người ở Toman cũng nôm nớp lo sợ. Cậu cảm nhận được rằng hơi thở có cô ấy đang dần yếu đi, nhịp tim hiện trên máy cũng ngày một ít dần.

Takemichi siết chặt đôi bàn tay lại, cúi gầm mặt xuống, từng dòng suy nghĩ cứ kéo ập đến trong tâm trí cậu.

Hình ảnh Umi tin tưởng cậu mà lao đầu tìm Draken.

Rồi cô ấy bị Kiyomasa đâm, nhưng rõ ràng người bị đâm phải là Draken, cậu vừa vui vì Draken không sao, nhưng cũng vừa buồn vì Umi lại là người bị thay thế, cả hai cảm xúc như hoà lẫn vào nhau làm rối bời tâm trí cậu.

Cậu nhớ đến lúc Umi đứng lên muốn bảo vệ cả ba người, một cô gái kiên cường, và mạnh mẽ, cô ấy chẳng khác gì một nam nhi.

Nếu không phải tại cậu nói cho cô ấy biết, thì có lẽ cậu cũng không chìm vào tội lỗi như thế.

" Takemichi! ". Draken ngồi đối diện cậu bỗng lên tiếng, từ lúc lên xe đến giờ, hắn cứ thấy cậu gục mặt xuống, trong có vẻ rất căng thẳng. " Tao không biết đã có chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm ".

Hắn lên tiếng trấn an cậu. Nhưng hắn cũng không thoát khỏi sự bi quan, bởi vì dù sao nó cũng là con gái, liệu nó có chống chọi được không?

" Sắp tới bệnh viện chưa ". Nhìn máy đo nhịp tim ngày càng thấp, hắn dần mất bình tĩnh mà hối thúc.

Umi lúc này đã chìm sâu vào hôn mê, gương mặt lúc này của nó rất yên bình, khác hẳn với dáng vẻ ngu ngơ thường ngày khi nói chuyện cùng hắn.

Đã bao lâu rồi, từ cái ngày mà chưa lập băng, hắn lúc nào cũng xem thường nó, vì nó là đứa con gái, mà đã là con gái thì lúc nào cũng phiền phức, hắn không thích khi lập băng lại có nó vướng chân, nhưng đến bây giờ hắn đã công nhận nó, nó mạnh không tả nổi, dù rằng nó không bao giờ thực sự chiến đấu, nhưng hắn biết, rằng nó rất mạnh!!!

Bíp......

Tiếng máy đo tim vang lên, lúc này Draken và Takemichi mới ngước nhìn lên, cả hai điều cả kinh, nhìn thanh đo nhịp tim chạy thẳng một mạch, tim của hắn muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực vậy, không nhịn được liền hét lên.

" Umi! Mày không được chết, mày không thể yếu đuối như thế, mày hãy mạnh mẽ lên, mày không được để người khác khinh thường mày ". Draken mất bình tĩnh liền bật dậy, siết chặt lấy đôi bàn tay đã nhuốm đầy màu của nó.

Takemichi cũng trố mắt kinh ngạc, đến cả Draken, một người luôn giữ bình tĩnh mà cũng phải hoảng loạng như thế, tình bạn giữa Umi và Draken rốt cuộc là ra sao?

...... Ngoài lề .......

Tôi mơ hồ tỉnh dậy, trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, một bầu trời xanh kéo dài vô tận. Mặt tôi hiện lên vẻ kinh ngạc.

" Thiên đàng hả?! ". Tôi không khỏi khen ngợi cái nơi này, nó đẹp quá, thật yên bình làm sao!

" Umi...".

Giọng nói này!!

" Anh Shinichiro! ". Tôi nhanh chóng xoay người lại, đúng như tôi nghĩ, người trước mắt thực sự là Shinichiro.

Tôi không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên, nhào vào lòng anh ấy.

" Anh...hức...anh Shinichiro..". Tôi ôm chầm lấy anh ấy, sợ rằng lại một lần nữa anh ấy sẽ biến mất.

Anh ấy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của tôi, vẫn là cái xoa đầu dịu dàng ấy, thật ấm áp...tôi muốn ở đây mãi.

" Sao em lại ở đây? ".

Tôi ngước mặt lên nhìn anh, khẽ lắc đầu, không biết vì sao mà mình đến được, nhưng tôi cũng rất vui vì đã được gặp anh ấy, không muốn đi đâu hết.

" Lâu ngày không gặp, trông em càng lớn lại càng xinh nhé ". Anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi cái ôm đó, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Anh sẽ cưới em chứ? ". Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy.

Tôi đã hy vọng anh ấy sẽ nắm lấy tay tôi và dìu dắt tôi đến một nơi khác, nơi mà tôi và anh ấy sẽ được ở bên nhau.

Nhưng không phải thế, anh ấy gạt tay của tôi ra, rồi nhẹ lắc đầu, tôi không tin rằng anh ấy là đang từ chối tôi, đôi tay tôi khẽ run rẩy, cố níu lấy bàn tay anh ấy, nhưng nhận lại là sự né tránh.

Tôi bỗng chốc thấy thật khó thở, nước mắt lại lần nữa tuông rơi, chảy dài trên gò má. Anh ấy nhìn tôi như thế cũng đau lòng, tay nhẹ gạt đi những giọt nước mắt ấy mà đặt nụ hôn lên môi tôi.

" Đây là lời hẹn ước, kiếp sau chúng ta sẽ cưới nhau, được không? ". Anh ấy nhìn tôi rồi lại nở nụ cười dịu nhẹ. " Em không thuộc về nơi này, đừng cố chấp nữa, em không thể đấm chìm vào giấc mơ có anh được, anh không còn tồn tại nữa, hãy trở về đi ".

Tôi khẽ gật đầu, nhận ra bản thân đã quá lụy tình rồi, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, rằng tôi rất yêu anh ấy, anh là chính là tất cả của tôi...Nhưng cũng đến lúc phải buông rồi.

Nhưng tôi còn phải làm một chuyện...

" Hãy hôn em ".

Anh ấy nhìn tôi, rồi bỗng nhiên lại bật cười, thật trẻ con! Nhưng anh ấy cũng gật đầu đồng ý, anh ấy cúi người, bàn tay to lớn ấy đặt vào sau gáy tôi, từ từ áp sát đối phương đến gần mình hơn.

Khi cả hai sắp chạm môi!!!

" Mau tỉnh lại đi, không được chết ". Giọng nói của Takemichi hét lên, chính nó liền kéo tôi trở về.

Tôi mở mắt, tuy mọi thứ trước mắt có chút lờ mờ, nhưng trong tâm trí tôi cũng biết rằng đấy chính là nóc xe cứu thương.

Cơ thể như bị đông cứng lại, không thể nhắt lên nổi, sự tức giận trào dâng...

Chỉ còn một chút nữa thôi là đã...

" Con me no ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro