Chương 13: Kết Thúc Ngày 8-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con me no "

Ểh?

>>>>>

Đến nơi.

Các bác sĩ gấp rút đưa cô ấy vào phòng bệnh, tình trạng lúc đầu rất nguy kịch, nên họ nhanh chóng chuyển đến phòng cấp cứu, mặc dù lúc nãy còn thốt ra được lời tục tĩu...

Draken và Takemichi cũng theo sát bên cạnh, họ cũng đỡ lo được phần nào.

Nhưng khi vào phòng cấp cứu, y bác sĩ ấy lại quay sang nói một từ khiến cho cả hai không khỏi rùng mình: " Nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi ".

Nó còn mới chửi tụi này đó!!!! Chuẩn bị cái đầu ông.

Bảng chữ " đang phẫu thuật " hiện lên, lúc này Draken cũng thấp thỏm mà ngồi bịch xuống. Trong miệng lẩm bẩm: " Không sao đâu ".

Takemichi nhìn Draken, cậu như muốn bước đến an ủi, nhưng chân không tài nào nhấc lên nổi.

Những người còn lại bắt đầu đến, có Hinata, Emma và bốn người bạn của Takemichi... Takemichi cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia buồn bã. " Tim và phối đã ngừng đập ".

Nghe đến đây, ai cũng bắt đầu lo sợ, Emma không kìm được liền bật khóc, Draken cũng nhanh chóng đi đến trấn an em ấy.

" Nhưng mà... không sao đâu! ". Takemichi bèn nói.

" Hả? "

" Bởi vì trong lúc đang cấp cứu, cô ấy còn chửi bọn tao một cái ". Takemichi cười gượng, thật khó tin nhỉ.

Draken đang dỗ dành Emma cũng liền mỉm cười: " Không có đứa con gái nào như nó đâu ".

Lại lần nữa, tiếng bước chân dồn dập kéo đến.

Là Peyan và Mitsuya...còn có.?

" Mày bảo về nó kiểu gì thế hả? ". Người đàn ông mái tóc đen dài tức giận mà nắm lấy cổ áo Takemichi...Hung tợn quá.

" Bình tĩnh nào Baij ". Mitsuya bên cạnh nhanh chóng cản lại, hỏi rõ tình hình của Umi.

Sau khi nghe rõ đầu đui sự việc, người đàn ông tóc dài tức giận mạnh vào tường, Mitsuya cũng tức giận không kém.

Nếu biết lúc đó cô ấy bị thương thì Baij sẽ lặp tức đến cứu, chết tiệt...Kiyomasa!!! Anh sẽ ghiền nát gã ta.

" Không ngờ lại là Kiyomasa...nếu Umi mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định lấy mạng của hắn ". Mitsuya nghiến chặt răng, tay đập mạnh vào tường, Umi không chỉ là bạn bè của cậu...mà còn..!

" Nếu tôi không gây xung đột...có lẽ..". Peyan cúi đầu, hận bản thân quá ngu dốt và dại dột, nếu không thì Umi đã không như thế, chỉ cần cô ấy tỉnh dậy, cô ấy muốn cả cái mạng này thì gã cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể sửa chữa lỗi lầm với Toman.

Từ phía sau, Mikey điềm tỉnh bước đến, trên mặt không hề toả vẻ lo lắng.

Takemichi rưng rưng nước mắt: " Mikey! "

" Tao nghe rồi, phòng chờ ở đâu ". Mikey nhẹ nhàng nói.

Mitsuya và Peyan ở phía sau cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Mikey, muốn nói gì đó nhưng lại bị Mikey chặn lại. " Bọn mày ồn quá đó, đây là bệnh viện, im lặng đi ".

....

Từng giây từng phút trôi qua, mọi người điều im lặng mà chờ đợi. Mikey ngước nhìn lên chiếc bảng ấy...vẫn là đang phẫu thuật.

"...Umi ấy, nó sẽ giữ lời hứa mà, nó sẽ không bao giờ bội nghĩa như vậy, nó đã nói sẽ cùng chúng ta tạo nên thời đại kia mà, đúng không? Kenchin, Baij, Mitsuya? Bởi vậy, mọi người không cần lo đâu, bông hồng duy nhất của Toman sẽ không bao giờ tàn ". Mikey mỉm cười, quay lại nhìn bọn họ, một nụ cười dịu nhẹ, lúc nào cũng thế, bất cứ lúc nào cậu ta cũng sẽ mỉm cười như thế.

Draken hiểu chứ, bởi vì là tổng trưởng, là người đứng đầu, Mikey phải giữ vững niềm tin cho Toman chứ không phải là kéo nó xuống.

" Đúng vậy! Nếu nó chết, tao cũng sẽ tìm cách lôi nó lên rồi xử một trận, sẽ không nương tay dù nó là con gái đâu ". Baij cười ranh mãnh, làm cho bầu không khí ảm đạm cũng trở nên dịu lại.

" Nó đã bao giờ là con gái đâu ". Draken mỉm cười, nếu mà nó có ở đây, chắc chắn sẽ mắng hắn một trận.

" Tao không mong là Shinichiro sẽ xuất hiện trước mặt nó ". Mitsuya vừa cất lời, định sẽ nói đùa cho cả bọn vui, không ngờ khi nghe xong cả Mikey, Draken, Baij điều đơ mặt...

Ditme...nếu có gặp Shinichiro ở đó, có chết nó cũng bám theo!!!!

" Im lặng đi Mitsuya ". Mikey lên tiếng hâm doạ, Mitsuya cũng đành ngậm họng.

Mọi người xung quanh cũng liền vui vẻ trở lại, tin tưởng rằng Umi sẽ không sao cả, làm mọi thứ rối lên cũng là không được gì.

Tất cả các thành viên của Toman cũng tập trung đầy đủ ở phía ngoài bệnh viện, Tứ phiên đội và Ngũ phiên đội đang ở ngoài nhắc nhở mọi người không cần quá lo, mặc dù Umi chỉ là một đội trưởng, nhưng chắc hẳn ai cũng biết, cô ấy luôn có vị trí quan trọng trong lòng mọi người...đó là sự kính nể, mặc dù không lộ rõ ngoài mặt, nhưng họ thực sự khâm phục. Nếu phó thủ lĩnh Draken là người dẫn dắt cho Mikey đi đúng hướng, thì Umi chính là hạnh phúc và niềm vui của tổng trường.

>>>

Tiếng đèn trên bảng đã tắt, mọi người nhanh chóng tập trung lại, ai nấy cũng điều căng thẳng hướng mắt nhìn về các y bác sĩ đang từ từ bước ra.

" Không còn nguy hiểm nữa, cuộc phẫu thuật thành công, ý chí của cô ấy rất tốt, chửi cũng rất rành mạch ". Vị bác sĩ ấy nhìn bọn họ khẽ cười, chưa bao giờ làm bác sĩ mà lại bị bệnh nhân đang nguy kịch chửi như thế...nếu là người khác chắc đã rút ống thở rồi.

Mọi người nghe xong ai cũng điều mừng rỡ đến bật khóc, mọi chuyện điều ổn thỏa cả rồi...

Baij từ nãy đến giờ căng thẳng đến chẳng thể nào thở được, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi.

Còn Mikey, cậu ấy lẳng lặng rời khỏi, tránh đi cái giây phút vui tươi ấy...bởi vì, cậu ấy sắp không kiềm chế cái cảm xúc ấy nữa rồi.

Peyan mỉm cười, may quá, cô ấy không sao cả...nhưng mà: " Tôi không thể đối mặt với mọi người được nữa...Tôi.."

" Tao còn chưa trách mày, mà mày đã tự trách bản thân rồi sao? ". Draken nhẹ đặt tay lên vai Peyan, khẽ nói: " Sau khi Umi tỉnh, hãy nói chuyện rõ ràng với nó ". Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi cùng Baij.

Mitsuya cũng nhanh chóng lên tiếng: " Những gì cậu làm vì Pachin, mọi người ở Toman điều hiểu. Nhưng mà nè Peyan, người lo cho Pachin nhất, không phải cậu, mà là Draken ".

Draken, hắn từ hôm Pachin bị bắt lúc nào cũng đi cùng bố mẹ cậu ấy để đến thăm Pachin, người ta chỉ cho người thân vào thăm nhưng hắn vẫn đi theo và mang đồ ăn đến, trong lúc gặp cậu ta chỉ có thể đứng ngoài chờ một mình. Dù không biểu lộ sự lo lắng ra bên ngoài, nhưng Draken luôn luôn quan tâm đến bạn bè của mình.

" Peyan..cậu đã hại Draken, còn kéo thêm cả Umi, cậu nên chuẩn bị tâm lý để đi xin lỗi đi, Umi rất khó nguôi giận đó...".

Peyan hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, Mitsuya cũng nhanh chóng bước đi, không quên nói một chuyện: " Mừng cậu trở về, Peyan "

Đã qua đến ngày 4-8, kết thúc cuộc giao chiến giữa Moebius và Toman!

Sắp tới sẽ là cuộc chiến mới...nó sẽ lại lần nữa cướp đi người mà Umi trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro