Chương 5. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...mày muốn tao làm gì cho mày?" Sairen cuộn tròn trong chăn, cô cất giọng hỏi hắn, trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an.

Tại sao ban đầu Sairen lại không nghĩ đến hậu quả nếu mình kia thua chứ? Cô cứ khăng khăng cho rằng bản thân sẽ thắng chắc nên mới rơi vào tình thế này.

Về phần South, hắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng rủ Sairen cùng cá cược một trận thôi. Thú thật thì South cũng chưa nghĩ xem nên yêu cầu đối phương chuyện gì.

Trận bóng kết thúc, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, Sairen cứ nhìn lên trần nhà, mãi chẳng thể nào ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt là bi kịch tối hôm đó lại hiện về. Có thể trời mưa khiến nhiều người ngon giấc nhưng đối với Sairen thì lại không, cô ghét trời mưa.

Vì ngày hôm ấy, những hạt mưa giăng mắc khắp không gian tạo thành một bức màng ngăn cách cô với mọi thứ.

"Sairen."

"Sairen, mày ngủ chưa?"

South nhướn người dậy, đưa mắt nhìn sang chỗ của Sairen, hắn nhỏ giọng cẩn thận kiểm tra xem là cô còn thức hay không.

Sairen quay sang nhíu mày nhìn hắn: "Nhờ mày nên tao mới thức đấy." Cô giả vờ bực bội, thật ra là cho dù South không gọi thì Sairen cũng chẳng thể ngủ được.

South nằm ngay ngắn lại sau khi biết rằng cô vẫn còn thức, hắn trầm giọng hỏi: "Mẹ mày Giáng sinh năm nay cũng không về à?"

"Ờ, làm thêm vào dịp lễ lương sẽ gấp đôi ngày thường mà." Sairen cười cười, cô đáp.

Sairen hiểu cuộc sống mưu sinh của mẹ mình rất vất vả, thế nên cho dù có buồn tủi hay cô đơn cách mấy thì cô cũng sẽ không tâm sự với mẹ đâu.

Tự Sairen sẽ "tiêu hóa" hết đống năng lượng tiêu cực.

"Thế...hôm đó mày có rảnh không?" South có chút ấp úng, hắn tiếp tục hỏi.

Sairen quay mặt sang nhìn dáng vẻ cao lớn đang nằm cách mình một khoảng, câu hỏi này của hắn khiến cho cô có chút quan ngại.

Nên trả lời là rảnh hay là không rảnh đây?

"Để làm gì?" Mất mấy giây suy nghĩ, Sairen quyết định hỏi ngược lại hắn.

"Thì, như nắm rồi ấy, tao với mày...cùng nhau." South gác tay ra sau gáy, hắn nói ra một câu không rõ ràng.

Nhưng Sairen phi thường lắm, cô vừa nghe thì liền hiểu ngay là South đang muốn nhắc đến điều gì.

Muốn rủ cô đi đón Giáng sinh cùng mình chứ gì!

Có vậy thôi mà cũng không nói tử tế cho được!

"Như năm rồi? Là mày tát tao y chang như năm rồi hả?" Sairen cười cười, ngữ khí trêu chọc cất lên.

"Đó là sự cố thôi mà, mày còn để bụng luôn sao?" South lúng túng, hắn lần nữa nhướng người dậy.

Nhưng mà cãi lại thế đéo nào được trong khi đúng thật là South đã tặng cho cô một cái tát rõ đau vào đêm Giáng sinh năm trước.

Như đã nói, South không hề cố ý, hắn chỉ là nhất thời không thể kiểm soát nổi "bản năng hắc ám" bên trong mình mà thôi. (Có nhiều chỗ bảo là 'xung đột đen' )

"Tất nhiên là phải để bụng rồi!"_Sairen vô thức sờ tay lên má phải của mình, khóe môi cô cong lên, từ cười mỉm chuyển sang bật cười khúc khích.

Bị đánh mà vui vậy sao?

Không phải, tất nhiên là không phải. Chính bởi vì cái tát định mệnh đó mà Sairen mới được chứng kiến bộ dạng của South khi đi xin lỗi người khác.

Hắn vốn cao lớn, thế mà lại phải cúi đầu khúm núm xin lỗi một đứa nhỏ con như cô.

Buồn cười lắm!

Với lại đi chơi Giáng Sinh với South thích lắm. Muốn gì hắn cũng mua cho, giống như ông bố dắt theo con gái đi lễ hội vậy.

"Thế tóm lại hôm đó có rảnh không?"

Câu hỏi của South vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của cô.

Sairen đang cố ngẫm nghĩ lại xem lịch trình học hành của mình.

"Tan trường hơi trễ."

"Nếu mày chịu đứng chờ thì mình đi."

Dù sao thì những dịp lễ như vầy cho dù ở nhà hay ra ngoài thì cũng đều cảm thấy tủi thân. Bởi thế nên cô chọn đi cùng người bạn to con này.

"Ờ." South đáp một cách ngắn gọn.

Ờ là thế nào? Là chấp nhận chờ hay là không?

Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, Sairen có một đêm không ngủ.

Thỉnh thoảng South lại gọi tên cô, không vì bất kì lý do gì cả, hắn bảo là hắn thích thế.

Cô bật cười, thích là thích như nào?

Đúng là đồ ngốc! Tên ngốc to xác!

...

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 💏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro