Chương 4. Buổi tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sairen như một người vợ đảm đang, cô đeo tạp dề xuống bếp làm bữa tối.

Sairen đói lắm rồi, từ lúc ngồi đợi tạnh mưa ở căn cứ cho đến bây giờ, bụng của cô cứ cồn cào suốt.

South vịn tay lên cánh cửa phòng bếp, hắn cao đến mức phải cúi đầu mới có thể bước qua cánh cửa.

"Có cần tao giúp gì không?" Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi.

South coi vậy thôi chứ cũng không hẳn là người mù tịt về khoản nấu nướng. Vì trước kia hắn đã từng trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. South không có cha, còn mẹ hắn thì bệnh liệt giường nên từ bé hắn chuyện gì cũng phải tự mình làm lấy.

Sairen nhìn South bằng cặp mắt hoài nghi nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định giao việc cho hắn làm. Ngồi không như vầy thì tên này sẽ chết chán mất!

"Làm như vầy đúng không?" South thái rau củ, chốc chốc lại quay sang hỏi cô.

"Tạm được, cắt nhỏ thêm xíu nữa." Sairen gật đầu, cũng xem như là tạm vừa ý.

Khung cảnh hiện tại trong phòng bếp quá đỗi kì quặc. Một cao một thấp đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thoạt nhìn thì trông thật ấm áp làm sao.

Thỉnh thoảng Sairen vẫn hay bị giật mình vì tiếng sấm đột ngột, nhưng có lẽ vì đây là nhà của mình nên cô cũng không còn cảm giác bồn chồn, bất an nữa.

Bữa tối cơ bản đã hoàn thành, có thịt, có rau, có cơm, có canh và có cả một bộ bát đũa mới.

South ngồi ngay phía đối diện Sairen, sự hiện diện của hắn trong phòng ăn khiến cô bất giác thấy nơi này chật chội đi hẳn. Lần nào South đến ăn chực cô cũng đều có cảm giác đó. Chính là cảm giác căn nhà này của mình quá là nhỏ bé đi.

Nhưng mà có người ngồi ăn cùng dù sao vẫn vui hơn dùng bữa một mình. Như vậy sẽ bớt đi phần nào cảm giác cô đơn.

"Thế nào?" Sairen đang hỏi về mùi vị của món thịt.

South gật đầu thay cho lời khen, món cô nấu rất hợp khẩu vị của hắn.

Sairen cười tươi, có người khen món mình nấu thật sự rất vui. Cảm giác như bản thân bỗng chốc trở thành một bà nội trợ đảm đang vậy đó.

Sau bữa tối, South giúp cô rửa bát đũa và dọn dẹp mọi thứ. Nhìn vậy thôi chứ hắn cũng khéo léo lắm...Ừm thì South rất khéo léo nếu không tính đến hai cái dĩa bị vừa bị hắn làm mẻ mất một chút.

Nhà Sairen chỉ có một phòng ngủ, nhưng mỗi lần trời mưa có sấm chớp như này thì cô toàn trải nệm nằm ngoài phòng khách.

Có thêm South, cô phải lấy thêm một cái chăn, một cái nệm và thêm nốt cái gối.

May quá, bộ chăn gối mà trước kia của cha Sairen vẫn còn dùng được. Kích cỡ thì...vẫn nhỏ hơn nếu so với South.

Mọi thứ từ hắn đều quá cỡ...

South lúc này đang nhàn nhã duỗi chân mà xem tivi, hắn cũng không có ý định giúp Sairen trải nệm đâu vì khi nãy cô có nói là để cô tự làm rồi.

Có kì lắm không nếu hắn bảo rằng mình vừa mới tắm rửa và thay đồ trong nhà Sairen?

Mối quan hệ của hai người không phải là như vậy đâu.

Nó theo hướng thân thuộc nhiều hơn, cũng bốn năm quen biết rồi. Phải không nhỉ?

Từ hồi nghe đến biệt danh Vô ảnh, South không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đi tìm cô để mời vào băng.

Hắn đã có một sự lựa chọn sáng suốt, bởi vì Sairen làm việc gì South cũng đều thấy vừa mắt hết. Ngoại trừ cái thói thỉnh thoảng vẫn cãi bướng lại hắn.

"Phù, xong."

Cô thở hắt ra một hơi, chỗ ngủ đã được sắp xếp xong xuôi, Sairen sẽ nằm cách South một khoảng, cái bàn này sẽ làm vách ngăn giữa hai người. An toàn.

Sairen nằm ườn ra trên chiếc nệm ấm áp, thời tiết dạo này cứ ẩm ướt khó chịu lắm. Mùa đông thì đáng ra phải khô và lạnh mới phải chứ.

Nhắc mùa đông mới nhớ, hình như tháng sau là Giáng sinh rồi.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Sairen ánh lên chút tủi thân. Năm nay có lẽ mẹ cũng không kịp về với cô giống như những năm trước và cả năm trước trước nữa.

South không còn ngồi trên sopha nữa, hắn đắp chăn nằm xuống nệm, tivi thì vẫn mở lớn vì còn trận bóng đá đang xem dỡ.

Đội tuyển Brazil đang thi đấu, mặc dù không phải những mùa giải lớn như World Cup hay Euro nhưng trận đấu vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn.

"Mày nghĩ đội nào sẽ thắng?" Cô nằm sấp, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Brazil." South vẫn dán mắt vào tivi trong khi miệng thì đáp lời cô.

"Tao lại nghĩ là Argentina." Sairen trùm chăn kín mít, quan sát trận đấu vào những phút giữa thế này thật khó mà nói trước được kết quả.

South cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi màn hình, hắn nhìn cô, mỉm cười.

"Cược một ván không?"

"Mà cược cái gì mới được."

South ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng đã có được câu trả lời:

"Người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm một chuyện."

Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Nhưng mà nếu thắng thì Sairen có thể thoải mái sai khiến South đúng không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ phấn khích rồi.

"Chơi luôn, linh cảm của tao đéo bao giờ sai cả." Sairen nói chắc như đinh đóng cột, theo cô được biết thì Brazil đã vô địch nhiều lần rồi, chắc chắn lần này sẽ khác.

Và đêm đó, Brazil đã giành lấy cúp vô địch lần thứ 8 trước vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Sairen.

Trận cá cược này, phần thắng nằm trong tay South.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro