Chương 3. Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Sairen có đang càu nhàu về chuyện tiền nong, South vẫn cứ ung dung ngồi hút thuốc.

Nói một hồi mệt quá thì cô cũng tự động im lặng thôi.

Sairen chỉ được có cái mồm chứ cô nào dám chống lại hắn, South biết rõ điều đó mà.

Đúng là vậy thật, cô đã ngưng nói rồi.

Sairen nhìn South bằng cặp mắt tràn đầy vẻ bức xúc nhưng cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi lườm hắn.

Không thèm nói chuyện với tên to xác này nữa, có nói đến khô cổ thì hắn cũng chẳng thay đổi quyết định đâu.

Thôi thì không lấy được tiền thì Sairen sẽ lấy thứ khác, dù sao thì thỉnh thoảng cô cũng đi ăn cùng South. Đến lúc đấy Sairen sẽ ăn thật nhiều xem như bù lỗ.

Còn bây giờ, cô chỉ mong cho mưa mau tạnh để còn về nhà, ở đây nhìn mặt South một hồi Sairen sợ mình sẽ nổi điên mất.

Cầu được, ước thấy. Cơn mưa không còn nặng hạt như ban nãy nữa, chỉ có điều gió và sấm thì vẫn còn đó.

Nếu bây giờ không về nhanh thì lát nữa mưa sẽ lại đột ngột kéo đến.

Sairen đeo balo lên, cô đứng dậy rồi đi xuống tầng một.

Thấy bật cầu thang đằng sau phát ra tiếng cọt kẹt, Sairen quay mặt lại nhìn.

South cũng đang đi xuống cùng với cô.

Cứ tưởng là hắn chỉ định xuống tầng một để dặn dò đàn em gì đó, nhưng không.

Hắn đang đi theo Sairen đó sao? Hãy nói là không phải đi.

"Này."

"Sao?"

"Mày...đang đi theo tao à?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Không, đi dạo thôi." South dửng dưng trả lời.

Với cái thời tiết mưa gió sấm chớp đùng đùng như này mà nói là đi dạo sao? Có đần mới tin ấy!

"Đừng có đi theo tao." Cô chau mày nói.

"Không hề."

Trên con đường với ánh đèn chập chờn mờ nhạt, cô đi đằng trước, hắn đi ngay phía sau.

Sairen chốc chốc lại ngoảnh mặt nhìn South bằng cặp mắt dè chừng.

Còn South thì cứ tỉnh bơ mà đi theo sau cô.

Để đảm bảo an toàn thôi, cũng đã nửa đêm rồi. Mặc dù Sairen không phải loại dễ bắt nạt, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.

Cô biết tỏng là hắn muốn đến nhà mình rồi, bây giờ mà đuổi South về được mới lạ đấy, không khéo lại bị hắn đấm cho một cái thì toang.

Và thế là Sairen lại đành miễn cưỡng thêm lần nữa.

Đấy, cô nói đâu có sai. Đi dạo gì mà đùng một cái tự dưng lại đứng trước cửa nhà cô vậy?

Tất nhiên là phải đuổi về rồi!

Ào!

Đột nhiên cơn mưa lớn lại ập đến, gió cùng tiếng sấm, tiếng mưa tạo nên những âm thanh vô cùng hỗn tạp.

Sairen mở đèn phòng khách, cô vứt cặp sách lên chiếc ghế sopha màu xám.

Sairen chạy vào phòng lấy ra hai cái khăn, một cái cô dùng để lau tóc, cái còn lại thì Sairen vứt cho South.

"Đấy! Theo tao làm gì để bây giờ mày kẹt ở đây luôn rồi đây này!" Cô lên tiếng trách móc.

Cứ miễn cưỡng xem như là hắn lo cho Sairen đi nhưng mà cô cũng đâu phải là con nít. Sairen tự biết cách lo cho bản thân mình mà.

South nhận lấy cái khăn bông, hắn lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình.

"Mày ngưng lèm bèm một ngày là chết à?"

"Ừ, sẽ chết." Sairen gật đầu chắc nịt.

Chuyện này nghe có vẻ thật khó tin nhưng trước kia cô là người vừa trầm tính vừa ít nói. Cũng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại nói nhiều như vậy.

"Chậc, đầu có chút xíu tóc mà cũng lau không xong. Thôi mày đưa cái khăn đây cho tao luôn đi!"

Cô đứng nhìn hắn từ nãy đến giờ nói thật là ngứa mắt chết đi được, thế là Sairen đành đi đến giật phăng cái khăn từ tay South mà đích thân lau khô tóc cho hắn.

Đúng thật là tóc của South không nhiều, bởi vì hắn đã cạo gần hết rồi còn đâu. Bình thường South sẽ búi lên giống kiểu củ tỏi, còn bây giờ thì đang xõa xuống.

Một con người to xác nhưng đầy vụn về. South bây giờ khác xa với hắn của những lúc dụng tới nắm đấm.

Giống như hai con người hoàn toàn khác biệt. Giống như có hai tính cách tồn tại trong một cá thể.

Nhà của Sairen không lớn nhưng cũng không nhỏ, được cái là đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Tự nhiên có thêm một tên cao hơn hai mét trong nhà, cô cảm giác như phòng khách chật chội hơn hẳn.

Bảng tin dự báo thời tiết nói rằng có một cơn bão đang đổ bộ xuống Tokyo tối nay, mưa sẽ không dừng lại cho đến tận sáng hôm sau.

Tận sáng hôm sau...

"Tao sẽ ở lại đây." South nhìn Sairen, hắn vắt tay lên thành ghế, nói bằng chất giọng tỉnh queo.

"Vâng vâng, tao nào dám đuổi mày đi." Cô trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bên ngoài trời mưa to lắm, đuổi hắn về thì cũng không nỡ. Nhưng mà nếu có đuổi thì tên South này hắn cũng không có chịu về đâu.

Đêm nay, South sẽ trú mưa tại nhà của Sairen.

Lau khô tóc cho hắn xong, tiện thể vớ lấy dây chun buộc lại thật gọn gàng. Trong suốt cả quá trình, mặt dù South đang ngồi nhưng mà Sairen vẫn phải kiễng chân lên, mệt chết đi được.

Tên khổng lồ đáng ghét!

Nhưng mà tận sâu trong thâm tâm cô vẫn không thể nào thật lòng ghét hắn được.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro