Chương 2. Mối quan hệ kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thành viên trong băng thắc mắc rằng tại sao một cô gái như Sairen lại được đích thân South vô song mời chào về Lục Ba La Đơn Đại.

Nhưng đó chỉ là thắc mắc của những tên mới gia nhập hay mấy bọn tiểu tốt thôi.

Những người thật sự biết về tài năng của Sairen không nhiều.

Trước kia chẳng ai biết tên thật của cô, họ nghe đến Sairen qua biệt danh Vô ảnh.

...

Ở căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại, có một chiếc bàn đặt trong một góc nhỏ trên tầng hai.

"Mày học luật à?" South nhìn đống sách vở trên bàn rồi hỏi.

Sairen vẫn chẳng rời mắt khỏi đống sách vở, cô chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Sairen có rất nhiều dự định cho tương lai, cô không muốn mãi lông ba lông bông bông như đám này đâu.

"Vậy càng tốt, sẽ giúp ích cho tương lai sau này của băng." Hắn nói bằng giọng thích thú.

"Tao định học luật để giúp cảnh sát tống cổ mày vào tù chứ ở đó mà giúp với chả ích."

Sairen tay thì cặm cụi ghi chép lại những ý quan trọng còn miệng thì không chút nể nang mà nói.

South thường sẽ không để tâm đến mồm miệng độc địa của cô đâu, nghe thật kì lạ nhưng mà hình như hắn đã quen dần với điều đó rồi.

Quen dần với việc bị Sairen chì chiết, mắng nhiếc?

"Tao e rằng mày sẽ không làm được chuyện đó đâu. Nếu tao mà vào tù thì mày cũng thành tòng phạm thôi." South cười cười, đôi bàn tay rãnh rỗi bắt đầu nghịch nghịch tóc của cô gái trước mặt.

Cách chỗ South và Sairen đang ngồi tầm mười bước chân chính là bàn của Ran, Rindou, Shion và Mochi. Bọn họ đang chơi bài Uno cùng nhau nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc nhìn sang bên kia.

"Hai người họ đang hẹn hò à?" Shion mở lời trước, cậu vô cùng thắc mắc.

"Đi mà hỏi thẳng South ấy, tụi tao đâu có núp gầm giường nhà nó đâu mà biết được."_Rindou gãi tai quạu quọ, hắn là người đang cầm nhiều bài trong tay nhất, sắp thua đến nơi rồi.

"Hình như không phải đâu, Sairen nó dễ gì mà chịu thằng to xác bạo lực đó làm bạn trai." Ran góp vào một câu, ngữ khí mang theo sự chút vui vẻ. Từ nãy đến giờ cậu may mắn lắm, còn hai lá nữa thôi là thắng rồi.

Cuối cùng, cậu chốt lại một câu:

"Nhìn kiểu gì cũng giống bố với con gái hơn."

"South nó nghe được là mày ăn đấm đấy Ran." Mochi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhưng lời Ran nói không phải là không đúng, cậu nói quá chuẩn luôn ấy chứ!

Mochi với cả Ran là hai người từng chứng kiến cuộc đọ sức của South và Sairen nên bọn họ biết rõ cô ghét tên đó đến mức nào.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, cũng chính vì cơn mưa này mà những thành viên trong băng mới bị kẹt lại trong khu nhà xưởng âm u này.

Sairen chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cô còn tận hai công việc làm thêm cho tối nay.

Cơn mưa chết tiệt! Nó đáng ghét hệt như cách mà South chen chân vào cuộc sống của Sairen vậy.

Mưa mùa hạ thường kèm theo những đợt sấm bất ngờ.

Sairen đóng sách vở lại vì bây giờ cô cũng chẳng thể tập trung được. Sairen đang lo lắng rằng liệu tối nay mình có thể về nhà được hay không.

Cho dù có bị sét đánh chết cũng phải về, thà chết còn hơn ở lại nơi toàn những tên đực rựa như này.

Sairen cắn nhẹ môi, sấm sét là nỗi sợ lớn nhất của cô. Mỗi lần bầu trời lóe sáng Sairen đều bịt tai nhắm mắt, khi nào thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi thì mới dám bỏ tay ra.

Nhưng xui cho cô rồi, ngay khi Sairen vừa mở mắt bỏ tay, một tiếng động lớn vang lên.

"Má nó!" Cô giật nảy, vô thức tuông ra câu chửi.

Ông trời cứ thích trêu chọc trên nỗi sợ của Sairen...

Từ nãy đến giờ có một người cứ nhìn cô không rời mắt, South phì cười.

"C-cười gì chứ? Có gì đáng cười sao?" Sairen thẹn quá hóa giận, cô gắt lên với hắn.

"Mày mà cũng sợ sấm à?" South hỏi một câu mỉa mai.

Đến cả hắn mà Sairen còn lúc sợ lúc không, South cũng đã từng thấy cô diệt gọn 5 con gián, dùng tay không bắt sâu,... Người "cứng" như vậy mà lại đi sợ sấm sao?

"Mặc kệ tao đi." Cô nhăn nhó, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Nhưng nỗi sợ trong lòng thì vẫn còn đó, Sairen chui rút trong cái áo over size siêu rộng của mình, cả người run nhẹ vì lạnh.

Ngồi không thì sẽ lại càng sợ hơn, thế là Sairen đành miễn cưỡng bắt chuyện với đại diện tổng trưởng: "Mày định chia chát vụ làm ăn trước thế nào?"

"90:10." South đáp.

Cô trừng mắt ngồi thẳng lưng, Sairen đập bàn cái rầm.

"Đừng có giỡn mặt, tao đã nhượng bộ lắm rồi đấy!"

Sairen vất vả lắm mới tìm kiếm được những công ti, những nhà hàng và những nơi cần dùng đến dịch vụ bạo lực. Vậy mà giờ đây hắn định chỉ chia cho cô có bấy nhiêu thôi sao?

Sairen đã từng đi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một ông chủ vừa bạo lực vừa ngang ngược như hắn.

Phản đối! South chính là đang bốc lột sức lao động của người khác!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro