Chương 1. "Thương lượng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân một cây cầu nào đó ở chốn Tokyo phồn hoa.

"Đợi đã South."

"Tao... thua rồi..." Kakuchou cơ thể đầy những vết bầm lớn nhỏ do trận ẩu đã vừa mới xảy ra. Rất khó để thừa nhận nhưng mà cậu đã thua thật rồi.

Kẻ trước mặt thật sự là một con quái vật, một kẻ được bạo lực ưu ái.

South vô song.

Sau màn chào thua, Lục Ba La Đơn Đại lại có thêm một thành viên mới.

Đúng như lời South nói ban đầu, hắn giỏi "thương lượng" lắm.

Vốn dĩ từ nhỏ đã được dạy như vậy, tất cả mọi chuyện đều giải quyết bằng bạo lực.

Ngày Lục Ba La Đơn Đại chào đón thành viên mới, tất cả mọi người trong bằng đều cảm thấy phấn khích vì có thêm một kẻ mạnh như Kakuchou nhập.

Chỉ riêng có Sairen là không nghĩ như vậy, cô thở dài, hướng ánh mắt thương hại xen lẫn tội nghiệp về phía cậu trai mặt sẹo đằng kia.

Nhìn là biết Kakuchou cũng bị ép vào băng hệt như Sairen vậy.

Cái tên South chết tiệt đó lại giở trò "thương lượng" nữa chứ gì! Cô hiểu hắn quá mà.

Ran đứng kế bên Sairen quan sát cô từ nãy đến giờ, cậu đột nhiên lên tiếng trêu chọc: "Để ý thằng đó rồi à? Mặt mày lúc nhìn nó trông đần đéo chịu được." Ran tặng kèm cho cô một cái liếc mắt rẻ tiền, thái độ khinh bỉ ra mặt.

"Tóc mày đã thắt bím rồi hay bây giờ tao thắt luôn cái mỏ mày lại nhé?" Sairen lườm cậu muốn cháy cả mắt, cô chẳng ưa nổi ai trong cái đám này cả.

Sairen tự biết là mình không xinh đẹp nên khỏi cần phải chê, có chê cũng chẳng đẹp lên xíu nào đâu.

Cô là con lai, sở hữu những đường nét gương mặt của người phương Tây được thừa hưởng từ cha và chiều cao khiêm tốn giống y như người mẹ phương Đông.

Nhỏ mà có võ, chính là nói Sairen đó.

Có điều võ của cô không đánh lại được tên South. Nếu trước kia mà đánh thắng hắn thì bây giờ Sairen đâu có ở đây.

"Thừ người ra đó làm gì? Bang phục đâu?" Chất giọng trầm đục của South cắt ngang dòng suy nghĩ của Sairen, hắn nhíu mày ngoảnh mặt về phía cô, South lật ngửa đôi bàn tay to lớn để chờ đợi bộ bang phục.

"Từ từ, đừng có hối." Sairen vùng vằn khó chịu nhưng cuối cùng vẫn phục tùng mệnh lệnh, bộ bang phục được đưa đến tay hắn.

Shion đứng quan sát, cậu chỉ thấp thỏm sợ rằng con nhỏ láo xược này sẽ bị South tặng cho một bạt tay. Nhưng mà xem ra Shion lo lắng cũng bằng thừa rồi.

South nhận lấy bộ bang phục, quăng sang Kakuchou sau đó lại liếc xuống nhìn Sairen.

"Mày dạo này bướng lắm rồi đấy."

Giọng điệu không mang chút gì là dọa nạt, gương mặt cũng không cau có đáng sợ. Vậy mà cô lại sợ, thà hắn cứ quát tháo hay vung nắm đấm đe dọa còn hơn.

"Hì hì, em nào dám."

Sairen cười hì hì, vẻ mặt khó chịu ban nãy được cô khéo léo cất gọn vào một góc. Bây giờ trước mặt South chỉ có một Sairen hiền như cục bột, đáng yêu như một con mèo nhỏ thôi.

Để miêu tả con người của cô bây giờ, có một bộ phim rất chi là phù hợp:  Lật mặt.

Làm gì thì làm, việc quan trọng nhất vẫn là chào hỏi thành viên mới cái đã. Nói mới vậy thôi chứ Sairen cũng nghe nhiều về tên này rồi.

Vị vua mà Kakuchou luôn phục tùng đã không còn trên cõi đời này nữa. Bây giờ cậu còn bị tên khốn bạo lực mời vào băng. Tội nghiệp!

Dù gì nếu tính theo thứ tự vào băng, cô cũng là tiền bối của Kakuchou mà. Người đi trước phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đùm bọc cho người đến sau.

"Bàn công việc." South túm lấy cổ áo Sairen, thật quá dễ dàng để kéo cô đi.

Sairen bị lôi đi như vậy tất nhiên là cô bực lắm chứ, nhưng mà giữa việc thể hiện sự bực bội và việc đấm kẻ làm mình bực bội thì Sairen chọn cách thứ ba. Im lặng là vàng ~

"Tao cần mày mắc nối thêm vài vụ làm ăn nữa." South ngồi trên chiếc ghế sopha đã nhạt màu, hắn nói với giọng nghiêm túc.

Chiếc ghế quá nhỏ nếu so với thân hình của South, hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi không như vầy thôi cũng đủ dọa người rồi.

"K-không thích làm đấy!" Sairen nói lắp, mặc kệ là hắn đáng sợ thế nào, mình không thích thì mình không làm. Móc nối làm ăn chứ có phải móc len để đan thành khăn choàng cổ đâu mà cứ cách vài tuần là lại bảo giới thiệu thêm mối mới.

Như vầy là bóc lột sức lao động của người khác rồi!

Rắc rắc.

Tiếng bẻ khớp tay vang lên, đây là âm thanh mà cô thường hay nghe được khi South chuẩn bị đánh đứa nào đó.

À, không phải đánh mà là 'thương lượng" chút thôi.

Xin phép cho Sairen rút lại lời nói vừa rồi, cô nhổ nước bọt nói lại đây.

"Hì hì, bình tĩnh, bình tĩnh. Giỡn xíu thôi mà,làm gì căng?" Sairen chủ động xin hàng, chất giọng lúc này vẫn hèn hạ không khác gì mọi ngày.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro