Chương 7. Con Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay South lái xe đưa Sairen về nhà, hắn đã đứng trước cổng trường đợi cô được một lúc rồi.

Và ước gì South có thể nghe được mấy lời mà bạn Sairen nói với cô.

"Ơ, bố mày đến đón đó à?"

"Không phải, hình như là chú của Sairen. Đúng không?"

Cô chạy đến bên cạnh South, không nhịn được mà cong môi phì cười.

"Gì đấy?" Hắn nhướn mày khó hiểu.

Sairen lắc đầu lia lịa nhưng miệng thì vẫn cười suốt.

South quyết định mặc kệ cô, nghe nói các sĩ tử vào mùa thi cử sẽ thường có mấy biểu hiện không bình thường như vầy.

Chắc hắn phải bồi bổ cho Sairen thôi, nhìn cô bây giờ vừa gầy vừa có quần thâm mắt, đã vậy hình như đầu óc cũng đang rất căng thẳng nữa.

South đã đích thân chiêu mộ Sairen mà, hắn sẽ không để người của mình kiệt sức đâu.

Bên ngoài tiết trời se lạnh, mỗi cơn gió thổi đến là mỗi lần cả người Sairen run lên một nhịp. Hôm nay do ra ngoài khá vội nên cô quên mất cả việc khoác thêm áo, bây giờ thì sắp chết cóng rồi. Đã vậy tên South này còn đi xe mô tô nữa, gió lạnh cứ tạt vào mặt của Sairen.

South nhìn qua gương chiếu hậu, hắn để ý từ nãy đến giờ cô cứ run cầm cập. Nhưng mà bản tính cứng đầu của Sairen không cho phép cô nép vào tấm lưng rộng lớn của South.

Hắn thở hắt ra một hơi, đưa tay về phía sau túm lấy eo của cô rồi mạnh bạo kéo về phía mình. Sau đó South nắm lấy tay Sairen.

"Khiếp, lạnh như nước đá luôn rồi này!" Hắn nhăn mặt, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô.

Sairen đỏ mặt, không biết vì do trời lạnh hay do hành động của tên to xác nào đấy.

"M- mặc kệ tao!" Cô định rụt tay lại nhưng làm sao có thể vì South quá khỏe.

Hắn đút hai tay của Sairen vào trong túi áo khoác của mình, thỉnh thoảng còn xoa xoa lên mu bàn tay của cô một cách hết sức tự nhiên.

"Như vầy sẽ ấm hơn một chút, sau này phải nhớ mặc thêm áo đấy." South trầm giọng dặn dò.

Mặt cô lúc này còn đỏ hơn khi nãy nữa, đây là cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng đó à?

Nhưng mà tại sao lại là South kia chứ? Tên đáng ghét này rốt cuộc vì sao lại dịu dàng với cô đến vậy?

Dòng suy nghĩ vừa lóe lên rất nhanh đã vụt tắt bởi một va chạm đến sức đầu mẻ trán.

South phanh xe một cách đột ngột, theo quán tính đầu cô cũng đập mạnh vào lưng của người phía trước.

Cũng may đây là mũi thật của Sairen chứ nếu không là nó đã bị gãy sau va chạm vừa rồi.

"Láy xe kiểu gì thế?" Cô vỗ lên vai South một cái, bắt đầu gắt lên.

Hắn không quan tâm lắm đến cú đánh của Sairen, như kiến cắn ấy. South chỉ tay về phía trước, nói: "Có thứ cản đường."

Cô lập tức nghiêng đầu nhìn lên phía trước, đâu có thứ gì cản đường đâu. South bị điên à?

"Meo, meo." Thanh âm nho nhỏ cất lên.

"Meo, meo." Nó lại tiếp tục.

Ban đầu Sairen còn tưởng là do mình nghe lầm, nhưng khi thanh âm đó phát ra đến lần thứ hai, ánh mắt của cô mới hướng xuống chiếc thùng giấy đặt ngay giữa đường.

Sairen bước xuống xe còn South thì vẫn ngồi đó.

"Ôi trời, ai lại nhẫn tâm bỏ mèo ở đây vậy chứ?" Sairen từ trong chiếc hộp bế ra một chú mèo con lông đen, cô dịu dàng xoa đầu rồi cưng nựng nó. Ánh mắt ánh lên chút thương xót.

South chống tay lên cằm, nhìn Sairen cười tươi chưa kìa. Hắn nghĩ thế nào cô cũng sẽ đem con mèo ấy về nuôi cho xem. Con gái sao mà dễ động lòng thế không biết? Cục lông lá đen xì kia có gì đáng yêu đâu chứ! Cũng may là hắn phanh xe lại kịp còn không thì nó cũng tiêu đời rồi.

"Xin lỗi bé nha, mẹ chị bị dị ứng với lông động vật nên chị không thể nuôi bé được." Sairen cất giọng buồn thiu.

Nhưng rồi mắt cô lại sáng lên khi nhìn về phía tên to con đang chống cằm nhịp chân một cách mất kiên nhẫn.

"Bù lại thì bé sẽ về sống với anh trai đằng kia nha, chịu không?" Sairen cong môi, tay nựng cằm của bé mèo đen.

South giật mình, tròn mắt ngạc nhiên. Hắn có nghe lầm không vậy?

"Này!"_South gằn giọng.

"Quyết định vậy đi, từ nay em sẽ về sống với South nhé." Sairen cười cười, thậm chí còn chẳng thèm ngó qua sắc mặt của tên to con đằng kia.

"K-không...khoan...đã...tao..."

Chưa kịp dứt lời thì coi đã leo vọt lên xe, tay không quên rinh theo cái thùng giấy chứa đựng sinh vật bốn chân bên trong.

"Rồi, thẳng tiến về nhà của South." Sairen hào hứng cất giọng.

South khởi động xe trong sự bất lực...gì thế này?

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro