Chương 8. Lại Là Con Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của một đôi nam nữ khi lần đầu tiên chăm sóc một con vật bốn chân.

South đứng một góc, khoanh tay hướng mắt nhìn Sairen đang làm trò gì đó với con mèo đen đúa, xấu xí kia.

Hắn có nên giao luôn căn nhà này cho cô không nhỉ? Nhìn kìa, Sairen tự nhiên hệt như đang ở nhà của chính mình vậy đó.

Cả cô và South đều không có kinh nghiệm nuôi mèo, nhưng mà chớ lo lắng, chuyện gì khó cứ để đại diện tổng trưởng lo.

"Đi mà South, năn nỉ đó." Sairen nắm một bên tay của hắn, lắc qua lắc lại như một đứa con nít đang này nỉ để được cho kẹo. Chỉ là đứa con nít này không muốn kẹo, cô muốn South nuôi con mèo này.

"Không." Hắn thẳng thừng từ chối nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Sairen. South sợ nhìn thêm chút nữa thì bản thân sẽ mủi lòng mất.

"Black rất dễ thương mà, nhìn này." Cô bế con mèo lên, bắt đầu nhại giọng giống như là con mèo biết nói chuyện. "Ba South ơi, ba nhận nuôi con đi mà, con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba và cả mẹ Sairen nữa."

Ặc, South tự dưng đỏ mặt, tim đập ngày một nhanh hơn. Cái gì vậy? Tại sao lại có thể dễ thương đến thế chứ?

Ba South và mẹ Sairen sao? Nghe hay đấy!

"Đ-được rồi, cứ để nó ở đây đi." Cuối cùng, hắn cũng quyết định giương cờ trắng đầu hàng. Sairen "đánh" kiểu này thì South chẳng thể nào thắng được đâu.

Cô vui vẻ ra mặt, chạy vọt vào phòng của hắn để tìm kiếm đồ đạc xây một căn cứ nhỏ cho con mèo Black.

Nhưng mà ngặt nỗi, mọi đồ đạc ở trong nhà của South đều quá cao. Sairen đến đây chơi cũng khá nhiều lần rồi và lần nào cô cũng có cảm giác rằng bản thân như đang lạc vào xứ sở của người khổng lồ vậy.

"Cái này đúng không?" South chỉ vào cái chăn bông màu xám ở ngăn tủ trên cùng.

Sairen gật gật đầu.

"Tao còn không biết là ở nhà mình có cái chăn này đấy, thế quái nào mày lại biết được hay vậy?" Ngữ khí vô cùng khó hiểu. Tự dưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu South. Có khi nào Sairen thật sự định chiếm luôn căn nhà này của hắn hay không?

"Cái chăn đó vốn là của tao." Cô đấm nhẹ vào lưng tên to xác phía trước. Cái hôm South gom đồ sang ngủ nhờ nhà Sairen ấy, khi đi về thì hắn đã vô tình đem theo cả cái chăn bông của cô luôn.

South lặng lẽ rút cái chăn bông ra, có chút ngại.

Tạm thời phần chỗ ở cho Black đã xong xuôi, mặc dù có hơi không an tâm khi để nó ở lại với một tên vụng về như South nhưng mà hiện tại thì đâu còn cách nào khác.

Với lại hắn nhìn bặm trợn, to xác thế thôi chứ thật ra cũng dịu dàng lắm đấy. Ngoại trừ những lúc nổi điên hay đánh người ra thì South là một người quá đỗi dịu dàng rồi...

...

Khác với mọi ngày,  Sairen hôm nay không bị gọi dậy bởi đồng hồ báo thức mà chính là từ nhạc chuông của chiếc điện thoại.

"Alo, mày bị điên à South?" Cô bực tức nói vào trong loa điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh táo hẳn. Tỉnh táo bằng niềm tin à? Khi mà bản thân nhận được một cuộc gọi lúc bốn giờ ba mươi phút sáng.

South bỏ ngoài tai lời mắng chửi của Sairen, bởi hắn có chuyện vô cùng hệ trọng cần phải nói.

"Mày mau đến đây rồi mang cái của nợ này đi nhanh lên, tao không nuôi nó nữa!"

Sairen dập máy, thao tác nhanh gọn không để cho đối phương kịp nói thêm lời nào nữa. Để cho chắc ăn thì cô tạm thời bấm chặn South.

Rồi, ngủ lại thôi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Sairen nên cô không thể thức sớm thế này được.

Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng đến như vậy.

Người đàn ông cùng với con mèo đen xì trên tay đang đứng trước cổng nhà của ai đấy mà liên tục gõ cửa.

"Không!" Sairen ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, hai mắt hằng lên những tia bực tức.

Tiếng gõ cửa chợt biến mất, cô chớp chớp mắt. Chẳng lẽ South bỏ cuộc nên về nhà rồi sao?

À...hoặc có thể là không.

Hắn biết chỗ dấu chìa khóa nhà của Sairen...

Cô giật mình hoảng hốt, chết rồi không thể để South cứ thế mà vào nhà mình được.

Sairen khoác vội cái hoodie xám rộng thùng thình rồi rời khỏi giường ngủ.

"South ơi khoan đã, tao đã nói là không thể nuôi...mèo." Cô mở toang cánh cửa chính, vừa định lớn tiếng giải thích lại lần nữa thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Sairen chợt khựng lại.

South đang ngồi trước cửa nhà của cô, đôi tay to lớn chầm chậm vuốt ve bộ lông đen huyền của Black. Đúng vậy, South hắn cũng có mặt dịu dàng mà.

"Mày là mẹ của nó mà, chịu trách nhiệm với con mình đi chứ!" Hắn ngước mặt lên nhìn Sairen, cất giọng như ai oán. Cả tuần nay South đã quá khổ sở vì cái cục đen xì này rồi.

Một ngọn gió thổi đến, mặc dù khoác chiếc hoodie dày cộp nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Sairen kéo kéo tay áo của South. "Vào trong đi, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm đấy."

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🙆❤

Trời ơi tự nhiên mê cặp này quá hmu hmu 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro