Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

Nhìn bóng lưng đã khuất phía sau những vách đá gồ ghề, Quân Ngô lại lần nữa cô đơn một mình trong bóng tối.

Hắn bắt đầu ngẫm lại những điều Hoa Thành đã nói lúc trước, có lẽ Mai Niệm Khanh quả thật vô cùng trung thành với hắn. Lúc hắn phạm sai lầm, y đã bỏ đi, từ bỏ hi vọng nhưng giờ đây khi hắn đã nhận ra lỗi lầm, y lại tình nguyện ở bên hắn, đối xử với hắn như một người bạn tốt như trước đây mà không oán hận hay sợ hãi những điều hắn đã làm như những người khác. Khi y dọn đến nơi tồi tàn, ẩm ướt này, hắn đã nghĩ y chỉ thương hại hắn hoặc cũng chẳng còn đâu để đi hay ở. Trong đầu hắn xuất hiện một tia sáng hi vọng, mong chờ được gặp y vào ngày tiếp theo.

Đang nghĩ ngợi thì hắn để ý đến mấy chiếc áo bên cạnh, mấy cái áo của Mai Niệm Khanh lúc thua bài phải cởi bỏ đây mà. Y cư nhiên lại để quên chúng lúc bỏ về.Quân Ngô cầm lên, nhìn nhìn một lát rồi đưa lên mũi hít một chút. Không ngờ một lão già nghiện cờ bạc, suốt ngày tụ một chỗ với đám vỏ rỗng lại thơm đến thế. Thế là hắn lại hít thêm chút nữa, chút nữa thôi.

---------------------------

Cả một vách hang động vắng vẻ, yên tĩnh bỗng bị khuấy động:

"THÁI TỬ ĐIỆN HẠAAAA!"

Mai Niệm Khanh hét hết hơi như sợ người kia không nghe rõ. Hắn nghỉ một chút lại vừa chạy tới vừa hét tiếp:

"TA MANG BÀI ĐẾN CHƠI NÀYYYYYY!"

Khi những thanh sắt mở ra, hắn chạy ngay vào.

Điều đầu tiên hắn nhận được lại là một đống áo ném bộp vào mặt. Quá bất ngờ, hắn mất thăng bằng, ngã xuống, trẹo chân.

Quân Ngô vội chạy đến đỡ. Hắn không lường trước được điều này, cứ nghĩ Mai Niệm Khanh có thể phản xạ nhanh mà bắt lấy đống quần áo ấy nhưng ai ngờ yngồi chơi bài bạc suốt mấy năm nên cơ thể tự nhiên lại quên mất.

"Thế mà ta còn coi ngài là bạn. Đây là cách ngài chào mừng bạn bè tới chơi à. Ngài nên biết, ta đối xử với ngài như huynh đệ, người thân mà ngài lại làm vậy với ta. Ta cũng già cả rồi, đâu được như bọn trẻ con vài trăm tuổi nữa, nhỡ ta có mệnh hệ gì thì sao."

"Đó chỉ là quần áo thôi, ngươi mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải là quá yếu đuối sao" Quân Ngô cười cười nói

"Một đống áo vẫn là một đống đồ vật, ngài làm như vậy là không đúng rồi. Người ta có câu "nhân quả báo ứng", rồi cũng có ngày ngài gặp hoạ......."

Nói nửa ngày trời vẫn chưa xong, mà hắn cũng thấy để y ngồi dưới nền đất thế này mà bản thân chỉ đỡ thôi cũng vô lương tâm nhỉ. Nghĩ xong, hắn bèn lập tức bế Mai Niệm Khanh lên, đi tới phía giường.

"Ngài..Ngài......Ngài làm gì vậy, bỏ ta xuống đi." Y lúc này mặt đỏ hồng lên vì ngại.

Vùng vẫy một lúc cũng không thoát ra được nên y bèn từ bỏ và ngoan ngoãn nằm trong tay Quân Ngô. Từ góc nhìn của Quân Ngô thì y chỉ như là một chú mèo nhỏ đang phồng mồm trợn mắt tức giận nhưng lại hết mức khả ái làm sao.

Hắn nhẹ nhàng đặt Mai Niệm Khanh lên trên giường.

Nói là nhà tù khổng lồ cho vị Đế Quân từng đứng đầu tam giới một thời thế thôi chứ nơi đây cũng có thể gọi là khá tốt so với các loại nhà tù khác. Có bàn, có ghế, có giường, có chăn và cũng không ẩm ướt lắm.

Quân Ngô từ từ lùi xuống phía cuối giường, xoa bóp lại chỗ cổ và bàn chân Mai Niệm Khanh. Y trợn mắt ngạc nhiên rồi đến ngại ngùng. Da mặt y cũng không thể tính là dày được nên rất dễ xấu hổ trước những tình huống như này.

"T....Thái tử à, ngài không cần phải làm vậy đâu, ta cũng không phải là nữ tử mềm yếu gì, ngồi nghỉ một chút là khỏi ngay."

Quân Ngô khẽ vuốt nhẹ bàn chân nhỏ bé, mềm mại. Y đã từng đi rất nhiều nơi trong suốt bao nhiêu thế kỉ, còn ngày ngày đi đi lại lại suốt mà bàn chân cư nhiên lại không bị chai hay sần sùi. Nói y mới 20 còn tin được.

Mai Niệm Khanh chỉ cho rằng Quân Ngô lỡ tay sượt qua thôi, cũng không có gì to tát cả, dù gì thì hắn cũng có lòng tốt xoa bóp giúp y đỡ hơn, nhưng người đang ở phía cuối giường kia lại không nghĩ vậy.

"Thái tử điện hạ à, hôm nay trời cũng đẹp lắm, hay ta đưa ngài ra khỏi đây một lát, xuống nhân gian dạo chơi?"

"Làm sao được. Ngươi quên rằng ta vẫn đang tính là bị giam giữ ở đây à."

"Ta biết, nhưng giờ ngài cũng hồi tâm chuyển ý rồi, cũng không còn như trước nữa, chỉ cần ngài không nóng giận lên thì không sao đâu."

..."Hay là ngài biến thành nữ nhân đi! Pháp lực ngài vẫn đủ mà. Biến thành nữ nhân thì cũng không ai nhận ra đâu"

"Được" Quân Ngô nói

"Được?!" Mai Niệm Khanh sửng sốt. Ban đầu y chỉ nói cho vui vậy thôi mà hắn lại đồng ý thật.

Đang bất ngờ vì hắn lại đồng ý thì trước mặt bỗng xuất hiện một nữ nhân mặc bộ váy trắng tôn lên làn da trắng trắng hồng hào, đầy sức sống. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Đôi môi hồng hồng, khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt ấy vẫn quen thuộc, vẫn ôn nhu như lúc trước.

"Đi thôi"

"N....Ngài định đi với bộ dạng như vậy thật?"

Quân Ngô bước đến gần hơn, nâng cằm Mai Niệm Khanh lên, nhếch miệng cười: "Thì như ngươi nói thôi, ta như thế này mới không bị phát hiện chứ"

"Vậy đi thôi"

---------------------

Cảnh chợ phố ở nhân gian quả thật náo nhiệt. Nắng chiếu lung linh vàng ruộm cả một con đường nhưng tiết trời lại khá mát mẻ, cũng không nóng lắm. Lúc ấy cũng khoảng giờ Thìn, người người đi lại. Tiếng nói chuyện, cười đùa vang lên tứ phía, vô cùng nhộn nhịp.

Mai Niệm Khanh đang chạy lung tung tìm sòng bạc thì một đám nữ nhân có y phục màu mè, có giản dị đơn sơ nhưng ai nấy đều tướng mạo mỹ miều, đẹp vô cùng. Một người trong số đó õng ẹo nói:

"Vị công tử này, không biết đã có đối tượng chưa~"

"Ờ...Ờ......Ta ....vẫn chưa có"

"Ây ya, công tử anh tuấn tiêu sái như vậy mà vẫn chưa có đối tượng thì......ngài thấy ta thế nào" Nữ nhân ấy cười cười cầm tay hắn lên nói

Đột nhiên cả đám nữ nhân ấy cảm thấy lạnh sống lưng, không nói một lời mà nhìn vè phía sau Mai Niệm Khanh. Một bóng người mặc bạch y đang lạnh lẽo lườm làm họ sợ hãi chạy đi hết. Mai Niệm Khanh thấy họ chạy thế thì cũng quay lại nhìn. Quân Ngô cười trìu mến:

"Ngươi đi đâu thế, ta tìm mãi không thấy. Tìm đối tượng à?"

"..."

"Không trả lời cũng được, người như ngươi, không nhà, không tiền, không biết đám nữ nhân ấy biết rồi có còn nguyện ý không?" Quân Ngô nhếch môi cười mỉa mai.

Nói rồi hắn đi trước, Mai Niệm Khanh lẽo đẽo chạy theo sau, nghĩ lại cũng thấy đúng.

Hai người lượn một vòng chợ, mua cũng mua rồi, chơi cũng chơi rồi nên định quay về Đồng Lô vì dù sao Quân Ngô cũng đang trong tình trạng bị giam giữ, nếu có ai tới Đồng Lô mà phát hiện hắn không ở đó thì cũng không hay. Đi một lúc nữa thì Mai Niệm Khanh thấy một tửu lâu mới mở, đông nghìn nghịt, thấy mấy người gần đó bàn tán là chỗ này làm cực có tâm, thức ăn ngon mà còn phục vụ chu đáo. Ở đó còn có cả rượu quý lâu năm, cực tốt. Mà còn có người đứng trước cửa hô giảm nửa giá cho các cặp phu thê dịp mới mở. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, quay ra nói với 

Quân Ngô: 

"Hay là ngài vào với ta đi, cũng giờ Ngọ rồi, ta nghe nơi này ngon mà còn giảm nửa giá cho các cặp phu thê nữa, đi mà ~"

Quân Ngô nhướng một bên lông mày, nói:

"Nên..?"

"Nên... ta muốn ngài giả làm thê tử của ta, một lát thôi mà, dù gì cũng dùng tiền của ngài mà, tiết kiệm được nhiều thì tốt mà, nhaaaa~"

"Ta, làm thê tử?"

"Đúng rồi, đi mà, nửa giá đấy!"

".....Cũng được"

Mai Niệm Khanh cười cười hớn hở chuẩn bị đi vào thì lại để ý thấy Quân Ngô...là nữ nhân sao lại cao hơn hắn. Y dường như đọc được suy nghĩ của hắn bèn biến thấp đi.Mai Niệm Khanh vui vẻ cầm tay Quân Ngô chạy vào tửu lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro