Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết lộ đôi chút: 2 đứa họ Ma là tôi(Ma Lam Lăng) và tác giả bộ này(Ma Bư) có quan hệ bạn thân:)))

Nên ta đây là giúp đăng truyện lên watt:(

Follow ta và tác giả nhé:3

------------------------

Tửu lâu này khá hoành tráng, các cửa ra vào và cửa được chạm khắc chi tiết, tinh xảo. Nắng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành những cái bóng có hoạ tiết tinh tế. Tửu lâu này có hai gian, gian dưới thì ngập khách, các tiểu nhị chạy qua chạy lại, bận rộn nhưng vẫn rất tận tình, chu đáo. Hai người nắm tay nhau đi lên gian lầu trên. Một tiểu nhị chạy đến hỏi

"Không biết hai vị đây muốn dùng gì ạ?"

Mai Niệm Khanh quay ra hỏi Quân Ngô:

"Ngài....Nương tử dùng gì?"

"Các ngươi có món gì ngon nhất, đắt nhất đem lên đây. Cả hai bình rượu ngon nhất nữa."

"Hai vị quả thật ân ái, ta sẽ quay lại ngay"

Quân Ngô cười cười:

"Lát nữa ai trả tiền?"

"Tất nhiên là ngài rồi. Ngài cũng thấy đấy, ta không nhà không cửa, không vàng không bạc, làm sao mà trả"

"Phu quân à, người thật sự bắt thần thiếp trả tiền sao. Người cũng biết thần thiếp nhà cũng nghèo, gia cảnh khó khăn, giờ gả cho người thì cũng không có một xu dính túi. Thần thiếp bây giờ cũng không có cách nào trả" Quân Ngô nói với một giọng buồn buồn, lại tựa như năn nỉ.

"..."Mai Niệm Khanh nhìn xung quanh, ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người họ. Tiếng bàn tán sôi nổi vang lên khắp nơi. Mọi người nhìn hắn với một ánh mắt kỳ dị, khinh thường.

"Ai yo, nhìn cũng không đến nỗi nào thế mà lại bắt một nữ tử nghèo khó, yếu đuối trả tiền sao, quả thật chỉ dựa vào tướng mạo thôi thì không nói trước được điều gì." Một nữ tử lên tiếng. Ả chính là một trong đám nữ nhân mới vừa nãy còn bám y cơ mà, sao lật mặt nhanh thế"

"Phải, phải đấy"

"Loại người này không nên tồn tại"

"Nam tử hán mà lại ép nữ tử trả tiền"

Mọi người cứ hùa theo nói khiến y thật sự không còn mặt mũi, cả gan quay ra lườm Quân Ngô đang ngồi phía đối diện, nhìn hắn rồi cười cợt. Mọi người ơi, cái nữ tử mềm yếu mà mấy người đang nói đang quay ra cợt nhả ta kìa, sao không ai quan tâm thế. Mai Niệm Khanh muốn giải thích mà lại không được. Không lẽ bây giờ hắn lại nói đừng tin hắn ta, hắn ta là nam tử đấy, đừng để bị lừa, hắn có nhiều tiền lắm. Hắn không có tiền thì trời sập. Nghĩ xong, hắn nói nhỏ với Quân Ngô:

"Thái tử điện hạ à, sao ngài lại có thể làm chuyện vô lương tâm như vậy, ta là bạn tốt của ngài mà."

"Ta thấy vui"

"Nhưng ta không thấy thế, ngài ra giải thích đi. Ngài muốn gì cũng được"

"Ngươi nhớ đấy. Ta sẽ để dành câu nói này của ngươi"

"Được, được. Ta sẽ nhớ cho đến khi ngài dùng" (Chỉ hi vọng hắn không bắt mình làm gì quái dị)Quân Ngô đứng dậy, cười trìu mến, nói:

"Thành thật xin lỗi mọi người, vừa rồi chỉ là ta đùa với phu quân của mình, không cố ý để mọi người hiểu nhầm"

Một gã đàn ông cao to, ngồi vắt chân lên ghế cách hai, ba bàn lên tiếng:

"Tiểu mỹ nữ à, nếu hắn có bắt nạt nàng, cứ nói thật. Ta vừa thấy hắn to nhỏ với nàng. Nếu hắn có ép nàng, cứ nói một tiếng, ta có thể rút lưỡi hắn ngay bây giờ."

"Bản thân ta nói gì, ta hiểu rõ nhất, không cần làm phiền đến ngươi"

Vừa hay tiểu nhị mang thức ăn lên. Trên tay hắn cầm là một bát to, đầy các viên trắng trắng trong trong, vô cùng đẹp mắt. Bên tay còn lại thì là một vò rượu. Hắn giới thiệu:

"Hôm nay quán bên ta có một vị quý nhân tới ghé thăm, muốn kiểm tra thử trù nghệ nên nấu món này, đặc biệt dâng cho cặp phu thê đến gần đây nhất. Vừa hay lại là hai vị. Gọi là Băng Thanh Ngọc Khiết. Còn rượu này vốn dĩ là chỉ có hoàng tộc được uống nhưng bọn ta cũng đã vất vả tìm được. Tên là Triệu Hưng. Mời hai vị thưởng thức"

"Đa tạ" Mai Niệm Khanh nói

"Nương tử ăn đi"

Hắn cầm đũa lên gắp một viên Băng Thanh Ngọc Khiết lên. Vừa vào đến miệng liền cảm giác được mùi vị mềm mềm, vừa vào là tan. Mùi vị quả thật không thể miêu tả chỉ bằng từ ngữ. Sau khi nuốt xuống, hắn... bất tỉnh nhân sự.

Quân Ngô sửng sốt. Lẽ nào là thức ăn có độc!Hắn bế Mai Niệm Khanh xuống nhà bếp, hét:"Kẻ nào đã là.........."

Hắn lại càng sửng sốt hơn khi thấy hai bóng dáng một trắng, một đỏ quen thuộc nổi bật lên trong cái nhà bếp.

"...."

Ba người chết lặng nhìn nhau.Tạ Liên chạy nhanh đến, cướp Mai Niệm Khanh đang bất tỉnh từ tay Quân Ngô, hỏi han:

"Quốc sư! Quốc sư! Người làm sao vậy?"

Phát hiện Quốc sư còn thở, y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc bén:

"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì y?"

"Bạch Vô Tướng", Hoa Thành đáp

Quân Ngô tiếp lời: "Không sai. Không hổ là Huyết Vũ Thám Hoa. Y bảo muốn đi dạo chơi, xem chợ phố cùng ta rồi....."

--------------------------------------------------------

Lời tác giả: Dù biến thành nữ thì anh nhà vẫn mạnh nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro