Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fukui Jun là bà trùm ảo tưởng, cô nàng hay mơ mộng đến các viễn cảnh có trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu, tự nhận bản thân mình là một bà mối vàng.

Shinichiro là người bạn hiếm hoi có thể chấp nhận được cái mạch não không giống người của Fukui Jun. Thật ra thì anh là bị ép buộc làm bạn chứ anh cũng không muốn làm bạn với con zời nói liên tục không ngớt đâu.

Fukui Jun nghĩa là vâng lời và ngoan ngoãn nhưng đó là Fukui Jun nào đó trên thế giới này chứ nhất định không phải cái đứa đang xem cảnh đánh nhau bên cạnh anh.

"Ê Shin, mày nghĩ ai thắng? Bạch Báo Imaushi Wakasa hay là Xích Bích Arashi Keizou." Fukui vui vẻ hóng hớt nhìn hai người đánh nhau, Shinichiro muốn lập ra một kế hoạch là thống nhất cả hai khu Đông và Tây lại, nhưng trước hết là hai đứa phải đi hóng đánh nhau cái đã.

"Tao nghĩ nó sẽ không có kết quả đâu." Khó để có thể biết được rằng bên nào thắng.

"Ôi trời, tự nhiên tao đang tưởng tượng rằng là trong lúc đánh nhau Bạch Báo sẽ bị ngã và được Xích Bích vô tình đỡ và..."

"Xích Bích sẽ nở một nụ cười quyến rũ và nói 'Em đang cố quyến rũ tôi sao?' như vậy hả?" Shin thở dài nói, cô bạn này lại bắt đầu.

"Ủa sao biết hay vậy?" Fukui ngờ nghệch nhìn cậu bạn mình. Shinichiro thở dài ngao ngán, lý do cậu biết rất đơn giản vì hôm qua con này mới vừa đọc xong một bộ truyện tiểu thuyết tổng tài đầy máu chó và chắc chắn rằng con ngu mất não này sẽ áp dụng nó vào đời thực!

"Í, Bạch Báo bị đánh kìa, Lục Ngu Hoa Lục đang chiếm thế thượng phong kìa úi zùi ui." Fukui phấn khởi, rồi nghĩ nghĩ gì đó nó móc điện thoại ra bấm một dãy số.

Shinichiro không nghe rõ nó đang nói gì và đang gọi cho ai, với lại anh cũng chả rảnh, anh thích chú tâm phân tích trận đánh này hơn. Đó là điều sai lầm của anh, vài phút sau tự nhiên có FBI ập tới trận đánh chĩa súng về phía bọn họ.

Ủa gì vậy? FBI đâu ra vậy???

Shinichiro trợn mắt lúc quay qua quay lại không thấy bạn mình đâu liền vỡ lẽ ra.

FBI hốt bọn nó, nghe đâu mới biết là họ nhận được tin có khủng bố và đã có người tài trợ họ chiếc trực thăng để xử lý. Với lại họ đi đến đây chỉ vì lệnh của cấp trên.

Fukui Jun được biết đến là bà trùm ảo tưởng và bạn cũng có thể gọi ả ta là con nhà giàu số hai đéo ai dám số một.

.....

Fukui giờ đang ngồi trên một chiếc xe hạng sang mà hưởng thụ máy lạnh, hoàn toàn quên đi việc mình nhờ quản gia điều phá FBI tới. Lúc đó cô nàng đã lo sợ rằng hai băng đó đánh nhau lỡ có thằng điên nào đấy lấy dao ra đâm, hoặc cầm cây phóng lợn ra doạ thì cô hơi rén.

Fukui sợ máu nên không thể để viễn cảnh rùng rợn đó xảy ra, cô nhóc định gọi cảnh sát tới hốt đầu.

Nhưng thôi lại sợ cảnh sát không giải quyết được nên nhờ hẳn FBI ở bên mỹ luôn cho nhanh, dù gì thì nhà cô còn dư vài con trực thăng nên cũng tiện đưa bọn họ qua đây.

Công chúa vui vẻ vì đã làm được một việc tốt, công chúa rất hài lòng.

Rồi xe đang chạy bỗng dưng bị đụng, Fukui hú hồn xém rớt liêm sỉ. Bác tài xế lái xe bảo là bị đụng trúng xe khác nên bác ý liền ra xem.

Fukui lại bắt đầu chìm vào hồi tưởng nam chính bị nữ chính đụng vào chiếc xe cưng đắt tiền của nam chính, nam chính đi ra mắng vốn bị nữ chính xin lỗi không có tiền trả, nam chính hừ lạnh hứng thú với nhan sắc nữ chính.

Nam chính liền bảo nữ chính bán thân nữ chính không đồng ý còn bảo điên, và thế là nam chính hứng thú với nữ chính, theo đuổi nữ chính 49 ngày xong cả hai về với nhau, nhưng bị gia đình cấm cản nên nữ chính khóc gớt hạt pha lê vĩnh biệt nam chính đi nhảy sông tự tử vì quá đau khổ, nam chính tự ngược bản thân 7749 ngày xong cũng thắt cổ tự tử.

Fukui nghĩ tới đó liền phấn khởi mở cửa xe ra xem, nhưng khi vừa bước xuống xe ngắm nhìn chân dung của 'nữ chính' đâm vào xe mình thì đơ người.

Douma, tên này chắc chắn là bất lương rồi, vì chả có tên điên nào lại phanh áo hở ngực cao tầm cỡ 1m60 mà chạy con xe phân khối lớn gấp đôi người mình như vậy cả. Tên này chắc chắn không phải là 'nữ chính' của cuộc đời cô rồi!

"Bắt nó đền tiền đi, không đền được hốt nó vào song sắt vì tội làm móp xe."

Fukui Jun bá đạo ra lệnh.

_______________________________

À thì ờm tui nghĩ nữ chính bộ này phản cảm lắm vì bả... Tụ hội đủ mấy cái tính chảnh, ảo tưởng, ghét xấu yêu đẹp, bướng bỉnh và ngang.

Tui xin lũi nhưng tự nhiên đầu tui nó nghĩ ra cái plot khùm khùm điên điên này. Với lại cách viết này nó hơi đại trà nên không hợp với một số người. Văn phong cẩu huyết không đúng với thực tế.

Làm ơn đừng mang não khi đọc cảm ơn rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro