chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nghỉ, Fukui Jun chán nản ngồi trên yên xe của Shinichiro, còn cậu bạn thì đang dắt bộ. Quay lại vài phút trước Fukui rủ Shinichiro đi phượt, anh đồng ý và đèo cô công chúa này đi.

Sau đấy cả hai đã đi xa ơi là xa thì cmn xe hết xăng, Shinichiro đàn ông con trai đâu thể để cô tiểu thư yếu đuối này đẩy xe được. Anh đã tự hào xung phong mình đẩy xe cho và cô nàng liền dứt khoát đồng ý.

Nhưng Shinichiro đẩy được vài phút thì đổi lượt, một phần là chiếc xe này nặng, một phần là anh hôm nay thấy hơi mệt, Shinichiro lo lắng nhìn Fukui đang sắn tay áo lên, cô nàng bây giờ như một người phụ nữ lực điền mà gồng cơ tay, Shinichiro bên cạnh còn có thể thấy được cơ bắp nổi lên, sau đấy Fukui nhẹ nhàng mà dắt xe đi thẳng tới trạm xăng.

Ủa gì? Con gái? Tiểu thư yếu đuối? Cái con quái vật một tay dắt xe tới thẳng trạm xa xôi kia là ai vậy? Fukui Jun????

Giờ anh hiểu vì sao khi mà mấy đứa con gái trong trường thích thầm Fukui Jun rồi.

Anh chính thức ngáo ngơ, khi tới tiệm xăng, cả hai lục túi áo và túi quần đều không móc ra được tờ tiền nào, Fukui đang khó chịu vì nãy giờ cô phơi nắng quá nhiều, làm cho da cô đỏ lên hết. Cô nàng bực dọc liền dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện, thề với mấy bạn là mỗi khi Fukui lấy điện thoại ra là Shinichiro rén cực.

Mà sao lúc nãy không lấy điện thoại đi giờ lấy làm gì?

Vài phút sau vài chiếc xe đen kéo tới lũ lượt, ai nhìn cũng phải trố mắt, vài vệ sĩ mang bộ vest đen đi ra khỏi xe, người đi đầu là quản gia nhà Fukui, ông ấy lịch thiệp mỉm cười cúi chào tiểu thư sau đó đứng trước mặt nhân viên đổ xăng, búng tay một phát.

Liên tiếp ba người vệ sĩ mang ra một cặp đầy tiền, tiền nhiều tới nỗi chói mù mắt người.

Quản gia ho nhẹ một tiếng bảo "Chút tiền này đã đủ để trả tiền xăng chưa? Thưa ngài."

Sano Shinichiro: trả tiền xăng thôi mà... Sao cứ như đấu giá vậy?

Fukui Jun: lấy ít tiền là xúc phạm nhà Fukui.

.....

Sau chuyến đi phượt phong ba đầy tiền thì Shinichiro an toàn về nhà, anh nằm thẳng ra giường thiu thiu ngủ nhưng mà có thứ gì đó cứ chói chói vào mắt làm anh khó chịu. Cáu gắt mở mắt ra thì thứ trước mắt làm anh kinh sợ.

Một cái đèn trần bằng vàng nguyên chất đang phát sáng chói, Shinichiro ngồi bật dậy hoảng sợ nhìn xung quanh, mọi thứ đều là màu xanh của tiền, Shinichiro cũng nhận ra được giờ cậu đang ngồi trên một núi tiền.

Trời má!!!

"Shin! Will you marry me???" Fukui đột nhiên xuất hiện, mang một bộ giáp màu vàng đính kim cương, vòng cổ được làm bằng những tờ tiền polime chất lượng cao, Cô cầm một bó hoa được tạo bởi tiền và vàng, còn có một vài hạt kim cương đỏ đắt giá, quỳ xuống dơ chiếc nhẫn kim cương 10 carat.

"Cái thề l-"

Shinichiro tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mang tên Fukui, đệt mọi thứ vẫn bình thường, không tiền, không vàng, không có Fukui phiên bản lỗi... Nhưng...

Gì mà will you marry me chứ!!!

Fukui Jun hiện tại đang chăm chỉ tham khảo học tập làm một bá đạo tổng tài trong các quyển truyện thì nhận được cuộc gọi của bạn mình, cô liền nhấc máy nghe.

"Alo?"

"Tao sẽ không bao giờ cưới mày đâu!"

Rồi sau đấy cúp. Fukui ngớ người, ủa gì vậy cha?

Cưới hỏi gì ở đây?

Fukui vài giây load não, sau đấy cô cho rằng bạn mình nó bị mắc chứng khùng giai đoạn đầu liền vui vẻ gọi cho bác sĩ điều trị tâm lý nhà Fukui.

Chiều hôm đó người ta thấy cậu trai cả Sano Shinichiro bị đưa lên xe cứu thương.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro