1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HANMA SHUJI! ĐỤ MÁ!!! TỈNH LẠI CHO TAO!!!

Kisaki Tetta cuộn tay nắm chặt lấy vải áo của Tử Thần vùng Kabukicho, gương mặt gã khó coi đến cực điểm. Gã ta gằn giọng, trên trán rịn một tầng mồ hôi:

-THẾ ĐÉO NÀO MÀ CẢ MÀY CŨNG THÍCH HANAGAKI TAKEMICHI? ĐỤ MÁ! LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA MÀY ĐÂU RỒI? ƯỚC MƠ MÀY ĐÂU!? MÀY BẢO MÀY CHỈ THÍCH NHỮNG THỨ THÚ VỊ KIA MÀ, HANMA!!!! 

-Tao không biết nữa, Kisaki... Hiện tại trong lòng tao chỉ tràn đầy hình bóng của nó. -Hanma Shuji nhàn nhạt rũ mi mắt, vẻ mơ màng tựa như khi này vẫn còn đang chìm trong mộng mị. -Tao phải làm gì đây?

-ĐỤ CON MẸ MÀY!

Nhìn được dáng vẻ này của Hanma, gã ngay lập tức nổi da gà. Buông ngay vạt áo kẻ mình từng thân cận, Kisaki còn cẩn thận lấy ra khăn mùi xoa, chùi chùi tay. Gã đã hoàn toàn hết hi vọng rồi. Thôi, nếu như Takemichi đã được nhiều người thích như vậy rồi, Tachibana để cho gã ta cũng được.

Kisaki tràn trề thất vọng mà quay lưng bỏ về, không hay biết Hanma bấy giờ dõi mắt nhìn theo bóng lưng mình với ánh nhìn đầy ẩn ý. Gã ta cứ bước đi, trong lòng hồi tưởng lại tất cả những gì bản thân gã đã thấy suốt 3 năm ròng rã này. 

Để bắt đầu câu chuyện, trước hết phải kể đến cái ngày 22 tháng 2 năm ấy, khi Kisaki Tetta chết theo cách không ai có thể ngờ đến được. Gã ta bị xe tải tông ngay khi đang đứng trên đường lộ, trong cái bộ dạng tay chân cong vẹo cùng xuất huyết trong, nhục nhã mà rời khỏi trần thế. Ý thức Kisaki bị chôn vùi trong màn đêm, gã còn chẳng rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, chỉ biết nỗi đau cứ bám theo giống như thể muốn nói cho gã biết rằng đây không phải là một cơn ác mộng đầy tai hại. Kisaki không thể cử động, mãi cho đến một ngày, khi gã nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai.

-Kisaki, Kisaki Tetta!

Ngay khi bị đánh thức dậy, gã đưa mắt nhìn quanh quất, và rồi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng học. Vị thầy giáo khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Kisaki với vẻ cảm thông.

-Thầy biết em là học sinh xuất sắc, nhưng em cũng không thể cứ lên lớp là ngủ được, Kisaki ạ. Giờ thì dậy và đóng góp kiến thức cho giờ học nào! 

Gã ta ậm ừ trong khi đang không hiểu chuyện gì, tiếp đó chống cằm, nhìn vị giáo viên tiếp tục thao thao giảng bài. Khung cảnh này rất quen, nó giống như những đoạn năm tháng cấp 1 trong tâm trí gã. Kisaki ngẩn ngơ giây lát, lục lọi trong tâm trí mình, phát hiện ra những kí ức về cuộc đời trước vẫn còn rất chân thực, cùng cơn đau vẫn còn ngự tại trên người gã tạo nên cái ê ẩm nhức mỏi.

"Lẽ nào mình đã đầu thai chuyển kiếp rồi?"

 Kisaki trông lên những bàn đầu gần cửa phòng học, ở đó có Tachibana Hinata, cô bé xinh xắn đầy vui vẻ với mái tóc hồng ngang vai, người mà gã ta luôn hằng mong muốn sở hữu cho mình từ quá khứ.

"Tachibana cũng ở đây."

Kisaki nheo mắt, gã ta kín đáo nhoẻn miệng cười, thầm nhủ quả nhiên ông trời chẳng bất công với ai. Một kẻ tài hoa lại chịu cái chết ô nhục như gã, tất nhiên, một cuộc sống mới là khoản đền bù hoàn toàn xứng đáng. Cả giờ học chỉ toàn những kiến thức trẻ con, Kisaki nhìn qua qua, ôn lại đôi chút, tiếp đó không để tâm đến nữa. Gã bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch trong đầu mình, tính toán sao cho có thể né tránh được cái thảm kịch mà gã phải gặp bốn năm sau. Với tâm trạng đầy phấn khởi của kẻ ác nhân lại nhận được ân xá của đất trời, ngay sau khi tiếng chuông trường vang lên, Kisaki là người rời khỏi lớp học đầu tiên. Thực phấn khích, phấn khích quá! Gã nên kể niềm vui này với ai? Rằng nhân quả là không có thật, và Kisaki Tetta là ngoại lệ, có thể có cơ hội sống thêm một lần nữa?

Gã ta hăng hái leo tót lên tầng thượng, vin vào lan can vui vẻ hưởng gió trời. Gió mát vờn qua mái tóc đen, mảnh hoàng hôn chiếu rọi ánh lên trong màu mắt xanh sáng rỡ của Kisaki. Đù má! Gã ta đang cảm thấy tràn đầy sức sống!

Nếu như có ai cũng đang ở trên tầng thượng, có khi bây giờ Kisaki cũng không thể nhận ra đâu. Niềm hân hoan khiến cho gã ta phát run lên vì sung sướng. Kisaki muốn hét lên quá. Trải nghiệm độc nhất vô nhị sau khi chết đi và sống lại này thật sự rất vui. 

Thế nhưng gã kiềm chế lại niềm vui trong mình, lặng thinh tận hưởng một góc trời vàng cam. Mãi cho đến khi sực tỉnh, bấy giờ mặt trời đã lặn gần hết mất rồi. Kisaki quyến luyến mà rời khỏi sân thượng vắng người, từng bước đi xuống men theo cầu thang tối tăm. Khi đang ở cầu thang tầng ba, Kisaki nghe được âm thanh thút thít nghẹn ngào nho nhỏ. Lần về phía âm thanh, gã đến phòng để dụng cụ vật lí của trường. Ghé mắt nhìn vào trong phòng tối tăm, gã thấy một thằng già đang đè ngửa học sinh nam trạc tuổi gã hiện tại. Cậu học sinh không ngừng vùng vẫy, tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt như thể đã bị bàn tay nào chặn lại. Thằng già vóc dáng to lớn như bò mộng phủ kín cậu học sinh nhỏ con, Kisaki nhìn mãi cũng chỉ thấy ngoài gã có một đôi chân nhỏ quẫy đạp không thôi. 

-Im lặng! Im ngay! 

-A a... Bỏ cháu ra, cháu muốn về nhà!

Kisaki không tính quản chuyện bao đồng, gã tính rời đi lại chợt nhìn thấy một chiếc camera quan sát ở góc hành lang đang chĩa thẳng vào mình.

-...

Quả này hết cứu rồi. Kisaki nhìn quanh quất, cảm thấy nuối tiếc khi phòng thực hành hoá học bên cạnh bị khoá mất. Gã ta nghĩ sẽ hiệu quả hơn khi doạ nạt thằng già lực lưỡng này bằng các chất hoá học. Song, trong lòng Kisaki dần dần nảy ra những ý tưởng khác tàn độc hơn khi trông thấy tủ đựng đồ dùng vật lí ở tít trong góc phòng, xa nơi cả hai bóng người kia đang vật lộn. Gã cởi giày, chỉ đi một cặp vớ hòng không phát ra tiếng động, vặn nhẹ tay nắm cửa, rón rén lẻn vào trong. Thật may vì tên già kia chỉ tập trung vào thằng nhóc sắp sửa chuẩn bị là nạn nhân của hắn ta nên không nhận ra cánh cửa hơi mở ra rồi lại khép lại một cách bất thường. 

Khom người trốn sau những dãy bàn học, Kisaki đến bên tủ đồ, mở ra cầm lấy lọ thuỷ tinh đựng dung dịch trong suốt như nước. Gã ta cũng đồng thời tìm thấy một hộp diêm đặt ngay bên cạnh. Chà, đây quả nhiên là ý trời rồi.

Tới gần một chút, tiếp đó đứng thẳng người doạ tên già giật mình, gã vung tay dứt khoát ném lọ cồn, một phát trúng đích, đập vào mặt lão vỡ làm cái choang thật to. Nước cồn văng tung toé thấm đẫm áo sơ mi, cùng lúc, tên già điên tiết lao về phía gã.

Kisaki khinh thường nhìn lão, chờ cho khoảng cách vừa đủ, nhanh nhẹn quẹt đầu diêm cho lửa bùng cháy lên. Nhẹ nhàng búng tay cho lửa đỏ lan rộng sáng cả một góc phòng học, Kisaki vờ như không nghe thấy tiếng rú lên vì bị thiêu đốt của lão, leo qua đống bàn học dựng cậu học sinh dậy rồi nắm cổ tay cậu, dẫn dắt trốn thoát ra bên ngoài lớp.

-Nguy hiểm thật.

Kisaki mặt không đổi sắc vẫn vờ vịt nói qua loa một câu tỏ ra bản thân cũng sợ sệt. Nhìn lại, gã tròn to mắt khi đối diện trước mắt mình không ai khác ngoài kẻ mà gã hằng hận muốn chết: Takemichi Hanagaki. Kisaki cảm thấy bản thân như bị hố mất, nếu như có khẩu súng ngắn ở đây, gã sẽ tự nã vào đầu mình ba phát để chuyển kiếp thêm một lần nữa. 

Takemichi mặt đầy nước mắt nhìn gã, trên người áo đồng phục xộc xệch, nước da đầy vết cắn, vết hôn cùng tím bầm. Khi cậu ta thút thít dụi mắt, Kisaki mới nhận ra bản thân nãy giờ vẫn đang nắm lấy cổ tay Hanagaki, vô thức rụt lại, thầm than "tởm chết đi được".

-Chúng ta phải đi nhanh thôi, trước khi giáo viên khác nghe thấy động tĩnh mà tới.

Gã quay lưng toan bỏ đi, Takemichi vẫn đứng sững ở đấy. Kisaki nhận ra người kia nãy giờ không di chuyển, tặc lưỡi nhìn lại:

-Có đi nhanh lên không?

-... Tớ sợ lắm.

-Thế thì tao kệ mẹ mày đấy.

Và rồi gã ta đi thật, làm Takemichi phải cuống quýt theo sau.

Kisaki Tetta khi này vẫn còn bực bội, nếu như biết đây sẽ là thời điểm bắt đầu cho chuỗi ngày phiền phức về sau, có khi gã ta thật sự đã nhảy lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro