2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng có bám theo tao nữa, Hanagaki.

Kisaki lạnh nhạt nhìn cậu, tỏ rõ vẻ khó chịu. Từ sau ngày hôm ấy, Takemichi chẳng biết vì lí do gì mà tự dưng biến thành cái đuôi phiền phức đeo bám dai dẳng phía sau gã ta. Ngay khi bước chân vào trường học đã thấy cậu đợi sẵn, đi ăn cũng gặp, đi phòng thể chất cũng gặp. Kisaki thật sự chẳng biết bản thân nên làm gì. Lẽ nào bây giờ nên thay đổi kế hoạch, quay qua làm thân với Takemichi nhiều hơn để khi nào ngỏ ý thì nó quỳ gối hai tay dâng Hinata cho gã ta?

Như thế... Cũng được đấy nhỉ? Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện làm thân với "anh hùng" này thôi Kisaki cũng đã đủ rùng mình rồi.

Takemichi nghe gã xua đuổi, sững người nhìn Kisaki, con mắt xanh lại long lanh ngập nước.

"Kể cả là quá khứ nó cũng không nên dễ khóc như thế." Gã thầm nghĩ, lại quay đi, hoàn toàn không đếm xỉa đến cậu. Tính về nhà, chợt bên tai Kisaki như hiện lên giọng đọc của ai đó văng vẳng.

"Cung đường vắng người tạo nên vẻ cô quạnh, cùng thái độ lạnh lùng của Kisaki, Takemichi cảm giác cõi lòng như vỡ nát. Ôi, cái tình yêu đơn phương non nớt của đứa trẻ dại khờ. Cậu đã hiểu ra rồi, rằng Kisaki chỉ thuận tay cứu vớt cậu, còn lại coi cậu không phải điều gì khác ngoài một mối phiền phức."

Đụ má! Cái đéo gì mà nghe tởm vậy?  Kisaki dựng tóc gáy, cùng đó là tiếng cười khúc khích tựa như trêu ngươi. Đây là ảo giác sao? Chưa kịp nghĩ thêm, từ đâu lao đến một cú đấm nhằm thẳng vào má gã. Và rồi Kisaki bị đấm bay! Bị đấm bay trong khi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

-Takemichi! Thì ra chính là kẻ này làm cậu khóc!?

Kisaki ngồi bệt dưới đất, chỉnh lại gọng kính của mình nhìn lên. Gã ta hiện tại đang có loại cảm xúc khó có thể diễn tả được, đại loại là chỉ muốn thốt lên "vãi lồn luôn" với "cái đụ má mày nữa" kiểu vậy. Gã ta không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một Sano Manjiro thu nhỏ, chính là thủ phạm đã đấm gã, đứng chắn trước mặt Takemichi đang sụt sùi và nhìn xuống Kisaki Tetta với ánh mắt ghen tuông cùng cảnh cáo.

-Đừng giận Kisaki mà... cậu ấy đã cứu tớ đó.

Takemichi níu lấy vạt áo Mikey, yếu đuối van nài. Mikey cũng quay lại nhìn Takemichi, tiếp đó trở nên dịu dàng hơn mà chuyển sang vươn tay vỗ về mái đầu vàng của cậu.

 -???

"Takemichi với Mikey từ khi nào lại quen nhau từ trong quá khứ vậy?" Kisaki chống tay đứng dậy, trong lòng thắc mắc. Gã nhìn vào ánh mắt si tình của Sano Manjiro phiên bản thiếu nhi dành cho Takemichi, giống như thể đang tìm kiếm chút gì đó của Mikey mà gã ta từng biết trong quá khứ.

-... Mày là Mikey?

-Mày biết tao? 

-Không hẳn.

Mikey cảnh giác nhìn gã ta. Cùng lúc, Kisaki nghiêng đầu trông sang Takemichi, nhìn cậu ta một cái thật sâu đầy ẩn ý.  

-Bạn tốt nhỉ? 

Takemichi bối rối cúi đầu.

-Kisaki, không phải đâu, nghe tớ...

-Nhớ lời tao, từ nay đừng gặp nữa. 

Takemichi sửng sốt, muốn vươn tay ngăn gã ta lại song bị Mikey chắn mất, cứ nghẹn ngào gọi mãi "Kisaki" "Kisaki". Kisaki không do dự mà đi thẳng, trong lòng mơ hồ cảm nhận được bản thân đã dính vào một rắc rối lớn. Qua nhiều ngày, Kisaki dần dần nhận ra đây không phải thế giới mà gã ta từng biết. Trong thế giới này, gã ta vẫn là con một, vậy nhưng lại có bố mẹ thuộc giới thượng lưu, Takemichi cũng trở nên dễ nhìn hơn, mắt xanh to tròn cùng nước da trắng nõn như búp bê bằng sứ. Hơn nữa, trông Mikey như thể có tình cảm với Takemichi. Không phải loại tình cảm anh em bình thường mà có thể thậm chí còn dị hợm hơn nhiều. Và, còn giọng nói kì lạ ban nãy.

Kisaki chờ đợi nãy giờ nhưng cũng chẳng thấy giọng nói kia vang lên thêm lần nào. Gã ta khá tò mò với kẻ đứng đằng sau tất cả, nhưng cũng tự biết bản thân không có khả năng nào để tìm hiểu về việc này nên đành chôn sâu thắc mắc trong lòng.

Trở về nhà, quản gia tiếp đón gã với nụ cười niềm nở. Ông ta hơi ngẩn ra lại khi nhìn thấy bên má đỏ ửng của Kisaki, cái vui vẻ trên gương mặt dần thay thế thành vẻ nghiêm trọng hiếm thấy thường ngày.

-Cậu chủ nhỏ xô xát với ai sao?

-Chuyện riêng của tôi, không cần ông quan tâm.

Kisaki hờ hững đáp. Vị quản gia lại cứ khăng khăng muốn hỏi.

-Nhưng mà, cậu chủ, nói ra có thể tôi sẽ giúp cậu đó...

-Quản gia, quá phận rồi đấy.

-Tha thứ cho sự nông nổi của tôi, cậu chủ.

Đối diện với uy áp từ câu nói của Kisaki, trong thoáng chốc, ông cảm nhận được hình bóng của hai người bố mẹ gã, cũng cảm thấy trên vai như bị một lực vô hình đè nặng. Ông theo bản năng cúi người, dành sự kính trọng tương tự cho Kisaki, tiếp đó nhìn lên gã với vẻ cảm động.

"Cậu chủ đã lớn rồi."

-Nói cho tôi lịch học hôm nay đi.   

-Được, được!

Kisaki đối với lịch trình dày đặc chẳng nhíu mày dù chỉ là một chút. Gã ta gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp đó nghiêm chỉnh làm theo sự sắp xếp của quản gia. Bởi vì việc muốn học nhiều hơn là yêu cầu của bản thân Kisaki, và Kisaki cảm thấy thư giãn hơn khi được học.

Khi học xong, đầu óc thông suốt hơn, và gã sẽ có khả năng suy nghĩ kĩ lưỡng hơn về những chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm nay.

Những chuyện hôm nay, so với học, còn khó hiểu hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro