3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm 13 tuổi, cuộc sống học đường của Kisaki bị xáo trộn. Trước đó chỉ thi thoảng mới có Mikey hay hăm doạ cùng Takemichi khóc lóc muốn làm hoà tới làm phiền gã, giờ không hiểu sao mọc đâu ra thêm cả tá thằng nữa. Lần lượt có thằng điên nào tên Sanzu Haruchiyo cầm katana doạ chém gã, lại đến bọn anh em nhà Haitani chặn đường đi học về của Kisaki Tetta, gây phiền phức cho gã ta mỗi tuần, tiếp đó là Izana Kurokawa cũng lên thớt, rồi cả Draken, cả Shinichiro.

Thú vui của Kisaki bây giờ tưởng chừng chỉ còn mỗi việc chuẩn bị bên mình một túi bắp rang bơ với cái nệm để ngộ nhỡ gã ta đi lại mà bắt gặp khoảnh khắc tình cảm nào sướt mướt nào của anh hùng mạt hạng với đám tùy tùng lại lấy ra thong thả trải xuống đất nằm, vừa xem vừa cười khùng khục.

Đôi khi Kisaki sẽ còn bình thản phán xét: "khai thác tâm lí nhân vật hời hợt quá, phải tao tao cho thêm vài cảnh đấu tranh nội tâm".

Thế nhưng gã đã quá khinh thường sức hút của Takemichi Hanagaki này rồi. Tồi tệ hơn hết thảy những sự kiện kể trên là thằng tốt thí đời trước của gã, người mà Kisaki luôn tin tưởng: Hanma Shuji. Trong một buổi chiều đang đi dạo nói chuyện băng đảng nọ kia, cả hai đột ngột đụng phải Takemichi mới đi học về. Takemichi tròn mắt nhìn Kisaki, và rồi...

Đúng vậy! Như tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất mà Kisaki Tetta có thể dự liệu trong lòng, Takemichi ngay lập tức bổ nhào vào lòng gã ta, bù lu bù loa, khóc nức nở:

-Tớ dễ ghét đến thế sao? Kisaki?!

Takemichi nói, câu chữ như thể lạc đi giữa những tiếng thút thít đinh tai. Kisaki mặt nhăn như ăn phải mận đắng, mày chau lại, dời mắt đi nơi khác, vẻ không thèm đếm xỉa.

Gã ta đã quá quen với cái khung cảnh này, giống như một loại kịch bản lặp đi lặp lại, không phải mới gặp lần một lần hai.

Tịnh tâm nào, phải tịnh tâm.

-Tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi! Tớ quý cậu lắm, đừng bỏ tớ!

Kisaki ngẩn ngơ trước những lời thoại mới. Gã nghi ngờ trong lòng, nhìn xuống kẻ đang bám rịt lấy mình, tự hỏi đầu óc nó có vấn đề hay không.

Rõ ràng Kisaki với Takemichi chả có mối quan hệ mẹ gì cả trừ cái việc gã vô tình thuận tay cứu nó khỏi một thằng già chết tiệt nào đấy! Đờ cờ mờ thế mà thằng anh hùng này lại dám cả gan khóc lóc ỉ ôi quẹt nước mũi vào áo phông gã ta như thể cả hai đã từng trải qua một đoạn tình nồng thắm buồn nôn nào đó! Lại còn ngay trước mặt Hanma! Cái đụ má hồi sức hồi sức! Giải cứu cho cái giá của bổn vương! Đây là lần đầu tiên Kisaki biết khiếp đảm một kẻ nào đấy! Sợ! Sợ chết đi được!

Gã nhìn Takemichi chẳng khác nào một đứa bị chập mạch thần kinh giẫm phải đinh, ngược lại trong mắt Hanma, hình ảnh Takemichi nhỏ bé trong lòng Kisaki, đôi mắt xanh lúng liếng nước, mái tóc vàng hoe cùng hai bầu má đỏ hây hây đã hớp mất hồn hắn tự bao giờ.

Thế nên ngược trở lại mới có khoảnh khắc Kisaki kêu giời kêu đất chuyện Hanma phải lòng Takemichi một cách vô lí quá thể đáng.

Điều này cuối cùng kích thích lại nỗi tủi hờn, cơn giận mà gã ta đã phải tập làm quen trong suốt ba năm ròng.

"Chúng mày bị thần kinh à!?" Kisaki Tetta khi này thật sự muốn hét lên như vậy, sau cùng gã ta vẫn không thể làm được.

Điên tiết! Từ sau khi sống lại đến thế giới này xong, việc cần thiết nhất mà gã cảm thấy không hối hận khi làm là mua cho mình một tràng hạt đeo bên cổ tay mọi lúc mọi nơi hòng tịnh tâm và vài bao cát để trút giận mỗi khi kích động.

"Thần linh ơi, cho gửi lời hỏi thăm đến con mẹ mày."

Kisaki giơ ngón giữa lên bầu trời.

"Cái thế giới này điên thật điên! Chỉ có thằng dở người mới nghĩ ra được cái thế giới nào quái đản như thế."

Gã nghĩ gã phải ghé qua thư viện đọc thêm chút sách. Kisaki quyết tâm tìm hiểu tất cả những tài liệu liên quan đến chuyển sinh, trùng sinh, trọng sinh cái cờ cờ gì đó. Hối hận lắm rồi! Nếu như có thể có hi vọng quay trở lại thế giới trước, Kisaki thề sẽ quỳ gối khấn nguyện bảy ngày đêm, và thề sẽ làm một công dân tốt có ích cho xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro