4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hưm... Á!

-Suỵt suỵt, im lặng nào bé con.

Sanzu ghì chặt lấy con người nhỏ bé, ép nơi mặt tường gồ ghề. Takemichi bị bịt kín miệng ngước lên nhìn gã với vẻ mơ hồ, đôi mắt xanh biếc long lanh nước. Cậu ta cố vùng vẫy khỏi Sanzu để rồi bị hắn ta bóp chặt cần cổ thon. Kẻ mang vết sẹo đáng sợ hai bên khoé miệng, chẳng biết vì lí do gì mà sinh sự với cậu.

-Chà, em biết không, tôi đã mong có được em... từ rất lâu.

-San... Zu.

Ngay khi gã buông tha cho miệng cậu, Takemichi chỉ kịp lí nhí gọi cái tên hắn, tiếp đó thứ tiếp theo cậu nhận được là một nụ hôn sâu đầy hung bạo. Sanzu cưỡng hôn cậu, đôi tay hắn nhanh nhẹn mở bung từng khuy áo, luồn sâu vào bên trong. Gương mặt Takemichi ửng hồng, khép lại mi mắt, không muốn đối diện với sự thật.

Trong con hẻm tối chỉ độc hình bóng hai con người quấn quýt lấy nhau, âm thanh rên rỉ cùng tiếng lép nhép vang lên đầy ái muội.

Sanzu mải mê hành sự, nào có biết ở phía xa, Kisaki đang vừa thong thả ngồi bốc bỏng ngô ăn, vừa chăm chú theo dõi màn kịch này tựa như một vị khán giả nhàn rỗi vô tâm.

Kisaki: Rộp rộp rộp rộp.

Gã ta đã quá quen với những tình huống này. Một tuần ba lượt, đủ kiểu đủ loại. Tất cả mọi tình tiết lúc nào cũng phải diễn ra trước mắt Kisaki giống như thể khiêu khích trêu ngươi gã ta, mà gã nhìn mãi cũng đến phát nhàm con mắt nên chẳng có mấy hứng thú.

Gã ta cảm giác trong lúc đang say sưa trong bể tình Takemichi có quét mắt nhìn qua phía bản thân. Thế nhưng cảm giác khó chịu nọ chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, Kisaki cũng không bận tâm là bao. Gã ta chỉ khó hiểu khi Takemichi Hanagaki này dù đã qua tay đủ người song vẫn có thể treo trên mình bộ mặt trong sáng ngây thơ, mắt trong veo hút hồn như thiên sứ, như thể có ý định dụ dỗ những kẻ kề cận cả tin nghĩ cậu ta còn trong trắng hòng nhúng chàm để độc chiếm Takemichi làm của riêng mình.

Đây không phải là khen ngợi hay có cảm tình gì, căn bản Kisaki chỉ nói lên sự thật. Takemichi này đẹp phi thực tế, đường nét mềm mại giống con gái. Nó cũng ngu nhưng không phải đần một cục giống Takemichi trong thế giới của gã. Kisaki nghĩ kẻ này khá khó lường, phải gọi là giả ngu thì đúng hơn.

Sanzu Haruchiyo, sau khi xong việc, bế thốc Takemichi đang tàn tạ trên đôi tay mình. Gã ta cẩn mật hôn lên vầng trán kẻ thiêm thiếp, tiếp đó bọc cậu trong áo khoác gã, mang theo anh hùng đi khuất.

Suốt cả một quá trình đã có cơ man lần Sanzu có thể nhìn thấy Kisaki Tetta, vậy nhưng dường như khi có Takemichi trước mặt, tất cả những giác quan của gã đều bị vô hiệu tạm thời.

Thế này là sao đây? Takemichi có thể làm suy giảm khả năng nhận thức quan sát của người khác? Yêu quái à. Kisaki chỉ thầm nhủ trong lòng mình, lại nhìn nơi bọn chúng làm tình làm tội, thấy khẩu vị của lũ "top" này cũng sợ thật.

Toàn lựa chọn công viên, ga tàu điện ngầm, bụi cây, hẻm tối, cả trong nhà kho trường hay gì đó gã không rảnh nhớ thêm.

Kisaki cảm thấy hiếu kì, gã sớm đã nhận ra những điều bất thường và có suy đoán rằng bản thân đã vô tình bị nhét vào trong một bộ truyện "np" "cường top nhược bot" "đồng nhân" theo như những nghiên cứu của gã khi vùi mình trong thư viện mấy ngày đêm gần đây.

Nhờ phúc của Takemichi, chị thủ thư đã phải nhìn Kisaki bằng ánh mắt kì lạ khi gã ta trùm kín mặt, xông xáo vào thư viện vung tay một lần mượn hàng tá những bộ BL từ học đường hường phấn lát cắt cuộc sống đến nặng đô BDSM sau đó rời đi với tốc độ ánh sáng.

Giờ nghĩ lại vẫn ngại chết đi được. Thế nhưng gã ta biết bản thân đã bị chuyển đến đây, hẳn cũng phải bởi vì một nguyên nhân nào đó. Kisaki thầm nhủ nếu như có bọn độc giả nào đang đọc cái tiểu thuyết mạng nhảm nhí này mà có bắt gặp dòng độc thoại nội tâm của gã, thì Kisaki Tetta hiện tại đang ra tín hiệu cầu cứu!

Oa! Gã muốn về nhà, thế giới này đáng sợ chết đi được! Thiên tài máu lạnh, kẻ phản diện gieo rắc nỗi sợ gây ám ảnh nhất nhì như Kisaki mà đến lúc chuyển sinh qua thế giới này xong cảm giác IQ muốn giảm đi phân nửa.

Gã ta rời khỏi chỗ ngồi, vác theo nệm đi về. Vừa bước chân về, Kisaki vừa tự hỏi liệu đây có phải là địa ngục dành cho gã?

Nếu như vậy thì mọi thứ thật sự quá đỗi tàn khốc!

Gã ta phải làm sao để chấm dứt chuỗi ác mộng tra tấn tinh thần này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro