11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buồn nôn quá.

-Hả?

-Không...

Kisaki đột nhiên bật ra một câu nói, tiếp đó lại nhanh chóng phủ nhận đi. Không thể nói cho Hanma biết rằng đầu gã đang nghĩ vẩn vơ lung tung về khả năng lỡ như ngoài kia còn có đứa viết gã với một đống thằng đàn ông khác, như thế thì thật kinh dị. Gã ta ngồi khoanh chân khoanh tay trên ghế, nghiêng đầu tư lự. Hanma ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ này của gã thì thừa cơ ngả người tựa má lên bờ vai nhỏ nhắn, vòng tay ôm thít lấy vòng eo gã ta. Hắn nhìn người thương chằm chằm, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên ý dò hỏi.

-Hanma, nặng tao!

-Mày bị ốm nghén hả?

-Điên à.

Kisaki hừ một tiếng lạnh nhạt. Những câu trao đổi ngắn ngủi vụn vặt chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, kế đó không gian xung quanh cả hai lại rơi vào sự im lặng đến thiếu tự nhiên. Phải mãi cho tới khi đã quá trưa, Hanma mới chép miệng, chậm rãi mở lời:

-Hay là mình đi chơi đi.

-Không được.

Kisaki nhanh chóng từ chối thẳng thừng. Gã lắc đầu. Hanma cảm thấy khó hiểu. Hắn cảm thấy dáng vẻ suy tư của Kisaki rất kì khôi. Hắn ta muốn trêu chọc gã nhiều hơn.

-Bạn sợ hả?

Hanma ra vẻ thần bí lại cộng thêm điệu bộ rất khiêu khích. Kisaki không khỏi nhướn mày:

-... Sợ gì?

-Takemichi!

-Ai thèm sợ!

Kisaki nhăn mặt nhíu mày, cáu kỉnh cao giọng. Hanma cười lên hì hì, vùi mặt vào bên hõm cổ gã, tay xoa xoa vòng tròn bụng nhỏ của người kia, rù rì thân mật.

-Thế thì sao mình không đi chơi đi? Ở nhà mãi chán lắm...

-Tao đang có chuyện phải nghĩ.

Kisaki hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực rồi từ từ thở ra một hơi dài lo lắng.

-Lại chuyện gì tiếp? - Hắn làu bàu. - Đầu mày nhỏ mà nghĩ ra lắm thứ thật.

-Thế có muốn nghe không?

-Có. Có chứ.

Hắn vội cười. Bàn tay chữ Tội xoa xoa bụng mềm của gã ta. Kisaki sắc mặt dìu dịu.

-Hanma. Bằng một lý do nào đó mà Shinichiro còn sống, Hắc Long, Touman tồn tại song song, và cả Thiên Trúc cũng được thành lập mà không cần đến sự đụng tay của tao.

-Thế giới này bất hợp lý sẵn mà, lo làm gì...

Hanma cười nhạt chêm một câu vào. Gã ta ngay lập tức lại nhăn tít đôi mày mà cao giọng phản bác:

-Thế nhưng phi lý đến đâu cũng phải có mức độ thôi chứ, chẳng lẽ cả cái thế giới này không có gì hợp lý?

-Đừng gấp. Nói thật thì tao có biết một chút.

-Nói đi.

Kisaki thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế. Hanma ở bên cạnh vẫn đeo bám gã chặt như một thứ phụ kiện đi kèm.

-Chuyện là thế này...

Hanma Shuji sau khi tỏ tình xong với người thương thì cũng cóc thèm làm giá nữa. Hắn ta quyết định sống thật với bản thân, thích ôm thì ôm, bám thì bám Kisaki thật chặt. Bởi vì Kisaki cũng chẳng quở trách gì nhiều Hanma khi hắn hôn lên môi gã mà không có sự cho phép, vậy nên Hanma trở nên nhờn. Cùng lắm thì chỉ bị rát tí má, cũng chẳng có gì đáng phải quan ngại. A ha! Mà được ôm lâu như này thì quá hời chứ lại chả không? Đối diện trước việc được ôm Kisaki, Hanma trả ra cái giá nào cũng được.

Hắn hơi hếch mũi lên, hít hít hương thơm nhàn nhạt trên người gã, tận hưởng cảm giác mềm mại trong đôi cánh tay, bình thản mà rằng:

-Cái lúc tao còn chưa nhận thức được việc tao đã xuyên không, cái lúc tao còn bị dính bả của Takemichi í...

Hanma chép miệng.

-Tao có hay kè kè đi sau nó. Takemichi là người đứng sau tất cả những sự vụ mà mày đang nghi hoặc.

"Nó là người đã thay đổi kết cục của Shinichiro, nó cũng là người đã gặp Izana và thuyết phục hắn ta lập nên Thiên Trúc."

-Mày biết nhiều thế này mà dám bảo là biết một ít!

Kisaki nhướn mày. Hanma lần nữa ra vẻ khờ khạo không biết gì, dụi dụi bên hõm cổ của gã. Thấy Kisaki không phản ứng, hắn cũng chẳng được đà mà lấn tới thêm. Cơ thể to cao của hắn phủ lên Kisaki, ngoan ngoãn yên phận, chỉ cần ôm thôi là được rồi.

-Cảm giác như thể Takemichi đã biết trước mọi thứ... Nó giống như có góc nhìn thứ ba vậy.

-Tao nghĩ Hanagaki Takemichi là người du hành thời gian, hoặc có thể là một người cũng xuyên không giống như chúng ta.

Không cần suy nghĩ nhiều, Kisaki đã đi đến khẳng định của bản thân ngay tắp lự. Gì chứ ba cái kịch bản gán ghép nhân vật nguyên tác với người đọc, kịch bản xe tải tông... khụ, quên mất gã ta cũng vậy, kịch bản đang chơi otome game rồi đi ngủ thì xuyên không, kịch bản đọc xong một cuốn tiểu thuyết thì xuyên không, kịch bản học hành lao lực rồi xuyên không... này kia ấy đó nọ quá bão hoà quá đại trà quá phổ biến rồi, chẳng cần suy đoán cũng có thể biết "Takemichi" chính là một trong những dạng đó.

Đặc điểm nhận dạng của nhân vật chính mô típ này dưới bàn tay của tác giả trẻ tuổi viết teenfic thường là người làm những hành vi khác so với những nhân vật trong nguyên tác mà không thèm kiêng nể đến hiệu ứng cámh bướm và hệ lụy về sau, lảm nhảm lẩm bẩm những câu từ kì lạ và nghĩ nhân vật quần chúng không thể nghe được, làm ra những hành động khúm núm và có những suy nghĩ vô lý hết sức, nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ và không một ai có thể ngó lơ mình. Mà quả thực đúng là như vậy, nếu như không phải vì Kisaki cũng xuyên qua, nhìn biểu hiện thất thần không dám tin của Takemichi thì cá chắc gã ta cũng nằm trong dàn hậu cung đồ sộ của nó theo thứ kịch bản dở hơi đã soạn sẵn bởi ai đó ở thế giới khác.

Kisaki cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Quay trở lại vấn đề chính, theo như Hanma tiết lộ, nếu như vậy, tức là hiện tại Takemichi nắm quyền ngầm dan dan díu díu mập mờ với tận ba băng đảng lớn nhất hiện tại á? Cả Hắc Long?

Gã ta có cảm giác hơi đắng ở cổ họng. Con đường làm bất lương số một Nhật Bản trắc trở không thấy lối đi nữa rồi. Nếu muốn đi thêm thì chắc chắn phải đối mặt với Takemichi trong tương lai. Hiện tại mới chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của nó mà gã ta đã sởn hết gai ốc lên rồi, lấy đâu ra gan mà đối đầu nữa đây?

Kisaki nhìn Hanma, Hanma cũng đối mắt nhìn lại Kisaki.

-Câu trả lời đã được giải đáp rồi. Giờ chúng ta đi chơi chứ?

-Đi. Cũng lâu rồi tao chưa ra bến cảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro