10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau. Nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ phòng bếp cùng ngửi được mùi thơm ngòn ngọt chua chua quẩn quanh, hắn ta chắc mẩm lúc này hẳn là Kisaki đang chuẩn bị cho mình bữa sáng.

Không thèm lười nhác ngủ nướng đến trưa như những ngày ở nhà, Hanma ngồi phắt dậy, lò dò đi vào bếp tìm kiếm bóng dáng người thương. Khi thấy tấm lưng nhỏ gầy đứng lui cui trước bàn bếp, mắt hắn ta híp lại thành đường chỉ dài.

-Kisaki!!!

Gọi tên gã với giọng đểu giả thường ngày, Hanma nhanh nhẹn đến đứng bên người Kisaki, tay đặt lên vai gã. Khi Kisaki xoay mặt ngẩng lên nhìn Hanma, hắn ta há hốc, giật thót mà kêu lên:

-Sao lại trông như thế này?

Kisaki mái tóc còn rối bời, mắt thâm quầng lờ đờ lơ mơ trông hắn. Gã ta ngáp ngáp, lại cúi đầu cầm muôi đảo canh.

-Ui, sao thế, Kisaki sao thế?

Hanma vươn tay bóp bóp bầu má Kisaki, lại nhéo má gã. Tay hắn nghịch chán chê thì nâng lên vuốt gọn mái tóc tơ của người, rồi trượt xuống cần cổ nắm hờ một cách nghịch ngợm. Kisaki trông cứ ngái ngủ thế này, chẳng hiểu sao hắn ta lại cảm thấy dễ thương. Hanma muốn thơm lên trán, má gã ta, chỉ sợ gã sẽ nhìn hắn ta với ánh mắt nghi hoặc.

-Nè, Kisaki, đêm qua mày mơ thấy gì?

Kisaki làm thinh không đáp. Hanma cứ khích gã ta mãi. Thật khó chịu. Hắn ta cứ như con muỗi bay vo ve bên vành tai Kisaki. A. Lẽ nào gã đành phải um lên với Hanma, khóc bảo: "Đờ cờ mờ mày có biết gì không!? Đêm qua thằng bố mày mơ thấy bị chuyển sinh lần nữa nhưng là con mẹ nó cái thế giới ABO ảo lòi fanfic thiếu não của một đứa tuổi teen hastag ngược luyến tàn tâm hastag gương vỡ lại lành hastag sủng thê hastag mang thai 9 lứa mày Enigma địt tao như khỉ giam nhốt tầng hầm đánh vỡ mắt cá chân không cho chạy thoát, tỉnh dậy tưởng xong chuyện rồi thì thấy mày dí cặc sau đít tao làm tao không dám ngủ nữa." thì hắn mới im?

Mà thôi, Hanma làm phiền thì cứ mặc hắn làm phiền. Kisaki chẳng còn sức dây dưa. Bây giờ vấn đề quan trọng hơn là bên tai gã, ngoài giọng nói của Tử Thần còn có tiếng cười khúc khích vừa lạ vừa quen.

Đã lâu gã ta không còn nghe thấy giọng nói này, vậy nên đã mém quên mất sự tồn tại của nó. Cái đứa mà cứ rủ rỉ rù rì mấy cái đoạn tình tiết xàm cứt bên tai Kisaki lúc trước ấy. Không thể gọi rõ tên, cái giọng này này chắc chắn không thuộc về ai khác ngoài hoặc là tác giả của cái quyển teenfic chó má mà gã đang phải sinh tồn, hoặc là những thế lực thù địch liên quan kiểu ship cp đối nghịch muốn phá phách.

Kisaki nghiêng về cái thứ hai hơn. Con nhỏ viết fic nào mà lại tự muốn phá bỏ đi tác phẩm của mình? Chắc chắn là mấy đứa ship cp lẻ rồi. Gã cũng hiểu ngay thêm chuyện nữa: con nhỏ này ghép đôi gã ta với Hanma Shuji. Vì nhìn cái là hiểu ngay mà, cả cái thế giới điên hết, mình gã ta với Hanma là xuyên không mà tới. Lẽ nào lại có chuyện trùng hợp như này? Kisaki cảm giác có thể ở đâu đó phía bên kia thế giới này, nhỏ ta đang soạn mấy dòng văn ghi lại những suy nghĩ của gã với tốc độ ánh sáng đảm bảo không sót một chữ nào, cùng với gào thét trong đầu "viết AllTake cũng được, ship cái cờ cờ gì cũng được chứ đừng động vào cp tao à nha, tao khóc nha."

Thấy Kisaki cứ ngẩn ngơ, Hanma vỗ nhẹ vai gã. Thế nhưng như vậy không có hiệu quả, Kisaki vẫn mải mê chìm trong những suy nghĩ. Hắn đành vòng tay ôm thít lấy eo gã, dụi dụi mái tóc bên vai Kisaki nũng nịu:

-Kisaki ơi, tao đói...

Khi này gã ta mới chợt sực tỉnh mà tắt bếp, múc canh ra bát lớn mang đến bàn ăn. Hanma ngồi vào bàn hí hửng dùng bữa, còn gã ta thì vừa gắp đũa ăn vừa vẫn đang mải mê tư lự.

Kể ra cũng may vì ả ta không hóa thân thành hệ thống bám theo gã. Kisaki chúa ghét bị kiểm soát hay phải hoàn thành mấy nhiệm vụ trời ơi đất hỡi từ một cái thực thể trí tuệ nhân tạo cờ cờ gì đó không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Kể cả có phần thưởng cũng không. Gã ta chắc chắn sẽ tự sát ngay khi cái bảng hiển thị đầu tiên xuất hiện trước mắt gã.

Trong tất cả các truyện BL Kisaki đã nghiên cứu qua, những truyện có tag hệ thống đa số là những truyện mì ăn liền motip lặp lại nhàm chán rác rưởi và khó nhai nhất trên đời. Gã ta không muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện rác rưởi chút nào. Việc đi trên con đường đời bằng chính đôi chân của mình, thành công bằng sự lao động của trí óc và hành động của bản thân mới đem lại cảm giác thành tựu chứ. Những thằng chăm chăm bú hệ thống không mảy may suy nghĩ là những con lợn được nuôi béo. Thất bại và lệ thuộc. Gã ta rất bài xích những từ ngữ này.

Mà khoan...

Kisaki nghĩ mãi mới chợt sực tỉnh khi Hanma đang ngồi bên cạnh gã. Hắn ta đang nắm lấy bàn tay gã, ấp ủ trong đôi tay của mình. Kisaki giương mắt nhìn Hanma.

-Hanma. Mày biết chúng ta đang ở trong một thế giới bất ổn, phải không?

Sau một thoáng, Kisaki chợt mở miệng hỏi.

-Ừm. Ai lại không rõ cái bất bình thường của nơi này chứ?

Hanma nhìn vào đôi mắt gã. Đồng tử hổ phách vẫn như ngày trước, sắc sảo, tinh tường, có chút xảo quyệt nhưng vẫn rất đáng tin cậy.

Kisaki muốn chia sẻ với hắn. Những suy nghĩ đang làm đầu óc gã đảo điên. Gã ta tiếp tục mở lời.

-Phải. Vậy nên tao đột nhiên nghĩ... Có lẽ chúng ta chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của những con người bên ngoài thế giới này.

-...

Hanma lặng thinh, tay nắm tay Kisaki chặt hơn chút. Nếu như là trước đó có ai hét vào mặt hắn rằng cái thế giới hắn đang sống không phải thật, mọi thứ đều không thật, hắn ta cũng sẽ chỉ chửi rủa tên đó điên kèm theo tiếng cười dài. Thế nhưng hiện tại, sau khi đã tận mắt nhìn thấy những điều tưởng chừng như vượt ra khỏi luận giải thông thường, cùng với lời nói của Kisaki, hắn cũng thừa hiểu. Hanma chậm rãi hỏi:

-Đó là những gì mày bận tâm sao, Kisaki?

-Phải.

-...Và đó là lí do mày mất ngủ?

-Không, cái đó khác...

Trên gương mặt Kisaki hiện ra vẻ mông lung, mắt gã mịt mờ như phủ sương. Một màn sương đặc không thể tìm thấy lối ra, cũng như tâm trí của gã ta hiện tại.

-Khi nghĩ đến việc chúng ta có khả năng là nhân vật giả tưởng do người khác tạo, tao lại thấy rất nản chí.

"Mọi thành tựu, mọi nỗ lực, cố gắng của tao lẽ nào đều được người khác viết ra từ trước? Ta đang sống bằng những ý niệm của người khác."

"Họ muốn tao là người như nào, họ có thể viết tao như vậy... Lỡ như một ngày nào đó những dòng văn hay những trang vẽ về tao bị người ta xóa đi hết và viết vẽ lại từ đầu theo ý họ, đại loại như họ muốn tao yêu Takemichi chẳng hạn, như thế thì tao cũng sẽ chẳng thể phản kháng được, thậm chí chẳng còn kí ức nào về việc tao đã từng là ai."

"Vậy những cố gắng của tao có gì ý nghĩa đâu? Họ muốn tao giàu tao liền giàu, muốn thành tựu liền thành tựu. Tất cả những cảm xúc, suy tư của tao đều là những dòng văn của họ."

"Chúng ta không khác gì những con rối."

Kisaki cứ nói, và nói mãi. Hanma kéo gã lại gần và ôm gã ta vào lòng, Kisaki cũng chỉ mỏi mệt khép lại mi mắt, vẫn tiếp tục thủ thỉ khẽ khàng. Có thể gã ta không bài xích Hanma vì gã ta đã quá mệt mỏi khi nghĩ ngợi, hoặc chỉ đơn giản là tên tác giả cảm thấy gã quá mệt mỏi nên muốn Kisaki có một ai đí để nương tựa.

Gã cũng không hay chia sẻ suy nghĩ của mình cho bất kì ai, hiển nhiên là vì gã ta không có ai đáng tin cậy để chia sẻ. Họ sẽ gọi Kisaki là kẻ loạn trí, nhưng gã cũng không phải là người khao khát được sẻ chia tâm tư. Kisaki vẫn luôn coi đó là một việc làm vô nghĩa vì gã ta tin chắc không ai có thể hiểu được gã.

Vậy tại sao Kisaki lại đang chia sẻ? Không biết, chắc tại vì gã ta đã quá mệt mỏi để giữ kín những rầu rĩ của riêng mình, hoặc chỉ đơn giản là tác giả muốn vậy.

Kisaki không còn chắc đây là bản thân gã, hay chỉ là một con rối của tác giả đang đứng sau màn hình.

Gã ta không biết.

Nhìn vào đôi tay mình, gã ta không chắc liệu bản thân có thật sự là như vậy, hay ai đó đã gọt xén đi hồn gã và thay thế vào đó những phần khác sao cho đúng ý?

Kisaki co cụm trong lòng Hanma. Gã ta bắt đầu nhỏ nước mắt.

Thiên tài có là gì chứ? Bất lực. Thật bất lực. Có lẽ ở một nơi nào đó, có những điều kinh khủng ngoài sức tưởng tượng đã xảy đến với gã mà gã không biết, ở một nơi nào đó, có những bình yên mà gã tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ trải qua. Gã không biết, chỉ biết hiện tại bản thân vẫn là Kisaki Tetta, đang nằm gọn trong lòng Hanma Shuji, nức nở vì ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân.

Một thằng hề mua vui trong rạp xiếc, mang đến sắc màu, đó là tất cả những gì những người kia cần ở gã?

Ai mà biết được, gã không biết. Cái gì gã ta cũng không biết. Không cái gì gã ta biết hết.

Tất cả đều nằm ngoài tầm với của Kisaki. Tất cả thành tựu, sự nghiệp, mục tiêu mà gã đang phấn đấu chỉ là viển vông.

Hanma thấy cơ thể Kisaki run bần bật, cùng tiếng khóc, hắn ta hoảng lắm. Choàng tay ôm thít Kisaki chặt hơn, Hanma xoa xoa tấm lưng gã, vỗ về nhẹ nhàng. Hơi ấm từ bàn tay Hanma chân thật đến nỗi nếu như không phải bởi vì các sự kiện trước đó, Kisaki cứ ngỡ tưởng tất cả những ý nghĩ này đều chỉ là do gã ta quá bận tâm. Thế nhưng không.

-Kisaki. Tao hiểu ý mày... Thật khó để chấp nhận nhỉ?

Hanma khúc khích cười.

-Tao biết có thể cảm xúc của tao dành cho mày cũng không phải tình yêu như tao từng cảm thấy, nhưng tên tác giả bên đó vẫn viết tao yêu mày. Cơ mà biết sao không, Kisaki?

Hắn nắm lấy bàn tay gã, nâng lên, hôn vào lòng bàn tay một cách cẩn mật.

-Tao tận hưởng cảm giác ấy, và tao yêu. Tao sống hết mình với cảm giác đó.

Hanma hôn lên mái tóc vàng của gã. Hắn nói từng chữ một, rõ ràng, đảm bảo Kisaki nghe được.

-Kisaki, tao yêu mày.

Hanma cũng không tính tỏ tình nhanh thế đâu, nhưng người trong lòng hắn ta đang suy sụp đến mức này rồi, biết làm sao đây? Hắn không muốn đánh mất Kisaki một lần nữa. Hanma không muốn đánh mất Kisaki vì lí do ngớ ngẩn như vậy. Con chó tác giả đã phục sinh Kisaki lại còn không biết điều mà im mẹ cái mồm đi, để cho Kisaki gặp khủng hoảng hiện sinh(*).

(*): Trong tâm lý học và tâm lý trị liệu, khủng hoảng hiện sinh là một trạng thái nội tâm mà người ta cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa hoặc mất định hướng về bản thân.

Nó mà xé rách màn trời nó ra khỏi thế giới này, nó mà ra thế giới thực, chắc chắn, người đầu tiên nó bóp cổ chết tươi sẽ là con chó tác giả.

Hanma rủa thầm trong lòng, lại dỗ dành Kisaki. Hắn hôn lên vành tai gã, hôn gò má đỏ bừng đẫm nước mắt của gã, tiếp tục cất lời:

-Tao hài lòng khi bản thân tao có thể yêu mày. Cho dù mọi thứ có là giả đi nữa, khi này, tao có thể cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

"Cần gì phải để tâm nếu như những phấn đấu của mình là do người khác viết nên chứ? Họ viết nên nhưng mình là người cố gắng cơ mà. Mình có thực lực, mình bỏ công sức, mình đạt thành tựu thì đó chính là chiến thắng của mình."

"Mà..."

"Thay vì nghĩ họ điều khiển mình, sao mày không nghĩ họ chỉ đang viết lại câu chuyện của mình nhỉ?"

"Có thể họ sẽ biến tướng đi ít nhiều câu chuyện đó, chỉ có chúng ta, những người thật sự trải qua ở thế giới này mới biết được sự thật thì sao?"

Kisaki rúc trong lòng Hanma. Gã nghèn nghẹt đáp.

-Ai mà biết được, mày cũng thấy đấy, Haruchiyo, Mikey, Draken... Tất cả đều thay đổi.

Hanma xoa mái tóc gã.

-Thì mày có thể lí giải là do Takemichi có hệ thống... Gì đó.

Hắn ấp ủ gã trong vòng tay, bảo bọc Kisaki như thể tạo vật trân quý nhất trên đời.

-Nghĩ nhiều mấy cái này làm gì, mệt cả người. Tao không hiểu đâu, đầu tao không chỉ đầu đất mà còn như đất trộn thành vữa trét xi măng rồi, không hiểu.

"Cứ sống thôi. Kệ cha nó! Mày ở chỗ nào có yêu Takemichi cũng đéo phải chỗ này, mày ở chỗ nào có nũng nịu thằng Osanai cũng đéo phải chỗ này. Mày đang ở đây, với tao. Kệ xác hết tất cả, không quan tâm tất cả và sống cho khỏe."

-Eo!

Kisaki gào lên.

-TAO KHÔNG BAO GIỜ NŨNG NỊU OSANAI!!

-THẾ THÌ QUAN TÂM LÀM CHÓ GÌ!

Hanma cũng kêu lên thật to, thở hổn hển, rồi toe toét mà cười.

-Làm kẻ khờ với tao nhé. Kisaki. Cho dù chúng ta có là nhân vật giả tưởng đi nữa, mày cũng không muốn phải trở thành một phần trong đám chó của Takemichi đâu đúng không?

Kisaki gật đầu. Hanma ôm lấy má gã, hôn chóc lên đôi môi Kisaki.

-Giỏi, tập trung vào chuyện trước mắt thôi nhỉ?

Lúc bị hôn Kisaki mới ngẩn ngơ. Gã ta bị một thằng đực rựa hôn rồi, đụ má! Còn được tỏ tình mà đéo phản hồi gì! Thậm chí còn rúc vào trong lòng Hanma eo ôi tởm chết mẹ đi được.

Kisaki đẩy Hanma ra, mặt nhăn nhó gằn giọng:

-Mẹ kiếp! Tao không phải là gay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro