9.1. chương phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Takemichi đi, mọi thứ khôi phục về dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Không còn náo loạn, Hanma dần có chút nhàm chán. Hắn dàu môi, nằm vắt chéo chân kê lên tay vịn ghế sô pha, mày chau lại nghĩ ngợi đôi điều. Bất chợt hắn như nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rỡ mà ngồi phắt dậy. Kisaki đang ngồi ở phía đối diện chăm chú đọc sách, chợt bị hành động đột ngột của Hanma thu hút.

-Làm sao? - Gã cất giọng hỏi.

-Chơi game!

Hanma reo lên, tới nắm nắm cánh tay gã kéo nhẹ, muốn dắt Kisaki về phòng. Kisaki cau mày, tự hỏi không biết cái diễn biến bất thường này sẽ dẫn đến hướng đi chó má nào trong motip truyện BL mà gã ta đọc. Gã từng đọc qua mấy quyển cấm thư nặng đô có tình tiết hai thằng bạn thân đang chơi vui vẻ với nhau lại vật nhau ra sàn rủ nhau đánh vần a ô ơ. Nghĩ mà rùng mình. Mặc cho Hanma phụng phịu, gã cứ nhất quyết ngồi im giống như thể cái mông gã ta dính chặt trên nệm ghế.

Kisaki tự nhủ trong lòng bây giờ gã cảnh giác quá mức thì Hanma cũng không trách gã ta được, đi mà trách cái thế giới mà cả hai đang sống ấy.

-Không. Mày đi mà chơi.

Hanma kì kèo nài nỉ Kisaki chơi điện tử cùng mình bằng cái giọng trầm khàn đểu giả khó nghe, khiến gã ta phải nhăn mặt mà nói hắn thôi ngay cái kiểu nũng nịu kinh tởm ấy đi. Hắn cứ ghé sát cái mặt hắn gần gã, tay cứ siết cánh tay gã, sợ kinh lên được. Chỉ là một trò chơi thôi, có gì để Hanma sẽ cố chấp đến thế? Kisaki trực tiếp hỏi hắn. Hanma nghe được câu thắc mắc của Thằng Hề, hơi ngẩn ra, tiếp đó thôi cái điệu bộ ăn vạ của mình mà rằng:

-Chứ Kisaki không nhớ tao đã không thể chơi game với mày những ba năm hả?

-...?

-Kisaki, bên kia, sau khi mày chết xong tao chẳng còn ai để chơi cùng. Giờ mày ở đây thì tao phải ăn vạ chứ.

Hanma cười nhăn nhở.

Ban đầu Kisaki tính bảo Hanma có thể tự chơi một mình, về sau nghe được câu lí giải của Tử Thần trước mặt thì chẳng buồn ừ hử gì nhiều thêm. Gã chịu thua, thỏa hiệp đứng dậy khỏi ghế, để mặc cho Hanma dắt về phòng. Không thể cứ mãi nghi ngờ đề phòng như thế được. Kisaki không thể suốt cả đời đề phòng. Gã ta cũng muốn có những khoảng thời gian nghỉ ngơi vui chơi chứ. Bây giờ đề phòng Hanma, về sau lẽ nào Kisaki phải đề phòng với cả thế giới? Gã nhắc nhở bản thân thằng Tử Thần chỉ nguy hiểm khi có Takemichi gần kề. Còn bây giờ ổn rồi, cả hai có thể nói chuyện với nhau bình thường. Thêm nữa, Kisaki cũng không muốn đánh mất một người đáng tin cậy như hắn trong thế giới đảo điên đây. Gã muốn níu Hanma thật chặt. Gã sợ cô đơn.

Mải lạc trong dòng suy nghĩ, không biết tự khi nào hai đứa đã vào phòng Kisaki. Hanma nhanh nhẹn vớ lấy chiếc đĩa trò chơi trên kệ, như một thói quen, thả vào máy đọc đĩa hiện đại mới toanh. Màn hình TV sáng lên, dòng tựa và tiếng nhạc quen thuộc xuất hiện. Con game PvP này Hanma chơi đi chơi lại cũng đến quen, thế nhưng chưa lần nào hắn có thể thắng Kisaki; đó là lí do khiến Hanma có thể chơi mãi không biết chán. Cả hai ngồi vừa chơi vừa nói chuyện với nhau đến tờ mờ tối. Cuộc trò chuyện của cả hai thì chủ yếu xoay quanh cuộc sống cũ của Hanma và cách thế giới kì lạ này vận hành. Hanma thường ba la bô lô đủ thứ trên đời, Kisaki ngồi cạnh sẽ chỉ ậm ừ hoặc đôi khi góp đôi ba lời nói với hắn. Bầu không khí giống như ở cuộc đời trước, điều này làm Kisaki hoài niệm. Gã bỗng cảm thấy quý Hanma thêm một tí. Chỉ một tí thôi, rồi sẽ lại bay biến hết sạch khi tới gần giờ cơm.

Khi khoảng năm rưỡi, Kisaki tự tay nấu cơm, Hanma ở bên cạnh muốn phụ gã một tay. Ấy thế nhưng lạ là hắn cứ đụng vào cái gì y như rằng cái đó tanh bành đổ vỡ hết cả. Kisaki, sau khi bị cháy mất cái chảo, đổ mất bát canh, liền tức đến nghẹn họng. Gã không lưỡng lự sút một phát vào cái đít chai của hắn, đá Hanma bay ra khỏi gian bếp, kèm theo tiếng chửi đanh: "Không biết gì, đừng có mà đụng!"

Hanma cũng dỗi. Khi Kisaki bưng đồ ăn ra thì hắn tính bỏ ăn cho gã sợ. Cơ mà đồ ăn của Kisaki thơm quá, nhìn ngon quá, Hanma không kìm lòng nổi nữa. Kisaki cũng chẳng chịu nói lời giảng hòa, vậy nên Hanma thay đổi kế hoạch. Kẻ mới vùng vằng không chịu ăn đòi Kisaki dỗ lại quay ngoắt thái độ  đi húp tằng tằng năm bát ô tô lớn, không để lại tí cặn nào. Kisaki hơi ngứa miệng, lại muốn mắng, Hanma nhìn thấy thì ngay lập tức chen lời nịnh trước:

-Kisaki, cái gì mày cũng giỏi nhỉ? Học giỏi, nấu ăn ngon, chơi game cũng vậy, cả chuyện băng đảng...

-...

Gã không phải loại người cứ được khen là phổng mũi, thế nhưng kẻ đáng mắng lại nói lời tâng bốc Kisaki, biết sao đây? Kisaki ngậm miệng nín thinh. Không khí bây giờ cũng không tiện để gã có thể nạt nộ.

Căn nhà của Kisaki sôi động hẳn lên khi có thêm một người. Nhất là khi Hanma dùng phòng tắm của gã và bước ra, không chịu mặc quần áo cẩn thận, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mà gã thích nhất dùng để che đi vị trí con trăn cỡ bự của mình. Kisaki càng chết lặng chết lặng hơn khi thấy thứ cộm lên ở vải khăn. Mắt gã cứ mở trân trân mà nhìn.

Có kể cũng chả ai tin Kisaki lúc đấy đã kêu lên giận dữ và đau đớn thế nào. Cay đắng. Phải bỏ em khăn tắm đi thôi. Gã không dám đối diện với sự thật Hanma đang quấn chiếc khăn tắm của mình. Khi Hanma lên tiếng gọi gã, Kisaki chỉ phẩy tay, giọng xen chút ủ rũ bảo hắn mặc quần áo cẩn thận đi.

Một thằng dùng một khăn không sao, còn hai thằng dùng chung khăn thì chính là gay! Như thế này đồng nghĩa với việc Kisaki không thể dùng lại khăn nữa, hoặc không thì chính là thừa nhận bản thân bê đê bóng mén.

Đến giờ ngủ, Kisaki phân phòng cho Hanma ngủ ngoài phòng khách. Bản thân gã ta thì vẫn nằm trong phòng mình như trước. Căn nhà của Kisaki rất rộng và gã chỉ có một mình, vậy nên thêm người thứ hai là Hanma vào ở nhờ cũng chẳng có cảm giác chật chội khác thường nào.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kisaki mặc trên mình bộ đồ ngủ rộng rãi, nằm lên giường khép mi mắt. Chiếc giường quen thuộc thường ngày giờ nồng mùi hoa tử đằng của Hanma. Kisaki khịt mũi, nằm lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được. Gã đi tới mở toang cửa sổ để cho cái thứ mùi ấy bay đi. Và khi đôi mắt Kisaki nhìn thoáng qua mặt đường vắng lặng, gã ngoài ý muốn phát hiện ở bên nhà đó có bóng người đang đứng im, lẳng lặng quan sát mình từ phía xa. Ánh mắt ấy lạnh đến nỗi khiến Kisaki phải rùng mình giây lát. Gã ngay lập tức đi đến một nhận định: Chắc chắn kẻ này thuộc dàn harem của Takemichi. Có thể Takemichi đã phái hắn tới đây để giám sát gã.

Là trộm thì nó đã chả ngu mà lộ liễu như thế. Chỉ có dàn nam chính thiểu nă- khụ, kém thông minh của Takemichi mới nghĩ mình bá đạo hơn hết thảy mà đứng lồ lộ kiểu này.

Kisaki với lấy một chiếc đèn pin, chiếu vào nơi bóng đen đang đứng. Người lạ lúc này giật nảy mình, vội vàng đưa tay che mắt lại. Hắn ta lủi nhanh vào màn đêm song vẫn để lại cho Kisaki một vài đặc điểm nhận diện.

Tóc hồng, không cao lắm...

Haruchiyo Sanzu.

Kisaki không biết âm mưu của tên này khi tới đây vào nửa đêm để làm gì, tuy vậy vẫn bất an mà xách chăn ra phòng khách. Gã tới chỗ sô pha nơi Hanma đang nằm, quẳng chăn cái "phịch" lên người hắn. Hanma còn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì, trong lòng hắn đã chật ních một hình người bé xinh. Kisaki chen chúc với hắn trên ghế dài. Hanma cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy thằng hề của bản thân.

-Kisaki sợ tối hở?

-Sợ.

Hanma hỏi lấy lệ chứ thực chất hắn ta cũng biết rõ Kisaki chẳng hề sợ tối. Sợ thì đã chẳng ở một mình trong căn nhà này suốt bao nhiêu ngày tháng. Thú thực, khi Hanma nằm ở sô pha với bóng tối vây quanh, hắn nhớ đến mấy năm mình lưu lạc ngoài đường, có hôm lạnh cóng vẫn còn phải nằm ở băng ghế công viên mà buồn sợ trong vô thức.

Người sợ là hắn mới phải, Kisaki sợ cái gì? Hanma thắc mắc song vẫn thít vòng tay chặt hơn một chút. Cả hai đắp chung một chăn, nằm gần sát nên nhau. Kisaki có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của Hanma cùng cảm nhận được hơi ấm hắn buông thả trên cổ mình. Gã tự nhủ hành động này không gay. Hai thằng nằm chung sẽ không tạo hiềm nghi cho Haruchiyo. Nếu như nó có đột nhập vào đây và thấy hai đứa chung chăn, nó sẽ về báo với Takemichi, và cũng sẽ an toàn hơn khi Kisaki có thể lấy Hanma ra làm khiên chắn thịt trong trường hợp tên điên đó có cầm katana tấn công. Gã cứ nghĩ, cứ nghĩ, và rồi ngủ khi nào không biết.

Hanma có gọi nhỏ gã, thế nhưng không nhận lại câu hồi đáp nào. Hắn ta vẫn còn sợ khung cảnh cô độc ở quá khứ, cơ mà khi này chạm được vào Kisaki, cảm thấy hơi ấm của gã và cơ thể nhỏ bé mềm mại này, lòng Hanma dần yên trở lại.

Sau câu thì thầm chúc ngủ ngon, Hanma nối gót Kisaki cùng chìm vào giấc ngủ. Một ngày của cả hai đã trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro