9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẳn cậu cũng biết anh em nhà Haitani...

Takemichi khép nép ngồi trên nệm ghế, cậu ngập ngừng mở miệng. Kisaki hơi nhướn mày một chút hòng ra vẻ ngạc nhiên. Thực chất gã ta đã chứng kiến hết thảy rồi, chỉ là giả vờ giả vịt để Takemichi không biết được bí mật của gã.

-Ừm. Biết.

-Cả hai người họ đều thích tao.

-Vậy à.

Kisaki đáp lấy lệ. Gã ta hơi gật đầu, xách ấm, tự rót cho mình một chén trà. Ngồi vắt chéo chân sang trọng, tay cầm đỡ đáy, tay cầm quai tách trà nhỏ tinh xảo, Kisaki nhấp miệng nhâm nhi trà nóng một cách thanh lịch giống như cuộc nói chuyện của gã và Takemichi chẳng có gì đặc biệt hơn những lần buôn chuyện bình thường với người khác. Takemichi cố tình ngừng lại một quãng để khiêu khích Kisaki, thế nhưng mặt gã ta vẫn lạnh tanh, chẳng có chút nôn nóng nào. Điều này khiến cho cậu bối rối trong lòng. Mắt cậu ta cứ nhìn Kisaki đăm đăm. Cậu đan hai tay lại, đặt trên đùi. Mặt cậu cúi gằm:

-Họ nói họ yêu tớ, thế nhưng tớ sợ họ. Biết vì sao không?

Kisaki ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Gã vẫn thản nhiên uống trà lọc như thể nước trà còn lôi cuốn hơn cả cách nói chuyện lấp lửng ngắt quãng đến phiền của Takemichi Hanagaki.

-... Họ không ổn.

Takemichi nắm chặt gấu quần, ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn Kisaki cứ lờ lớ lơ đi, cậu ta càng là cảm thấy không thoải mái. Bầu không khí lắng đọng đến ngột ngạt này khiến cho Takemichi lúng túng ít nhiều.

Kisaki chẳng quan tâm gì đến cậu cả! Nếu như là Mikey, Draken, Chifuyu, Sanzu, hay Izana, Shinichiro, v.v... thì bây giờ họ đã sốt sắng hỏi han và an ủi cậu đủ điều rồi chứ chẳng đợi cậu phải ra vẻ sầu lo như vậy.

Sống theo phương châm "mĩ nam khắp thiên hạ này tất cả đều là của ta", cậu dàu môi giận dỗi Kisaki dẫu cho họ cũng chẳng có quan hệ gì hơn ngoài ân nhân với người chịu ơn nghĩa. Takemichi cứ thắc mắc trong lòng vì sao tên phản diện này lại cứ bài xích cậu như vậy. Thật khó nhai. Cậu ta chỉ cần đứng dậy, đi đến bên cạnh Kisaki, ngồi xuống thôi mà Kisaki đã tự giác nhích ra xa mấy lần.

-Tớ nghĩ ngồi thế này sẽ thoải mái hơn. Mong cậu không phiền...

-Ừ. Kể tiếp đi.

Kisaki đặt tách trà cạn xuống, lúc này mới chống cằm hướng mắt về phía người bên cạnh. Gã biết nếu như không dành cho Takemichi sự chú ý nó muốn, nó sẽ cứ rắc rối cho đến khi nào có để đạt được mục đích mới thôi. Vậy nên Kisaki tỏ ra quan tâm chút xíu để Takemichi yên. Sao cứ cảm giác giống như mặc cả ngoài chợ ấy nhỉ? Kisaki nhủ thầm.

Takemichi tiếp tục kể một lèo. Cứ cách ba câu cậu ta lại một lần nhấn mạnh hai anh em nhà Haitani thích cậu ta thế nào, yêu thế nào. Kisaki khoanh tay, ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay, vẻ mặt lạnh nhưng trong lòng đang rất mất kiên nhẫn. Phải biết Hanma còn đang im ỉm trong phòng của gã ta, không hiểu đang làm cái chó gì. Kisaki tin dưới sự tác động của Takemichi thì tên tử thần kia không thể nào bình tĩnh được. Hẳn hắn đang vớ đại lấy một chiếc áo nào của gã để thủ dâm.

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong lòng Kisaki. Gã ta hơi rùng mình rồi lại lắc đầu. Takemichi đang thao thao kể, quan sát được biểu hiện nho nhỏ của Kisaki, cứ ngỡ là gã đang cảm thấy bất bình thay cho cậu. Cậu ta tự cười trong lòng rồi tưởng bở "hoá ra Kisaki chỉ làm mặt lạnh thôi chứ vẫn quan tâm mình nhiều lắm".

Kisaki không biết suy nghĩ đó của Takemichi, vậy nên khi tên "anh hùng" kia chủ động tới gần sát, đột ngột nép vào trong lòng gã dụi cọ, tóc gáy Kisaki dựng như nhím. Lưng gã ta ướt đẫm, vai hơi run lên. Hành động của Takemichi hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào. Gã cứng người. Ở khoảng cách gần, cái mùi pha tạp đủ loại nước hoa khác nhau của Takemichi càng thêm nồng, khiến cho gã ta phải chun mũi nhăn mặt.

-Giữ khoảng cách một chút, mùi nước hoa của mày nồng quá đấy.

Kisaki không thương tiếc vươn tay cố gắng đẩy tên có vấn đề về đầu óc này ra. Thế nhưng xui rủi thế nào Takemichi vẫn cứ ngỡ tưởng gã ta đang làm giá, lại càng kiên quyết bám chặt hơn vòng eo Kisaki, rù rì thủ thỉ:

-Tớ biết Kisaki yêu tớ nhất.

Tay của Takemichi luồn xuống cạp quần gã. Kisaki lúc này hoảng loạn thật rồi. Gã không nghĩ ngợi nhiều mà theo phản xạ đánh đốp đốp lên lưng Takemichi, co chân đạp loạn xạ. Kisaki oằn mình giãy dụa như đỉa phải vôi. Thế nhưng mọi công giãy của gã ta chẳng là gì so với cái sức đeo bám ảo lòi của nhân vật chính.

Bình bông di động, búp bê sứ, cánh hoa mỏng manh, ánh sáng ấm áp hiền dịu của các ngươi đây à!? Kisaki Tetta gào to trong lòng. Gã không biết phải làm sao, vội vàng gọi to tên của kẻ còn lại trong căn nhà. Giọng gã ta run run, lạc đi. Ngay tức khắc cánh cửa phòng Kisaki bật mở ra. Hanma chỉ mất hơn chục giây để xồng xộc xông tới phòng khách. Hắn ta giật Takemichi ra khỏi Kisaki, xách cổ áo anh hùng bằng bàn tay chữ Tội, lẳng xuống sàn.

Kisaki vẫn còn ngồi bệt trên sô pha, chống tay xuống nệm ghế, thở hổn hển. Quần áo gã ta xê dịch lộn xộn dễ gây hiểu nhầm. Vạt áo xô lên để lộ nét eo mềm mại, quần bị kéo xuống phơi bày một chút phần da trắng trẻo do phơi nắng không đồng đều trên cơ thể hầu như đều phủ màu ngăm ngăm của gã. Hanma nhận ra chút chi tiết nhỏ này, cùng với sự tác động từ năng lực của Takemichi, hắn ta rạo rực nhưng cố phải kìm nén lại.

Kisaki chỉnh lại vạt áo của mình, trừng mắt nhìn chòng chọc anh hùng. Gã ta chỉ chỉ tay về phía cửa chính, gằn một chữ "cút" dứt khoát. Takemichi tròn to đôi mắt, vẻ không thể tin nổi:

-Kisaki, cậu đừng quá quắt! Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà!!

-Thế thì cút, nhanh lên!

Kisaki cao giọng gắt. Ngực gã chập chùng lên xuống, tim đập loạn nhịp. Kisaki bị kích động đến nỗi đỏ ửng mặt. Gã ta có thể cảm nhận được máu chảy rần rần trong người mình. Takemichi cắn môi, muốn nói gì đó. Bất chợt Hanma cử động.

Hắn tiến đến gần Kisaki rồi ôm gọn gã trong lòng. Kisaki không phản kháng gì khi đôi cánh tay Hanma siết chặt lấy gã. Gã hiểu ý Hanma, phối hợp diễn chung. Kisaki rúc vào lồng ngực Tử Thần, nhìn yếu đuối và đầy phụ thuộc. Gã còn hướng về phía Takemichi, cố tình cho cậu ta thấy viền mắt đỏ hoe rưng rưng của bản thân.

Tất cả đều là do gã diễn cả. Kisaki sẽ không bao giờ khóc chỉ vì bị một thằng đực rựa mém đụng chạm đến gã. Gã ta cùng lắm thì chửi um lên rồi về sau dẫn người đi đáp cứt vào nhà nó. Giày xéo nó sống dở chết dở thế là tận cùng rồi, Kisaki không có chuyện khóc. Thế nhưng bởi vì ứng đối với Takemichi, gã phải làm ra cách này với hi vọng cậu ta có thể buông tha cho gã.

Hanma được ôm Kisaki thì sướng rơn. Hắn ta trông Takemichi ngồi bệt dưới đất thất thần, trưng ra bộ mặt đắc chí. Kisaki dần khôi phục bình tĩnh. Gã nhẹ giọng bảo anh hùng hai từ "đi đi".

Thế mà Takemichi cũng tính đi thật, đứng dậy đi về phía cửa, mồm vẫn lẩm bẩm không ngơi "chuyện này không thể nào...". Trước khi đụng đến cánh cửa, một suy nghĩ lại loé lên trong đầu Takemichi, và cậu ta bước nhanh về lại phòng khách, quỳ sụp dưới Kisaki, khóc thút thít đáng thương.

-Tớ xin lỗi... hành vi quá khích của tớ làm cậu  sợ rồi... Thế nhưng mà hiện tại tớ không thể ra ngoài. Anh em Haitani vẫn đang truy lùng tớ.

Nói đến đây Takemichi nghẹn ngào:

-Xin cậu đấy, chỉ vài ngày thôi, tớ hứa sẽ không tái phạm nữa đâu.

Hanma đánh mắt ra ý hỏi Kisaki, Kisaki im lặng. Takemichi đắc thắng nghĩ thể nào với bộ dạng này Kisaki cũng sẽ cho cậu ta ở nhờ. Nếu như không thì Kisaki đúng thật vô lương tâm. Trong khoảng thời gian ở chung cậu ta có thể kiểm chứng xem hai người này có thật là yêu nhau không hay diễn suông để che mắt cậu... Takemichi vẫn tin Kisaki yêu cậu nhiều. Bởi gã ta đóng vai trò chủ chốt trong cốt truyện cậu ta được hệ thống đưa mà! Một nam chính lạnh lùng, chiếm hữu, giàu có đại gia và cưng chiều cậu như trứ...

-Không. Mau cút.

Kisaki cất lời. Lời chốt hạ ngắn gọn cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi. Takemichi miệng há hốc, quên cả khóc, ngắc ngứ không nói nên lời. Cậu ta lắp bắp:

-Nhưng... Nhưng...

-Còn để tao phải nhiều lời sao?

Hanma xem một màn này mà cười hí ha hí hửng. Hắn chúi mũi vào, tranh thủ hít hít hương tóc thơm của Kisaki, đôi tay cơ hội sờ loạn lưng gã. Kisaki, sau khi chắc chắn Takemichi đã rời đi thật, tức khắc đẩy Hanma ra, hừ lạnh mà phủi phủi áo quần.

Hanma cũng chẳng cố gắng giữ. Hắn ta buông tay ra một cách thoải mái, tủm tỉm cười nửa buổi không nói năng thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro