8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao đổi ý rồi, Hanma.

Kisaki đột nhiên cất lời. Gã rụt tay về, để cho Hanma có một phen cứng đơ mặt. Tử Thần nhìn chòng chọc Thằng Hề bé xinh trước mặt, để lộ ra chút khó chịu cùng ham muốn chiếm hữu ẩn giấu trong ánh nhìn. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt trong vắt không có chút bài xích nghi kị của Kisaki, cảm xúc ngứa ngáy trong lòng hắn ta lại hoà hoãn đi đáng kể. Để cho người thầm thương trộm nhớ trước mặt không cảnh giác bản thân, Hanma liền nhanh chóng làm ra phản ứng, cẩn thận che đậy đi sự không thích hợp của mình bằng nụ cười xoà. Tay chữ Tội của hắn vói ra sau, xoa xoa gáy:

-Vậy theo mày ta phải làm thế nào?

Hanma ôn tồn hỏi, không nghĩ đến Kisaki lại trực tiếp kéo tay áo hắn mà rằng:

-Mày ở với tao.

Lời của Kisaki mềm mại như bông, cọ vào sâu trong nội tâm cứng rắn của Hanma, ngay lập tức làm đáy lòng kẻ nọ mới nãy còn tối tăm giờ đây sáng bừng lên, mềm nhũn. Hắn đứng ngẩn tò te một hồi rồi ngoác miệng mà cười. Hanma phát run lên vì sung sướng, cảm giác cái đuôi vô hình của mình quẫy tít lên vì gã. Mắt hổ phách của hắn hẹp thành đường chỉ dài. Hanma chép miệng:

-Được, tao sẽ đem đồ qua nhà mày ngay. Chúng ta sẽ tạm thời ở chung, đề phòng bất trắc.

Hắn vui vẻ quay người rời đi như một cơn gió, không hay biết Kisaki vẫy tay tạm biệt phía sau hắn ta lúc này lưng đã đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống men theo bầu má gã. Gã ta nhăn mặt cau mày, rủa thầm:

"Thằng chó, xém nữa bị bắt cóc."

Kisaki thở hắt ra, quay lưng dứt khoát bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bị áp bác sau một khoảng thời gian dài chuyển sinh tới. Lần gần nhất để cho Kisaki phải bối rối là kể từ khoảnh khắc thua thiệt cuối trận Thiên Trúc xảy ra ở đời trước. Kisaki đóng cửa, vò đầu, thầm cảm thán chỉ một khắc ứng đối với Hanma mà lông tơ của gã đã dựng cả lên, người xụi lơ giống như sức lực bị thế lực vô hình nào hút cạn. Gã tự hỏi nếu thật sự phải đối mặt với hắn sau này thì bản thân có bao nhiêu cơ hội hiếm hoi để phản kháng lại.

Hanma dọn đến chỗ gã ở thì Kisaki sẽ có lợi thế hơn so với gã tự dấn thân vào hang cọp - nhà Hanma. Kisaki sẽ thoải mái hơn nếu có một người thứ ba chen giữa hai bọn họ. Đen một nỗi hiện tại gã ta hoàn toàn ở một mình.

Vì muốn bản thân có không gian riêng, không lâu trước đó Kisaki đã đá đít tên quản gia ra nước ngoài cùng với cha mẹ chưa từng thấy mặt của bản thân, nghĩ một mình một cõi vui vẻ thoải mái sống. Giờ gã ta thấy hơi hối hận.

Để đề phòng bất trắc, Kisaki hẳn nên chuẩn bị nhiều một chút. Gã ta nghĩ vậy rồi vô thức dụi dụi đôi mắt.

Chuyện đó hẳn nên để mai hẵng tính. Giờ Kisaki buồn ngủ rồi...

_________________________________

Sáng hôm sau, khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong lòng Kisaki đã đánh thót một cái khi nhận ra có người đang nằm bên cạnh mình. Gã ta mím môi để tránh cho bản thân mình thốt ra câu "VÃI L**" thật to, cơ thể giật nảy lên, theo bản năng muốn lui ra xa, lại phát hiện ra vòng eo bản thân bị đôi cánh tay cứng rắn khoá chặt.

Hanma nằm nghiêng, mặt đối mặt với Kisaki vùi non nửa nơi gối mềm, nở nụ cười hi hi. Hắn rướn người lại gần hít hà cần cổ gã, phả hơi thở ấm nóng lên làn da gã, khiến cho Kisaki rờn rợn. Tay của Hanma luồn vào bên trong sờ soạng, vuốt dọc sống lưng của Kisaki. Gã tái mặt, cấu mạnh vào tay Hanma:

-Mày làm cái khỉ gì!

-Á ui!!

Hanma kêu lên một tiếng đau đớn, lại lì lợm vùi đầu vào hõm cổ Kisaki. Hắn vạch áo ra, mút sườn vai gã tạo thành âm thanh chùn chụt ngượng ngùng. Kisaki đánh thùm thụp vào ngực hắn, kêu la. Lúc này Hanma mới tỉnh táo ra, nới lỏng vòng tay, ngước lên nhìn Kisaki, vội cao giọng kêu oan, khua tay, thanh minh một cách vô tội:

-Đây chắc chắn là do năng lực của Takemichi! Kisaki phải tin tao!

"Năng lực của Takemichi cái tổ mẹ cha mày."

Trong mắt Hanma lúc này, Kisaki yếu mềm đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng vừa vì giận vừa vì ngại, mày cau có chau vào, môi mím chặt. Đáng yêu mà dễ thương mà dễ yêu. Hanma ngăn cho bản thân xúc động, hắn cố gắng để chỉ xúc chứ không có động. Kisaki mở miệng, định bụng hỏi vì sao Hanma có thể đột nhập vào đây, lại bị chuông cửa bên ngoài reo lên tiếng "kính coong" ngắt lời.

Gã ta ngồi dậy, chỉnh lại vai áo, tiếp đó lục tục chạy ra cửa. Nối ngay phía sau gã là tên Tử Thần ấy, bây giờ đang nhìn chòng chọc vào phần gáy thơm thơm, quét xuống dưới nữa, dưới nữa. Kisaki áp sát cửa nhìn qua lỗ mắt mèo, Hanma cũng áp sát vào Kisaki, ép cơ thể mềm mại của gã vào giữa hắn với cánh cửa.

-Cái thằng chó!

Cuối cùng Kisaki cũng nhịn không được mà đẩy Hanma ra. Hanma cười tươi rói, dính lấy Kisaki như sam. Bên ngoài cánh cửa là Takemichi, lúc này sượng trân.

-... Kisaki? Tớ cần cậu giúp!

Kisaki đẩy cửa mở ra, quần áo xốc xếch, phía sau là Hanma ôm rịt lấy eo không buông. Gã tối sầm mặt, nhìn Takemichi với vẻ hằn học:

-Lại gì nữa?

Nhìn thấy Hanma Shuji, trên gương mặt Takemichi lộ vẻ bất ngờ. Rõ ràng cậu ta đã chắc chắn Hanma là người của cậu rồi, vì sao...

Takemichi tự nhủ chuyện này chốc nữa kiểm tra sau. Cậu ta lại khôi phục vẻ khẩn khoản, mắt rưng rưng nước:

-Kisaki, tớ đang bị truy đuổi, tớ sợ lắm!

Kisaki chỉ nhìn thoáng qua Takemichi, tiếp đó định đóng cửa lại. Vậy mà Takemichi liều lĩnh chèn cửa bằng tay mình, ngăn cho nó đóng lại. Lệ nóng hổi trào ra, lăn tăn trên gương mặt búp bê bầu bĩnh. Mắt xanh của Takemichi to tròn long lanh lấp lánh, đối diện với đôi đồng tử thăm thẳm như biển phủ sương mờ của Kisaki. Kisaki chẳng có một chút dao động, thế nhưng thoả hiệp với Takemichi mà mở cửa cho cậu vào. Takemichi hớn hở chạy vào bên trong căn nhà, loá mắt vì những vật chất xa hoa mà Kisaki đang sở hữu. Cậu ta thèm khát, nghĩ đến hoàn cảnh bần túng của bản thân, căn nhà xập xệ, người bố nát rượu đập phá không ngơi nghỉ, gia cảnh nợ nần cùng bà mẹ nhu nhược của mình, đột nhiên có cảm giác ghét bỏ.

Khi Kisaki sắp xếp cho Takemichi một chỗ ngồi trong phòng khách, Takemichi không nói lời nào, ngồi thừ ra. Cứ nhìn căn phòng lộng lẫy này, đầy đủ tiện nghi đến thừa này cậu ta càng lúc càng dâng lên tủi hờn.

Con chó tác giả viết fanfic như cứt lại tự tiện thay đổi cốt truyện, chó má! Nhớ lúc xuyên qua "Takemichi" cũng chửi to trong lòng, giờ lại như vậy. Nếu như con ả đó chịu viết đúng như nguyên tác, bây giờ cậu sống cũng không tới nỗi nào đâu? Tự nhiên lại xuyên qua, vận vào người cái phận nghèo. Nếu như không phải vì trong cái rủi có cái may, điều này lại tạo ra bao nhiêu cơ hội để bản thân Takemichi gặp gỡ đủ các nhân vật mình yêu thích trong truyện đây thì cái thứ hệ thống cứt chó dở hơi ăn cám lợn có bắt phải sống cậu cũng cố chết cho bằng được.

Takemichi úp mặt vào hai tay, dáng vẻ suy sụp. Kisaki chỉ đứng nép ở tường bên cạnh cửa phòng khách, lặng im không nói gì. Kẻ vẫn luôn đeo bám bên gã, Hanma Shuji, lúc này hơi thở càng nặng nề.

-Tao nói thật đó... Kisaki... Là do Takemichi làm ra. Tao sắp không khống chế nổi nữa!

Hắn thấp giọng thì thầm bên tai Kisaki. Kisaki cảm nhận được cơ thể của Hanma rục rịch. Một tay hắn thọc hẳn vào trong áo Kisaki, nắn bóp ngực gã. Một tay Hanma luồn xuống phía dưới Kisaki sờ soạng. Hắn cắn liếm lên vành tai Kisaki, môi hắn hôn loạn từ gáy đến vai gã. Giờ thì gã ta cũng tin thật rồi. Phản ứng của Hanma mạnh và thô bạo hơn hẳn vừa nãy. Gã ta ngay lập tức tát cái đốp vào má Hanma, đánh cho hắn tỉnh lại, tiếp đó đanh giọng mà nạt:

-Đi vào phòng!

Vậy mà Hanma nghe theo thật, vội vội vàng vàng buông tay, líu ríu nói xin lỗi rồi chui tọt vào phòng Kisaki khoá trái cửa lại. Kisaki chỉnh lại quần áo, run rẩy nhè nhẹ. Cảm giác bàn tay chai sạn của Hanma ở trên cơ thể gã vẫn còn đó rõ mồn một. Gã ta biết Hanma không cố ý. Kẻ khôn ngoan như hắn, nếu như muốn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với Kisaki, sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

Thì ra đấy là lí do vì sao Takemichi quyến rũ được bọn Touman. Đây hẳn là một loại năng lực nào đó mà cậu ta sở hữu, lần này cố tình phát động ra hòng tính kế với gã. Thế nhưng xui cho Takemichi là Kisaki đã chuyển sinh được ba năm rồi nên tâm trí rất minh bạch. Gã nhận thức rõ bản thân là người không thuộc về thế giới này, từ đó không ảnh hưởng. Hanma thì chỉ là do mới nhận ra gần đây nên vẫn còn chịu tác động. Vậy nên khi Kisaki đi vào bình thản như không, quả nhiên thấy được vẻ mặt nghệt ra của Takemichi.

-Cậu... làm thế nào mà...?

Takemichi buột miệng, lại nhanh chóng phát hiện bản thân không thích hợp mà lặng thinh che giấu. Kisaki nhoẻn miệng cười:

-Vậy giờ Takemichi kể cho tao nghe thứ gì đang truy đuổi đi nào. Biết đâu tao lại giúp được gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro