5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki đang nằm phưỡn bụng phơi nắng giống như một con mèo lười. Nắng vàng sưởi ấm thân gã ta, khiến cho gã dần thiu thiu ngủ. Hôm nay là ngày chủ nhật, và gã quyết định sẽ giành ra một ngày này để nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái.

Kisaki có dự tính sẽ đánh một giấc, sau đó nằm lì ở nhà cày phim trinh thám thoả thuê cho bõ.

...

Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ phải diễn ra bình thường như vậy. Đáng lẽ ra ấy vẫn sẽ là một ngày rất tuyệt vời của Kisaki Tetta nếu như không phải vì cặp đôi ôn thần Draken và Mikey cùng lúc dắt tay nhau xồng xộc tới nhà kiếm tìm gã.

-Chúng mày muốn gì?

Kisaki đứng khoanh tay trước cặp đôi này, dáng vẻ chán ngán đến tận cổ.

-Mày có biết Takemichi ở đâu không?

Draken cất giọng hỏi nhưng mang đầy tính uy hiếp, anh ta khinh thường nhìn xuống Kisaki giống như một loài sâu bọ, chỉ cần dùng một ngón tay dí mạnh xuống cũng đủ để có thể khiến cho gã ta ngắc ngoải. Kisaki hừ lạnh một tiếng:

-Ai mà biết được. Takemichi ở đâu, làm gì thì liên quan gì đến tao?

Sau khi trả lời, tay gã nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa, muốn ngay lập tức đóng sầm lại hòng đuổi khách. Vậy nhưng Draken giữ chặt cánh cửa không buông, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà mắng:

-Thằng khốn này!

-Mắc cái đéo gì chửi tao?

Kisaki không chịu thua kém, mở banh mắt của gã ta hết cỡ. Đôi lông mày cau có của gã giờ nhướn lên, cái mặt vênh váo câng câng đầy thách thức. Draken như bùng nổ, chỉ vào mặt Kisaki, tiếp tục trách móc:

-Mày có biết Takemichi vẫn luôn thương nhớ mày đến mất ăn mất ngủ bao lâu nay hay không? Em ấy mong nhớ mày đến nhiều lúc ngẩn ngơ! Lẽ nào mày lại không có lương tâm đến vậy sao, Kisaki!

-Trước khi thở ra cái câu khốn khiếp ấy thì mày nên tự soi xét lại bản thân đi... Thằng lương tâm chó gặm.

Kisaki hơi muốn cười mà đáp lại. Đột nhiên gã nhớ đến Emma Sano, thắc mắc không biết liệu cô gái xấu số này ra sao rồi.

Ryuguji bị động chạm vào tim đen, lòng tự ái khiến cho anh cáu sườn. Anh cứ chỉ vào Kisaki mà chửi, còn Kisaki thì nheo mắt dửng dưng. Mikey sau một khoảng im lặng cũng có lên tiếng can ngăn, thế nhưng nỗ lực của cậu chẳng thể nào chặn được dòng cảm xúc của Draken dù chỉ một chút. Trông cảnh náo loạn này chẳng khác nào một bức ảnh hài hước trên mạng. Kisaki nhớ mang máng ấy là bức ảnh con mèo trắng với đĩa rau trước mặt, và bên trái là khung hình hai người phụ nữ đang chỉ trỏ... (*)

(*): Ảnh đấy đây nè mấy ní.

-Kisaki... Nếu như mày thật sự khong biết, chúng tao sẽ không làm phiền mày nữa.

Mikey cụp mi mắt, dáng vẻ ôn tồn ổn trọng, hay nói cách khác, cậu ta đang lo cho Takemichi đến mức chẳng còn sức nổi giận với ai?

Kisaki nghe được lời này thì gật đầu hài lòng. Gã ta tiếp tục kéo cửa muốn đóng lại:

-Được rồi, vậy thì mau biến đi.

-Mày... Không lo cho Takemichi chút nào sao?

-...? Sao tao phải lo?

Mikey đùng đùng nổi giận, Kisaki mơ hồ thấy được dấu hiện cậu ta chuẩn bị bật bản năng hắc ám. Gã ta cuống quýt cười xoà:

-Lo chứ. Lo lắm.

Lo cái con mẹ tao ấy mà lo. Kisaki bên ngoài xun xoe câu nệ, trong lòng chửi thầm. Nếu như Takemichi Hanagaki thật sự có thể đi khuất mắt gã, vậy thì ngày hôm nay gã ta sẽ không chỉ đơn thuần là nằm ở nhà và xem phim trinh thám, ngược lại, Kisaki sẽ phá ra cười thật to, to hơn bao giờ hết và nổ động cơ con chiến mã đen tuyền yêu dấu của gã ta, nẹt bô chạy vòng vòng khắp phố.

-Vậy thì hãy giúp chúng tao đi tìm.

Một câu nói của Mikey đã phá tan tất cả những ảo mộng hão huyền của gã. Kisaki đang lâng lâng trên chín tầng mây, nghe xong cảm giác như vừa mới bị một cái tát bay thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Không còn cách nào ngoài phải đối diện trước hiện thực nghiệt ngã. Gã ta thở dài ủ rũ.

-Có vấn đề gì?

-À! Không vấn đề gì!

Kisaki nhanh chóng cười lên. Nụ cười của gã cứng nhắc. Mikey vờ như không nhìn thấy tất cả những động thái bất mãn ngập tràn ấy. Cậu ta gật đầu:

-Vậy thì chúng ta cùng đi thôi nào.

-Được, được! Đi thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro