6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki cứ lẽo đẽo theo sau Mikey vô địch và Draken suốt cả buổi. Cuộc tìm kiếm Hanagaki Takemichi được diễn ra suốt từ sáng đến buổi chiều tà. Mãi chưa tìm thấy người, hai kẻ phía trước gã gương mặt vốn đã hằm hằm nay càng trở nên nặng nề. Mikey nắm chặt nắm đấm, Draken nghiến răng nghiến lợi. Kisaki nhìn biểu cảm hai kẻ phía trước, tự giác bước chậm lại, len lén tách bản thân ra xa dần. Gã liếc thoáng qua một con hẻm, dợm bước, tiếp đó lợi dụng lúc cả hai người phía trước không để ý, bẻ lái đổi hướng, lẩn vào trong hòng tẩu thoát.

"Kisaki, mày có sáng kiến gì về nơi Takemichi có thể ở không?"

Sau một hồi đi mỏi rã cẳng chân, Draken khom người chống hai bàn tay lên đầu gối, dáng đứng lao đao như có thể ngã rạp bất cứ lúc nào. Anh gọi tên gã ta, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng mảy may có một lời hồi đáp. Draken ôm trong lòng thắc mắc mà quay mặt nhìn lại phía sau mình, để rồi phải phẫn nộ khi phát hiện sau lưng bản thân tuyệt nhiên chẳng có lấy bóng dáng một ai. Anh ta nghiến răng ken két. Đứng bên cạnh Ryuguji, Sano Manjiro không bày tỏ biểu cảm gì quá rõ rệt. Đôi mắt u tối của cậu chỉ hơi mở to ra một chút vì sửng sốt. Và rồi Mikey xoa cằm, tư lự một chút tiếp đó mở lời:

"Tao có linh cảm chỉ cần đi theo sau Kisaki là ta sẽ có thể tìm được người mình cần tìm, Ken-chin."

Kisaki lúc này đã bỏ xa bộ đôi kia cả năm cái ngã rẽ. Sẽ phải mất một khoảng thời gian kha khá nếu như hai người nọ muốn tìm gã ta. Chửi thầm một câu "mẹ cái bọn dở hơi", bước chân Kisaki gấp gáp như sắp chạy. Gã cứ cắm đầu mà đi, chốc chốc lại ngoái lại nơm nớp nhìn xem đã ai đuổi đến phía sau mình chưa. Chẳng mấy chốc mà đã đâm sầm vào một người, Kisaki ngã bật về sau, cánh mông va đập mặt đất vang rõ tiếng "bịch", cả người ê ẩm.

Gã kêu lên một tiếng, xuýt xoa. Kisaki nằm trên mặt đất, một tay chống đỡ cho thân người nhỏm dậy. Gã hơi xoay hông, xoa xoa phần mông tê rần của mình. Lúc đang càm ràm không biết ai đi đứng không nhìn đường, Kisaki hướng mắt lên, và rồi ngạc nhiên khi thấy con tốt thí của bản thân Hanma Shuji.

"Ô."

Gã nhướn mày. Hanma bị va phải lúc nãy tới giờ vẫn không phản ứng chút nào. Đôi mắt hổ phách khóa chặt thân hình gã. Hắn lặng im một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng Kisaki gọi tên mình thì mới như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà vươn tay, bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của gã ta hòng lôi kéo giúp Kisaki đứng dậy. Hanma phủi đít cho thằng hề vài cái. Cảm giác mông đã đau lại còn bị người khác vỗ lên rất khó chịu. Kisaki nhăn mặt, nói không cần.

"Sao mày lại ở đây, Hanma?"

Gã khoanh tay, nhìn Hanma với vẻ thắc mắc dò hỏi. Trong lòng Kisaki thực ra cũng sớm đã có đáp án: nếu không phải vì bàn tay vàng Takemichi thì còn lí do gì để kẻ như hắn ta "tình cờ" xuất hiện tại đây chứ?

Một cuộc tranh đấu giữa những người nằm trong hậu cung Takemichi? Tác giả thiếu ý tưởng nên phải đẩy tình tiết cao trào lên bằng cách này hả? Có phải hơi máu chó quá không...

Kisaki tự nhủ.

"Chỉ là tình cờ tạt ngang qua thôi."

Trái ngược với suy nghĩ của gã, Hanma trông có vẻ bình thản hơn tưởng tượng. Hắn trông Kisaki lâu thật lâu mà không nói lời nào thêm, đủ để khiến cho gà ta cảm thấy bứt rứt khó chịu, rồi ngâm nga bước đi như thể chuyện Takemichi biến mất chẳng là gì đối với hắn.

Hanma như thể đã nhận ra điều gì đó mà Kisaki không quan sát được.

"Chờ đã, Hanma!"

Kisaki chợt gọi giật lại. Bước chân gã hấp tấp, và gã tới níu lấy tay áo hắn. Ánh mắt Hanma hơi sáng lên một chút rồi khôi phục lại bình tĩnh. Hanma nắm hờ lấy cổ tay Kisaki, mắt hắn híp lại thành đường.

"Chuyện gì?"

"Giai điệu vừa nãy, mày..."

Bài hát mà Hanma ư ử ngâm nga mới nãy rõ ràng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được công bố. Người biết được giai điệu này chỉ có thể là người từ tương lai trở về, hoặc là người chuyển sinh như gã qua. Kisaki còn chưa kịp nói thêm, từ xa đã vang lên tiếng bước chân gấp rút. Không để gã kịp phản ứng, Hanma kéo Kisaki vào trong lòng mình để che đậy.

"Quả nhiên mày cũng bị lạc đến đây." Hắn thì thầm trong khi siết vòng eo Kisaki thật chặt. Bên trong con hẻm hẹp chỉ đủ để cho hai chiếc xe đạp lách qua nhau, có thân hình một lớn một bé dán chặt vào. Kisaki có thể nghe thấy được cả hơi thở nặng nề của hắn. Gã ta muốn cựa quậy lại bị giữ rịt lại không buông.

"Về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Kisaki cau mày, gã cố nhoài người ra để xem xét rốt cuộc có tình huống gì. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía xa xa:

"Đừng mà, Ran... Đừng mà..."

"Quay lại đây, Takemicchi."

"Rindou... Không được!"

Vãi cả cứt. Gã ta mắt chữ a mồm chữ o. Thì ra là anh em nhà Haitani chơi trò giam cầm tình thú với Hanagaki à.

"Bỏ ra, Hanma, tao muốn hóng."

"Để tao cho mày xem cái này."

Những tiếng vật lộn càng lúc càng trở nên rõ ràng, lời nói cũng càng lúc càng cực đoan hơn. Haitani giống như thể đã phát điên vì anh hùng. Cho đến khi họ liên tục đòi hỏi muốn ăn tươi nuốt trọn đúng nghĩa đen đối với cậu trai, một tiếng động lớn ngân dài từ thinh không. Nghe nó giống như chiếc lò xo lớn rung động một cách chậm chạp, làm cho Kisaki choáng váng.

Không gian như thể bị kéo dãn ra, và Kisaki chợt cảm thấy bủn rủn, cả người mềm nhũn. Tựa như gã đang ngồi trên một chiếc vòng quay khổng lồ hay một chiếc tàu đang lao xuống con dốc dựng đứng. Kisaki bám chặt lấy áo Hanma. Hanma cũng ôm Kisaki thật chặt.

Cho đến khi gã mở mắt ra một lần nữa, bản thân Kisaki lại đang nằm trong nhà. Ngó ra ngoài trời là cả một khoảng không đen kịt, gã ta thắc mắc bật điện thoại lên. Bàn tay Kisaki run đến suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Bây giờ là khoảng thời gian là giữa đêm hôm trước ngày xảy ra hiện tượng lạ.

"... Chỉ là một giấc mơ thôi sao?"

Đột nhiên gã nhận được một dòng tin nhắn của Hanma. Dẫu chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cả hai đều hiểu thứ hắn nhắc đến là gì.

"Thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro