Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tokyo Manji hiện đang trở thành băng đảng xã hội đen nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản, mong các bạn hãy hết sức chú ý và giữ an toàn cho bản thân..."

Kikyo gập tờ báo trên tay lại, khẽ thở dài một tiếng, cả đài vào báo đều đang nói đến Tokyo Manji, một băng xã hội đen khét tiếng và vô cùng đáng sợ. 

"Dạo này cái băng Tokyo Manji có vẻ nổi tiếng quá nhỉ, thưa tiểu thư?"

Dyan - người lái xe của Kikyo lên tiếng, mắt vừa liếc nhìn tiểu thư của mình qua gương, chỉ trừ việc ánh mắt của cậu ta lại hàm chứa gì đó xong lớp kính. Dyan là một người trẻ tuổi, cậu ta trở thành người lái xe riêng của Kikyo vào khoảng 1 năm trước. Cậu ta nhìn chung có vẻ khá dễ gần, tính tình ôn hòa, điềm tĩnh, cái mắt kính của cậu ta thực sự làm tăng độ tin cậy lên đáng kể. 

"Ừm." Kikyo khẽ trả lời.

Cô nhìn ra cửa xe, "Tokyo Manji", cô biết cái tên đó, biết rõ, dù sao cũng cũng sống cùng thời khi nó mới thành lập, và trên hết, một điều chắc cũng ít ai ngờ tới. Kẻ đang đứng đầu Tokyo Manji hiện giờ, Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey vô địch, đã từng là bạn của cô. Mà sao cũng được, cô không quan tâm, dù sao cũng đã hơn 10 năm không gặp rồi mà. Kikyo trửo nên suy tư, chả biết cô đang nhớ lại điều gì, chỉ thấy cô khẽ thở dài, nét mặt lại thoáng đượm buồn.

Kikyo được sinh ra trong gia đình Harumane, một gia đình tài phiệt lớn, cô lại là con một, tuy cha mẹ cô và vài họ hàng nữa sống ở Tokyo, nhưng chủ yếu các thành viên của nhà Harumane đều sinh sống ở Kyoto. Kikyo có thể nói là sự hoàn hảo sống, thông minh, xinh đẹp, lại còn sinh ra trong gia đình giàu có, cô chính là ước mơ của mọi cô gái. Mà  những điều này là do cô nỗ lực mới đạt được, cô không cho phép ai phá hủy nó.

Sano Manjiro, cô không muốn nghe hay gặp lại cái tên đấy nữa.

...

Ngày diễn ra lễ hội đền Musashi.

"Tiểu thư, cô có chắc là không cần tôi đưa đi không ạ?"

"Không cần đâu Dyan, bình thường tôi vẫn tự đi một mình mà, hồi bé tôi thích đi dạo quanh thành phố lắm đó." 

Nói rồi Kikyo khoắc nhẹ chiếc áo voan và đi ra ngoài, mọi năm vào lễ hội Musashi cô vẫn thường tự mình đi đến đền cầu phúc. 

Dyan hơi cúi người tiễn vị tiểu thư của mình ra cổng, thấy cô đã đi được một đoạn xa, anh ta đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười một cách xảo quyệt. Rồi hắn rút điện thoại, nhanh chóng tháo chiếc sim ra và lắp vào một cái khác rồi gọi cho ai đó, ngữ điệu vẫn kèm kính ngữ.

"Có thể bắt đầu kế hoạch được rồi ạ."

Điện thoại cụp ngay lập tức. Chiếc sim cũ lại được lắp vào.

Hơn 8h tối, lễ hội ở đền diễn ra đông vui và náo nhiệt, Kikyo vừa cầu phúc xong, cô định ra dạo quanh lễ hội một chút rồi mới đi về, dù sao cũng vẫn còn khá sớm.

"Chị gái xinh đẹp ơi."

Kikyo giật mình, cô cúi người xuống phía tiếng nói phát ra. Là một bé gái, trên tay em cầm giỏ hoa, nhìn là biết em đi bán dạo. Cô bé khuôn mặt đáng thương chìa ra một bông hoa hồng đỏ rực ra trước mặt Kikyo, nói.

"Chị có thể mua cho em một bông hoa được không ạ? Chỉ 100 yên một bông thôi ạ.

Nhìn cô bé vậy cô cũng không nỡ, dù sao cô cũng mang theo tiền trong người.

"Được rồi, của em đây."

Cô đưa tiền cho cô bé rồi cầm bông hoa lên ngửi.

"Thơm lắm."

Nhưng kì lạ là cô bé có vẻ không vui lắm khi có người mua hoa và được khen như thế, thay vào đó là gương mặt dường như đang lo lắng. Kikyo cũng để ý thấy biểu cảm khác lạ của cô bé, cô định hỏi nhưng đột nhiên nói không ra tiếng, đầu óc cô dần trở nên choáng váng, nhưng thứ âm thanh hiện rõ nhất bên tai lúc này lại là tiếng bô xe của một con xe mô tô đang lao đến. Kikyo lập tức lấy điện thoại gọi cho Dyan.

"Alo, tiểu thư?"

"Dyan... Mau... Đến đón..."

Lời còn chưa kịp nói hết, ánh đèn xe sáng dần, bông hoa hồng trên tay cô rơi xuống đất, trong cơn mê man và ánh đèn chói vào, cô nhìn thấy một gương mặt, nó trong rất quen thuộc, trước khi cô ngất lịm đi. Chiếc xe dừng một cách hoàn hảo bên cạnh cô, và cánh tay từ người trên xe nhanh chóng đỡ lấy cô để cô không ngã. Cái điện thoại đã rơi xuống đất từ bao giờ, nhưng người nọ không quan tâm, cũng chẳng buồn nhặt nó lên. Hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên phía trước, cần thận chỉnh lại tư thế để chắc rằng tí cô sẽ không bị ngã. À, nhưng làm sao cô có thể rơi được, vì hắn sẽ đỡ cô rất cẩn thận mà.

Điện thoại vẫn phát ra tín hiệu, đầu dây bên kia vẫn vang lên.

"Alo, alo? Tiểu thư, người ổn chứ? Tiểu thư? Kikyo-sama." giọng nói lo lắng.

Nhưng khi xác định không có tiếng trả lời, Dyan cười một cách nguy hiểm, có vẻ như kế hoạch đã thành công rồi. Cuối cùng, hắn phải diễn nốt cái vai người lái xe cho Kikyo một cách trọn vẹn nhất mới được. Hắn lập tức trở nên hoảng loạn, chạy lên nhà thông báo.

"Sako, Sako! Tiểu thư gặp chuyện rồi."

Sako đang soạn nốt một vài công việc, nghe thấy tin dữ như sét đánh ngang tai, cô lập tức bỏ tập tài liệu xuống.

"Nè Dyan, anh nói lại đi!" cô mất bình tĩnh.

"Cô biết rồi đấy, tiểu thư đi đền Musashi một mình, vừa nãy tiểu thư có gọi tôi, nhưng giọng cô ấy không ổn lắm, sau đó tôi không còn nghe thấy giọng cô ấy nữa."

"Tiểu thư." Sako hoảng loạn.

Cô chạy đi thông báo với mọi người. Sẽ sớm thôi, tin tức tiểu thư nhà Harumane bị mất tích sẽ nhanh chóng được lan ra.

Còn bên này, gã đàn ông nọ chuẩn bị phóng ga rồ đi thì chú ý đến cô bé bán bông, bé vẫn đứng đó, gương mặt sợ hãi.

"Lo lắng hả?" gã lên tiếng.

"Đừng lo, cô ấy sẽ không có chuyện gì và nhóc cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm đâu. Giờ thì về đi." 

Nói rồi, gã phóng xe đi thật nhanh, còn cô bé đứng đó bần thần một lúc, cô nhìn bông hoa dưới đất một lúc lâu cùng chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Sau đó, cô bé cũng bỏ chạy mà không ngoái đầu lại nữa, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu "em xin lỗi".

Con xe motor dừng ở một tòa nhà sang trọng, nhưng lại nằm khuất đường lớn. Gã bế cô một cách cẩn thận, bước vào trong tòa nhà.

Mấy tên trong đó bắt đầu đứng dạt sang hai bên, cúi đầu chào một cách cung kính.

"Tổng trưởng!"

Từ trên cầu thang, một gã bước xuống, hắn đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận quan sát cô gái đang nầm gọn trong lòng tổng trưởng cao quý của hắn. 

"Yo, Mikey. Về rồi đấy à? Vậy là được rồi. Mọi việc còn lại cứ để tôi và Dyan lo."

Rồi gã cẩn thận đi đến cạnh Mikey, vỗ vãi hắn và nói nhỏ:

"Từ giờ, cô ấy sẽ là của cậu. Mãi mãi."

Mikey không nói gì, hắn chỉ khẽ liếc xuống nhìn gương mặt đang ngủ say kia, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt của kẻ săn mồi vừa chiếm được chiến lợi phẩm của mình, đôi mắt chứa đầy sự thích thú, yêu thương có, dục vọng có. 

Ngay lúc này, tại dinh thự nhà Harumane cũng đang nháo nhào lên, tiểu thư cao quý của họ đã mất tích. Hiện trường chỉ còn lại chiếc điện thoại của Kikyo và một bông hoa hồng nhưng đã bị cán nát bởi vết bánh xe motor. Cảnh sát xác định trong hoa có thuốc mê. 

"Điên rồ thật. Nếu đi xe motor thì làm sao có thể vác theo một người đã bị ngất chứ?" một cảnh sát ở đó cảm thán.

"Tay lái phải vững, và kẻ này cũng là một tay chạy xe giỏi nữa." một cảnh sát khác, trong có vẻ là sếp tiếp lời. Ông nhìn vết bánh xe mà mặt không khỏi đổ mồ hôi hột. Rồi ông nhanh chóng bảo các anh em trở về trụ sợ, đồng thời phái người trấn an gia đình Harumane.

"Các đồng chí. Tôi nghi ngờ vụ bắt cóc này không đơn giản là từ bọn tống tiền." cảnh sát trưởng thận trọng nói.

"Vết bánh xe motor, cộng thêm việc là một tay lái giỏi. Điều này khiến tôi không khỏi nghĩ đến chúng."

Các cảnh sát ở dưới bắt đầu nuốt nước bọt, một vài người đã đoán ra thủ phạm, họ toát mồ hôi và bắt đầu trở lên lúng túng. Cảnh sát trưởng nói tiếp:

"Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey vô địch. Kẻ mà đã lập ra Toman, băng đảng nguy hiểm nhất hiện nay. Chúng ta cũng biết, quá khứ của chúng chính là một băng đua xe."

Các cảnh sát bên dưới bắt đầu nháo nhào.

"Vậy không phải đây là một vụ bắt có nghiêm trọng hay sao ạ?"

"Nhà Harumane có thù gì với chúng sao?"

"Có lẽ có những mặt khuất của nhà đó."

"Hoặc có lẽ chúng chỉ muốn tiền."

"Nhưng có thật là đích thân tên Mikey ra tay không?"

"Đúng đó, cảnh sát trưởng à. Toman tuy là do Mikey lập, và giờ hắn vẫn đứng đầu, nhưng theo điều tra mật thì kẻ trực tiếp chỉ đạo lại là Kisaki Tetta. Với lại cứ tưởng Mikey đã biến mất không dấu vết rồi..."

Các cảnh sát lại bắt đầu im lặng, họ chờ đợi chỉ thị từ cảnh sát trưởng.

"Chúng ta đã nhiều lần xâm nhập vào Toman nhưng bất thành. Và hiện giờ kẻ đứng đầu đã quay trở lại. Nhưng đừng quên chúng ta đang tiếp nhận vụ án trực tiếp đó là Harumane Kikyo đã bị bắt cóc. Nhà Harumane có ảnh hưởng thế nào chúng ta đều biết, chúng ta đương nhiên phải cứu con tin về nhanh nhất có thể, nhưng nếu thực sự là do Toman, e rằng cứu con tin sẽ khó như lên trời. Chúng ta cũng không biết mục đích thực sự của những kẻ đó là gì. Tạm thời phải trấn an gia đình Harumane đã."

Cảnh sát trưởng hắng giọng lại, kéo nhẹ cái mũ của mình. Vụ này e sẽ khó và mất thời gian lắm đây.

Sáng hôm sau, khi Kikyo tỉnh lại, là ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn gần hơn là trong vòng tay  một người đàn ông xa lạ. Mà cũng không lạ lắm. Dù đã hơn 10 năm không gặp, nhưng gương mặt đó vẫn không thay đổi, chỉ là kèm theo một hình xăm con rồng ở cổ, cô có thể đoán được đây là ai.  Kikyo cố gắng để không phát ra tiếng. Cô nhẹ nhàng hết sức có thể để leo xuống giường. Nhưng có vẻ Mikey nhạy cảm hơn cô nghĩ. Chỉ vừa đặt một chân xuống giường, cô đã bị kéo lại ghì mạnh lên giường. 

Bốn mắt nhìn nhau, cũng đã 10 năm rồi, cả hai mới gặp lại nhau. Kikyo nuốt nước bọt, cô không dám lên tiếng. Mikey nói với gương mặt ngái ngủ.

"Kikyo, sao cậu dậy sớm thế. Ngủ thêm đi." nói rồi hắn gục mặt xuống người cô. 

Kikyo không dám thở mạnh, cô lấy hết sức hất cái tên đang đè lên người, tạo thế che bản thân. Mikey ngồi đó, vẫn cái gương mặt đấy nhìn cô.

"Mikey? Mikey đúng không? Tại sao cậu lại ở đây?" Kikyo chất vấn.

"Đây là phòng tớ mà." Mikey đáp ngay lập tức.

"Cậu bắt cóc tôi đến đây hả?"

"Ờ, đúng rồi." cậu thản nhiên đáp.

Kikyo nhất thời không biết phản ứng sao, cô ngập ngừng hỏi tiếp.

"Tại sao chứ?"

"À thì cũng đơn giản thôi. Tại tôi muốn cậu đó." Mikey mỉm cười.

Kikyo chưa tiêu hóa được hết những điều cậu ta vừa nói. Cô trố mắt nhìn cậu.

"Ngốc thật, vậy mà tôi tưởng cậu thông minh lắm. Cậu có biết là, tôi đã thích cậu từ lâu rồi không? Chắc là không ha. Vì Kikyo có mấy khi quan tâm tôi đâu."

Kikyo không nói được lời nào, cô còn có chút nổi nóng, lần đầu tiên có người dám chê cô ngốc.

Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro