Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 năm trước

"Kikyo-sama!"

"Tiểu thư!"

Kikyo từ từ mở mắt dậy, vẫn là màu trắng và mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện.

"Cô đã tỉnh rồi thưa tiểu thư, thật may quá."

Kikyo quay qua nhìn người quản gia của mình. Ủa, ông ấy hình như nhìn trẻ hơn thì phải, tại sao nhỉ? Cả Sako nữa, cô ấy cũng nhìn trẻ hơn.

"Sako-chan?" cô cất giọng nói.

Kì lạ thật, giọng nói non nớt giống như một đứa trẻ vậy.

Những mảnh kí ức cứ liên tiếp ập đến, lấp đầy tâm trí trống rỗng của cô. 

Shinichiro, Manjiro.... Cô có một người bạn trong bệnh viện cô đơn này, nhưng cậu ấy đã ra đi mãi mãi, trước cô chỉ 10 ngày. Còn cô thì mất vì lên cơn hen suyễn nặng nhưng không kịp cấp cứu.

"Sako-chan, em bị làm sao vậy?"

"Kikyo-sama, người đã sốt rất nặng đó ạ. Chúng tôi và ông bà chủ cứ lo rằng cơ thể mới 5 tuổi của người sẽ không thể chịu đựng được chứ. Tạ ơn Chúa rằng người đã tỉnh lại. A, để tôi đi gọi bác sĩ và..."

Đôi tai nhỏ của Kikyo giật giật, giọng nói của Sako nghe giảm dần, giảm dần. Nhưng cô chắc chắn là cô mới nghe thấy hai từ "5 tuổi", 5 tuổi, tại sao lại là 5 tuổi? Không phải em đã 14 tuổi rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Những kí ức kia là mơ hay thật?

Điều vô lý nhất mà em có thể nghĩ ra trong lúc này, trọng sinh rồi. Kiểu như cơ thể chết đi và quay về quá khứ, giống như trong mấy quyển truyện tranh mà cô hay đọc để giết thời gian. 

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào kiểm tra cho em. Vẻ mặt bác sĩ thoáng ngạc nhiên, rồi ông gọi y tá  ra chỉ thị đưa em đi khám tổng quát. Cầm tờ kết quả trên tay mà vị bác sĩ không thể ngừng kinh ngạc. 

"Thật là một kì tích." vị bác sĩ ấy thốt lên.

Bố mẹ em sốt ruột tiến đến hỏi tình hình.

"Chúc mừng anh chị, con của anh chị hoàn toàn khỏe mạnh rồi, kể cả bệnh hen suyễn của cô bé cũng đã không còn. Nhưng theo tôi thì vẫn nên ở lại bệnh viện thêm 1-2 ngày nữa để chúng tôi có thể kiểm tra lại kĩ hơn."

Em ngồi trên giường và nghe rõ mồn một lời vị bác sĩ ấy nói.

Em bần thần nhìn xuống đôi tay của mình, một đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là tay của trẻ con thật. Trong vô thức mà những giọt nước mắt chảy trên tay em. Em không nghe lầm, bác sĩ nói em đã khỏe, em đã sống lại vào hồi mình 5 tuổi. Bố mẹ thấy em khóc cũng nhanh chóng chạy đến ôm em, họ chỉ có em là con một thôi, kiếp trước họ đã hết lòng chạy chữa cho em, bây giờ cuối cùng em cũng có thể báo đáp cho họ rồi.

Kikiyo đã trở về nhà, em vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Mới tối hôm qua lúc về nhà, em đã vui vẻ nói với bố mẹ rằng em muốn đi học, em muốn học đánh đàn, học nhảy, và có thể cả học võ nữa. Em có rất nhiều thứ muốn làm với cơ thể khỏe mạnh này. Những điều mà trước đây em không thể làm được, em muốn ra ngoài kia khám phá thế giới. 

Ngày đầu tiên đi học, em lo lắng đủ điều. Ở kiếp trước em chỉ có duy nhất một người bạn thôi. Nhưng cậu ấy là không nói được. Kikyo tự nhủ rằng em nhất định sẽ làm được, rồi em sẽ kết bạn được với nhiều người thôi, trẻ con chắc là cũng dễ kết bạn ý mà.

"Được rồi các em, lớp chúng ta có một bạn mới nè. Em tự giới thiệu bản thân đi nào."

"Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp các cậu. Mình là Harumane Kikyo. Mong được giúp đỡ nhé!"

"Các em hãy đối xử tốt và nhẹ nhàng với bạn nhé!" cô giáo mỉm cười và đẩy Kikyo vào chỗ ngồi.

Ngồi kế bên em là một cậu nhóc tóc vàng đang gù gà gù gật. Nhưng không hiểu sao em lại thấy tên này hơi quen mắt.

Mãi đến khi ra chơi, cậu nhóc mới tỉnh ngủ. Cậu ngáp một cái dài rồi quay qua nhìn người bên cạnh mình, gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, không có vẻ gì là quan tâm lắm, hiển nhiên là cậu nhóc không biết lớp mình có học sinh mới.

Em cũng quay sang nhìn lại cậu bé, em vốn định chào hỏi rồi lại khựng lại nhìn cậu nhóc ấy. 

"Manjiro..."

"Hửm? Sao cậu..."

Sau đó em thấy mắt mình nhòe đi rồi thì cậu nhóc kia bắt đầu cuống.

"Ê, chờ đã. Mau nước mắt vậy?" cậu nhóc bĩu môi.

Kikyo khịt mũi, phải rồi, em không nên thể hiện cảm xúc mạnh như vậy. Nhưng em rất bất ngờ, không ngờ em còn có thể gặp lại được Manjiro ở kiếp này. Được nghe thấy giọng cậu ấy và được nhìn thấy cậu ấy tràn đầy sức sống. Nhưng, cậu cũng đâu có nhận ra em cơ chứ. Liệu chúng ta còn có thể làm bạn nữa không, em tự hỏi.

"Xin lỗi cậu nhé."

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

"À... b... ban nãy tớ hỏi các bạn á. Xi... xin lỗi..." giọng em lí nhí. 

Gọi thẳng tên người khác khi vừa mới gặp lần đầu thật là bất lịch sự. 

Nhưng Manjiro chỉ hừ một cái rồi cũng không để ý lắm. Cậu nhóc vươn vai ngáp một cái rồi chạy ra ngoài chơi, để lại em ngơ ngác ngồi lại trong lớp cho đến khi có vài bạn nữ khác lại gần chỗ em.

"Harumae-chan, cậu không cần để ý cậu ấy đâu."

"Phải đó, Sano-kun bình thường lên lớp toàn ngủ, rồi thì ra chơi sẽ đánh nhau với mấy bạn anm khác. Nhìn cậu ta nhỏ con vậy thôi chứ đánh nhau giỏi lắm."

Kikyo ồ lên một tiếng. Kiếp trước em từng gặp qua hai người bạn của Manjiro rồi. Họ đều là "người xấu" cả, theo lời của Sako nói. Sako không cho em nói chuyện nhiều với họ, dù em thấy khi đến thăm Manjiro thì họ cũng bình thường thôi.

"Đánh nhau giỏi à..." Kikyo cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi.

Cho đến một ngày. 

Vì dạo này Kikyo cũng đã bắt đầu đi bộ về nhà, mục đích là để rèn luyện sức khỏe. Nhưng hôm nay em có gặp một vụ bắt nạt, bọn chúng trông cũng chỉ trạc tuổi em thôi. Nhưng bọn chúng đang tụm lại chỉ để bắt nạt một cậu bé. Dĩ nhiên Kikyo sẽ không đứng nhìn. Em đứng chắn trước mặt cậu bé, nạt lại bọn chúng. Nhưng đối phương là con gái, lại trông nhỏ con, nhìn kiểu gì cũng chỉ là con bé yếu đuối, mấy tên đó lại tiến lại gần. Có lẽ chúng định đánh luôn cả con gái.

Đúng lúc đó, một bóng người lao nhanh đến, đạp thẳng mặt một tên trong số đó. Và trừng mắt nhìn lũ còn lại. Cậu ta không nói nhiều mà tiến đến xử luôn cái đám kia và khiến chúng bỏ chạy.

Kikyo đứng đó và nhìn, ánh mắt cô bé biểu thị sự ngưỡng mộ mà có lẽ đến chính em còn không biết. 

Cậu bé kia quay người lại.

A, là Manjiro.

"Cậu ta thực sự đánh nhau giỏi." 

Cả hai nhìn nhau, cậu nhóc nhìn cô với ánh mắt hơi khác. ồi Kikyo đột nhiên nhớ ra, cô chạy lại hỏi han cậu bé kia. Cái cách mà em cười với cậu bé đó, khiến cho tên nhóc tóc vàng có chút hơi khó chịu, nhưng dĩ nhiên trẻ con chẳng thể nào hiểu được thứ gì đang trong đầu chúng.

Tiễn được cậu bé kia về, Kikyo mới quay lại về phía cậu nhóc tóc vàng.

"Cảm ơn nhé."

"Cậu" cậu bé ấy đột nhiên nói.

"....Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi."

Kikyo nghệt mặt ra. Cậu ta, đang tự quyết định đấy à? Nhưng em vẫn vui vẻ nhận lời, em muốn lại một lần nữa, được làm bạn với Manjiro

Nhưng có lẽ cả hai đều không biết rằng việc này sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai. Và Kikyo cũng không biết, tương lai của  sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.

---------------------------

"Hộc... hộc..." 

Tiếng thở dốc vang lên từ trong con hẻm. Tiếng xe ô tô rít lên từng hồi, tiếng người thi nhau truyền đến, họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Trời đã chuyển màu tối, Tokyo không còn nhộn nhịp, vậy mà vẫn còn kẻ nào đang lang thang ngoài kia.

Con mồi và kẻ săn mồi. Ai sẽ dành chiến thắng.

Cô đã chạy đến mức đôi chân muốn rời khỏi cơ thể. Không xong rồi, cô sắp không chịu nổi nữa. Nhưng nếu không tiếp tục chạy thì cô sẽ lại bị bắt. Nghĩ đến đây cơ thể cô bất giác trở nên run rẩy. Ánh đèn xe hơi chói đến. Cô lại càng trở nên sợ hãi. Chiếc xe lao nhanh đến chắn đường cô. Cô lùi lại và bỏ chạy nhưng người trên xe nhanh hơn so với một cô gái đã thấm mệt.

Cô không ngại chiến đấu với mấy tên vừa bước xuống xe nhưng việc chạy trốn khiến cô không đủ sức để đánh bại chúng.

Vài tên bước xuống xe, hai tên trong số đó nhanh chóng tiến đến giữ chặt lấy cô quỳ trên đất. Hắn bước đến trước mặt cô rồi nắm lấy gương mặt cô hướng về phía hắn. 

"Kikyo thật không ngoan nha. Em lại chạy trốn một lần nữa. Tôi rất đau lòng đấy."

"Đi thôi nào, chúng ta cùng về nhà nhé." hắn mỉm cười, điệu cười đáng sợ, rồi ra hiệu để hai tên kia bỏ ra và đỡ lấy cô đứng dậy.

Cô hất tay tỏ vẻ không cần, chỉ còn cách ngoan ngoãn tiến đến ngồi lên xe, thu mình lại một góc. Chiếc xe rời đi. Hắn đưa tay ra muốn chạm vào cô nhưng cô ra vẻ từ chối, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy hắn cũng thu tay về, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô suốt chặng đường.

Chiếc xe dừng trước một tòa khách sạn sang trọng. Cả đám người bước xuống xe, mở cửa cho sếp của chúng và cô gái kia rồi nhường đường cho họ đi trước.

Vừa tiến vào sảnh lớn, từ trên cầu thang đã có một tên đàn ông đứng chờ sẵn, hắn đeo cặp kính mắt dày cộm bước xuống chào đón họ.

"Ồ, chào mừng trở về, Mikey."

"Tôi cũng rất vui khi thấy cô trở về Kikyo." tên đó giở điệu cười khiêu khích.

Cô chỉ lườm nguýt hắn rồi sau đó lướt qua và đi lên lầu.

"Mikey, tôi nghĩ thời gian tới cần để mắt tới cô ấy nhiều hơn. Dù sao thì chúng ta cũng không biết được rằng cô ta liệu còn bao nhiêu kế hoạch chạy trốn nữa. Mikey à, cậu cần quyết liệt hơn nếu muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Cậu biết chúng ta đã vất vả như nào để leo lên được vị trí này mà. Tất cả, chỉ để cậu có được Kikyo thôi." hắn tiễn đến vỗ vai Mikey và nói.

Mikey không trả lời, đôi mắt của hắn ta chăm chăm nhìn về hướng Kikyo. Ánh mắt của sự chiếm hữu. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Liệu điều gì sẽ diễn ra. 

Tất cả đều bắt nguồn từ ngày hôm đó.

-------------------------

Manjiro ghét mấy kẻ yếu. Cậu ta thích những người mạnh.

Hình như hôm nay bên cạnh chỗ cậu có người ngồi vào, cậu không quan tâm. Thấy cô bé bỗng nhiên gọi tên mình rồi khóc làm cậu nhóc có chút bối rối. Mà không hiểu sao nghe lại có chút quen thuộc, nhưng dù sao thì cũng không quen lắm việc người khác gọi tên mình. Với lại, bạn mới dễ khóc quá. Vậy nên cậu bỏ chạy ra ngoài để em một mình lại ở đó.

Cho đến một ngày cậu mới bắt gặp cô bé ấy đứng chắn cho kẻ khác trước mấy đứa to con hơn. Cô ấy sẽ thua, chắc chắn. Nhưng điều làm Manjiro bất ngờ đó là cô bé không chạy trốn. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào bọn chúng, không sợ hãi, không bỏ chạy, cũng không khóc như đám con gái khác, lạ nhỉ, bộ cậu trông đáng sợ hơn bọn kia hả? Kể cũng hợp lí. Nhưng rõ ràng là đôi mắt đó có sự sợ hãi cơ mà, sao lại không chạy đi chứ?

Manjiro không hiểu, nhưng mà điều gì đó cuốn hút cậu ta. Sao giờ cậu mới nhận ra là khi nhìn Kikyo sẽ khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ nhỉ. Rồi Manjiro lao đến đuổi bọn kia đi. Nhưng lúc cậu quay lại thì Kikyo lại đang quan tâm tới cậu bạn kia. 

Cảm giác khó chịu thật.

...

"Mẹ ơi, hôm nay con lại đánh cho mấy tên nữa bỏ chạy đấy."

Manjiro hào hứng kể lại chuyện hôm nay cho mẹ mình. Người mẹ ốm yếu vẫn luôn phải ở viện của cậu.

"Thế hả, Manjiro của mẹ thật mạnh."

Dù vậy, bà luôn kiên nhẫn nghe cậu kể. Manjiro luôn kể về chuyện mình đi đánh nhau. Nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn về điều đấy.

"À, phải rồi. Hôm nay con có gặp một người..."

*** 

Rồi thì cả hai bắt đầu trở nên thân thiết hơn, khi Kikyo nói muốn học võ, Manjiro đã gợi ý cho em đến học ở võ đường nhà cậu. Cậu nhóc cũng dần để Kikyo gọi tên thật của mình, dù lúc mới quen nhau cậu cũng gọi thẳng tên của Kikyo.

Ngoài ra Kikyo còn nhanh chóng trở nên thân thiết với Shinichiro - anh trai của Manjiro nữa. Em nói chuyện như thể cả hai đã thân thiết từ lâu vậy. Em còn bắt chuyện với Baji trước nữa. Manjiro bĩu môi, sao ai em cũng làm quen nhanh được vậy nhỉ. Cả với tên Haruchiyo nữa, nó là em trai của Takeomi, dạo này ổng hay dẫn nó đến đây chơi. 

Với lại, chỉ có Kikyo mới "trị" được cái tính của Manjiro. Mọi người đều nhận xét là như vậy. Manjiro là người sẽ không chịu nghe lời người khác, nhưng thằng bé sợ Kikyo giận và nghe lời cô vô điều kiện. Hai đứa cũng thường hay cãi nhau, nhưng đứa tỏ vẻ hối lỗi trước sẽ là Manjiro, dù không có lời xin lỗi nào được nói ra cả. 

***

Manjiro gần như ngày nào cũng sẽ đến thăm mẹ mình và kể mọi chuyện cho bà nghe. Nhưng hôm nay cậu dẫn cả bạn mình đến thăm mẹ. 

Bà Sakurako tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên con trai bà dẫn bạn đến đây. Đặc biệt hơn là đối phương lại là một cô bé dễ thương.

Kikyo cũng tỏ ra bối rối. Em quay qua lườm Manjiro, rõ ràng cậu ta không nói cho em biết trước là sẽ đi thăm mẹ cậu ấy. Nếu biết thì em đã chuẩn bị quà rồi.

"Cháu tên là gì?" bà nhẹ nhàng hỏi.

"Ơ, dạ... Cháu tên Harumane Kikyo ạ." cô bé lúng túng trả lời.

Bà ồ nhẹ một tiếng. Ra là cô bé này sao, cô bé là con trai bà vẫn thường kể. Bà Sakurako bỗng chốc trở nên vui vẻ.

"Kikyo-chan đúng chứ? Manjiro vẫn  thường hay nhắc về cháu. Cháu nhìn dễ thương lắm." bà cười khúc khích.

"D-dạ..." thấy bà như vậy nên cô bé có chút ngại.

Họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Sau này nghe theo lời của Sakurako nên Kikyo cũng hay đến chơi với bà. 

Sakurako là một người phụ nữ hiền dịu, bà chấp nhận việc chồng mình đã "vô tình" ngoại tình, và vẫn rất yêu ông ấy. Ngay cả khi người phụ nữ kia mang con gái đến gửi cho nhà Sano và bỏ đi. Bà vẫn nhìn cô bé ấy như con gái ruột và vui vẻ chấp nhận cô bé, trao cho cô bé tình thương của người mẹ dù bà chỉ có thể ở bệnh viện. 

"Kikyo nè."

"Dạ."

"Manjiro... sau này nhờ cháu chăm sóc nhé." bà mỉm cười yếu ớt nhìn cô.

Em đứng đó ngơ ra một lúc.

Đó là những lời cuối cùng bà nói với cô. Vài ngày sau cô nhận được tin bà Sakurako đã mất.

Kikyo đi đến đám tang. Shinichiro và Enma đã khóc rất nhiều, họ vẫn ngồi ở trước linh cữu của bà. Nhưng sao không thấy Manjiro? Em chạy đi tìm cậu, rồi thấy cậu ngồi ở một góc cầu thang để khóc. Lúc đó lòng Kikyo có chút nghẹn lại. Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa cái khăn tay ra.

"Cậu cứ khóc tiếp đi. Tớ sẽ chỉ ngồi đây thôi. Tớ sẽ không kể cho ai đâu."

Cứ như vậy, Kikyo chỉ im lặng ngồi bên cạnh Manjiro, cho đến khi cậu nhóc ngủ gục trong lòng em và Shinichiro phải đi tìm cả hai.

----------------------------

Kikyo một mình đứng trước mộ của Sakurako.

Mikey đã có sự thay đổi, mới nãy em đã vô tình nhìn thấy Manjiro đánh nhau, nhưng lần này ánh mắt của cậu ấy hơi khác, nó lạnh hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro