Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí võ quán quyền anh nằm ở một góc nhỏ của thành phố, giữa tòa nhà gỗ nhỏ có một võ đài hình vuông. Xung quanh là ba cái kệ gỗ dùng để trưng bày các dụng cụ luyện tập quyền anh, ở phía bên trái của võ đài có treo vài bao cát.

   Thời điểm Senju dẫn Yoshida đi vào võ quán, là lúc Imaushi Wakasa cùng Arashi Keizo đang chuẩn bị lên đài đấu một trận.

   Keizo cau mày, lớn tiếng chỉ vào Yoshida nói: "Senju, không phải là nhóc đã ép người ta đến đây đấy chứ?"

   Wakasa lười biếng dựa thân vào một cái cột, từ trên cao nhìn xuống Yoshida đang đứng phía dưới võ đài gật gật đầu một cách tán đồng.

   Mặc dù đang mặc quần áo dài tay nhưng Wakasa vẫn có thể phát hiện ra thân hình nhỏ bé của nàng, nếu tập quyền anh thì chỉ tổ lãng phí tiền bạc mà thôi.

   "Còn lâu, Benkei anh thật quá đáng, lần này chính người ta đã chủ động tới tìm em đấy, đúng không, ối, tôi quên chưa hỏi tên chị rồi." Senju đột nhiên ý thức được, cô ấy đã quá kích động, đến mức quên luôn cả việc phải hỏi tên nàng.

   "À, tôi là Yoshida Saki đúng thật là tôi muốn đăng ký học quyền anh." Yoshida nâng mắt kính giải thích với những người xung quanh.

   "Hả?" Keizo kinh ngạc nhìn về phía Yoshida, không ngờ nàng thật sự tới để học quyền anh.

   "Cô không thích hợp đâu" Wakasa liếc mắt một cái, sự chán nản trong ánh mắt không cách nào che giấu.

   "Waka, sao anh có thể nói chuyện với khách hàng như vậy chứ" Senju có chút tức giận, chống nạnh chỉ tay vào Wakasa nói.

   Phải biết rằng, trong gần một tháng qua, võ quán chẳng có bất cứ một hoạt động kinh doanh nào cả, đây là học viên duy nhất mà Senju phải vất vả tuyên truyền lắm mới chiêu mộ tới.

   "Senju đừng quậy nữa" Ngoài cửa, một người đàn ông có vết sẹo bên phải khuôn mặt, râu ria lởm chởm, chân đi guốc gỗ xuất hiện, trong tay cầm mấy hộp cơm trưa, sau khi đi đến và đặt nó lên bàn, thì tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Senju nói.

   "Anh cả, lần này em thật sự không có quậy mà" trước đây đúng là cô ấy có từng ép đám lưu manh trong trường tới võ quán thật nhưng lần này là do đối phương chủ động tìm tới đây mà.

   Người được gọi là anh cả kia hình như là chủ của võ quán, Yoshida đưa tờ rơi tới trước mặt hắn thành khẩn nói: "Tôi muốn tham gia hoạt động ưu đãi này."

   Sau khi Takeomi nhìn thoáng qua tấm áp phích, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, tức giận nhìn về phía Senju đang trốn phía sau Keizo quát: "Em phát đống tờ rơi này bao lâu rồi?"

   một nghìn yên một tháng? Địn khiến cho hắn phá sản luôn đấy à? Số tiền này còn chẳng đủ để bảo dưỡng đống dụng cụ luyện tập nữa là.

   "Anh đừng tức giận mà, em mới phát được một tuần thôi, anh thấy đấy, cuối cùng cũng chỉ có một vị khách này thôi." rồi Senju chỉ vào Yoshida vui sướng nói.

   "Xin lỗi nhé, số tiền này không đủ để dạy học đâu" Akashi Takeomi xua xua tay.

   "Vậy như này đủ không?" Yoshida lấy từ trong túi ra tấm thẻ phụ mà Erika đã đưa cho nàng trước đây và nói: "Tôi không cần phải trở nên mạnh mẽ như các anh, chỉ cần có đủ khả năng để an toàn trốn thoát khi gặp nguy hiểm là được."

   Trải qua sự việc ngày hôm qua, Yoshida mới biết tình thế bây giờ của nàng bị động đến cỡ nào, nếu lần sau còn gặp phải tình huống như vậy, nàng hy vọng mình sẽ không rơi vào tình thế bị động như thế lần vậy nữa.

   Takeomi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng trước mắt, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Cũng không phải là không thể, nhưng dù sao cô cũng là con gái, vậy tôi sẽ để Senju dạy cho cô mấy động tác cơ bản, đừng coi thường con nhóc này, nó xếp hạng nhất ở chỗ chúng tôi đấy."

   Nói rồi Takeomi để Senju tới chỉ cho nàng biết những kiến thức cơ bản, trong khi hắn đi đến quầy lấy máy quẹt thẻ tín dụng.

   Thấy thế nào cũng có cảm giác như mình đang bị lừa ấy nhỉ, rồi Yoshida ngoan ngoãn đi theo Senju vào một căn phòng nhỏ.

   Đầu tiên là để nàng mặc quần áo bảo hộ vào, sau đó lại nhìn cặp kính dày trên mặt nàng nói: "Chị cận có nặng không? Lần sau đến đây có thể đeo kính áp tròng, quyền anh là một môn thể thao nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì chiếc kính của chị sẽ bị hỏng mất, điều đó không tốt chút nào đâu."

   Yoshida cắn môi hỏi Senju: "Có thể khóa cửa phòng lại không?"

   "Đương nhiên có thể" Tuy không biết tại sao nàng lại hỏi về vấn đề này, nhưng Senju vẫn gật đầu đáp lại.

   Yoshida đi tới cạnh cửa, sau khi ấn chốt cửa xong, nàng tháo chiếc kính xuống dưới ánh mắt tò mò của Senju.

   Nếu như vừa rồi Yoshida vẫn còn là một cô gái xấu xí hệt như một con mọt sách, thì ngay khi nàng tháo mắt kính xuống, ngũ quan tinh tế lập tức hiện ra, kiểu tóc tết đuôi sam cũng toát lên một hơi thở đồng quê thanh bình.

   Khi bị đôi mắt trong suốt, đen nhánh xinh đẹp tựa ngọc kia nhìn chăm chú, Senju cảm thấy như mình đang đắm chìm trong sự ngọt ngào chết tiệt này vậy.

   Tại sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế, đúng chuẩn gu mình, mặc dù mình không phải người đồng tính, nhưng nếu chị ấy đồng ý mình cũng có thể được.

   Cô ấy dường như đã hiểu tại sao chị ấy lại muốn học quyền anh rồi, rốt cuộc là đứa nào dám bắt nạt chị ấy vậy, để cô biết được cô nhất định sẽ đánh chết hắn, đúng là càng nghĩ càng thấy tức.

   "Chúng ta có thể bắt đầu chưa vậy?" Tiếng nói của mỹ nhân mang đến một cảm giác râm ran khó tả, vừa trong trẻo lại rất êm tai.

   Vốn Senju đang chuẩn bị dạy cho nàng lý thuyết cơ bản, bây giờ Senju lại nhìn Yoshida thành khẩn nói: "Chị Yoshida, để em dạy cho chị thuật phòng sói nhé."

   "Hả? Vậy thì tốt quá." Đây vốn là lý do Yoshida đăng ký học quyền anh mà, không ngờ Senju lại trực tiếp chỉ dạy cho nàng luôn.

   Đã qua nửa tiếng, Senju vừa đau đớn lại vừa vui sướng nhìn cánh tay mỏi rã rời của mình. Mồ hôi thấm ướt tóc mái của nàng, chỉ cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể, ngọt ngào khó tả.

   Yoshida thở phì phò hoàn thành động tác, sau đó lại cảm thấy rất tự hào vì bản thân nhìn về phía Senju hỏi: "Tôi làm vậy có ổn không?"

   "... Chị Yoshida, lần đầu tiên mà chị làm được như vậy đã là tốt lắm rồi" Senju giơ ngón tay cái lên, miễn cưỡng cười khen một câu.

   Yoshida nhăn mặt rồi thở dài một hơi nói: "Quên đi, tôi biết khả năng của mình tới đâu mà." Lâu không vận động khiến thân thể bắt đầu nhức mỏi, nàng biết mình không có chút thiên phú nào trong lĩnh vực này.

   Mỹ nhân nhíu mày đều không tự chủ được mà toát lên một vẻ đẹp mỏng manh, bộ dáng đáng thương kia làm Senju xuất hiện một ham muốn bảo vệ khó có thể giải thích.

   "Chị Yoshida cứ yên tâm, sau này em sẽ bảo vệ chị, đừng hòng có ai có thể bắt nạt được chị." Senju nâng tay Yoshida lên, ánh mắt lấp lánh nhìn nữ thần của mình nói.

   Senju có hai anh trai, một người là Akashi Takeomi, người còn lại chính là Sanzu Haruchiyo, vì khi nàng còn nhỏ, ảnh cả đã là phó đội trưởng của băng Black Dragon, với phong thái uy vũ đó nên có rất nhiều người muốn đi theo anh ấy.

   Trong khi đó, anh thứ Sanzu Haruchiyo lại chẳng phải người thích nói chuyện. Còn Senju thì lại quá nhỏ nên cả hai anh trai chẳng bao giờ thích dẫn nàng ra ngoài chơi.

  Hồi còn nhỏ lúc ở khu vui chơi, khi nhìn thấy chị gái của người khác dắt em gái đi chơi, Senju cũng mong ước có được một người chị gái dịu dàng như thế.

   Vì trong nhà toàn con trai, ở cùng hai anh lâu tính cách cô ấy vũng trở nên giống bọn con trai hơn, đây cũng là nguyên nhân chính mà bọn con gái trong lớp chẳng bao giờ rủ cô ấy đi chơi cùng, đặc biệt là sau khi biết nàng học quyền anh, đại đa số mọi người đều vì sợ hãi mà lựa chọn tránh xa.

   bất quá cô ấy cũng chẳng quan tâm, giống như cái cách mà anh cả đã nói. Ghét thì ghét, tránh xa người mình ghét là một trong những bí quyết tuyệt với nhất để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này.

   Cô ấy không thể cưỡng ép người khác làm việc mà họ không thích được.

   Sau khi anh thứ bỏ nhà đi, phần lớn lỗi lầm là do cô ấy mà ra, bởi vì không có mẹ, cha thì đi làm xa cả năm, bọn họ đều chọn cách coi anh cả như cha.

   Nhưng dù cho chênh lệch tuổi tác không lớn, thì từ khi còn nhỏ Haruchiyo vẫn luôn bị Takeomi dạy dỗ nghiêm khắc rằng phải bảo vệ em gái thật tốt, một khi Senju xảy ra chuyện gì, thì người đầu tiên bị Takeomi quở trách chính là Haruchiyo.

   Ngày đó cũng là do sai lầm của cô ấy, là cô làm hỏng chiếc máy bay đồ chơi của Mikey, hại Haruchiyo bị hắn rạch miệng.

   Anh thứ cũng rời đi từ ấy.

   Baji, Mikey, và cả anh thứ đều đã thay đổi.

   "Vậy cảm ơn Senju nhé, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa, biết đâu sau này tôi cũng có thể bảo vệ Senju thì sao." Yoshida sửng sốt, không ngờ đối phương lại nói muốn bảo vệ nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, vì Senju trông còn lùn hơn nàng khi cả hai đứng cạnh nhau nữa mà.

   "Cuối cùng Yoshida cũng gọi tên của em rồi, thật êm tai quá đi, em có thể gọi chị là Saki không?" Senju đã sớm muốn Yoshida Saki sửa miệng đổi từ gọi ' Kawaragi ' thành ' Senju ' rồi, nhưng ngay lúc đó Yoshida chỉ cười mà không hề tỏ ra là đồng ý hay đã từ chối, mà bây giờ đối phương cũng đã chịu gọi tên mình rồi, có phải mối quan hệ này đã tiết triển thêm một bước không.

   Nếu vậy thì tốt quá.

   "Đương nhiên là được."

   "Chị Saki " nhìn dáng vẻ ôn nhu cùng giọng nói ngọt ngào của Yoshida, Senju nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thích.

   Qủa nhiên là có chị gái dịu dàng tốt hơn nhiều mấy tên đàn ông thúi ngoài kia.

   Yoshida cũng có chút mệt mỏi, sau khi nàng dùng khăn giấy lau mồ hôi mồ hôi trên trán xong, mới đeo mắt kính lên cùng Senju đi ra khỏi căn phòng.

   Bên ngoài phòng nhỏ, Takeomi đang ăn cơm hộp cùng với Wakasa và Arashi Keizo, nhìn thấy Senju rời khỏi phòng, Takeomi dùng tăm xỉa răng, vẫy tay gọi Senju lại: "Mau tới đây ăn cơm đi, Senju."

   Qủa nhiên hắn vẫn không xứng làm một người anh trai, Senju thầm nghĩ khi nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm, ngồi gác một chân lên ghế.

   "Chị Saki, chị đã ăn gì chưa? có muốn ăn cơm cùng em không?" Senju nghiêng đầu nhìn về phía Yoshida đang yên lặng theo sau mình.

   "Không cần đâu, chị đã ăn lúc ở công viên rồi" Yoshida lắc đầu nói

   Senju lúc này mới nhớ tới lúc còn ở công viên, đối phương hình như là đang dùng bữa. Quả nhiên lượng cơm mỹ nữ ăn rất ít, Senju nhìn hộp cơm đầy ắp không khỏi cảm thán.

   Wakasa trầm tư đánh giá Yoshida, sau khi Sanzu và Kawaragi bị lôi vào vụ bắt cóc trả thù hồi còn nhỏ, tuy bề ngoài con bé luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan, nhưng phòng tuyến nội tâm lại nặng nề hơn bất cứ ai, hiện tại Wakasa có thể nhận ra con bé thật lòng tiếp nhận nữ sinh tên là Yoshida Saki kia.

   Chưa qua được bao lâu,  Wakasa nhìn thoáng qua Takeomi đang làm bộ như không để ý một cái rồi mới trở nên yên tâm hơn, là quân sư đời đầu của Black Dragon, hắn đại diện cho trí tuệ của băng.

   Sau khi ăn cơm xong Senju kéo Yoshida tới ngồi ở dưới đài xem hai người con trai có vóc dáng khác nhau đánh đến khí thế ngất trời, Yoshida chợt nhận ra, hình như nàng lại đến một nơi không đến rồi.

   Chờ đến khi hai người xuống đài, Yoshida đi đến bên cạnh Wakasa hỏi: "Tôi có thể đạt đến một nửa trình độ của anh không?" Yêu cầu của nàng cũng không nhiều lắm, có thể vật ngã một tê lưu manh bình thường là được rồi.

   Động tác uống nước của Wakasa chợt cứng lại, sau đó lắc đầu, không chút lưu tình nói: "Không được."

   "Waka anh thật quá đáng" Senju tức giận ra đòn với hắn, nhưng lại bị Wakasa né được dễ như trở bàn tay.

   Khuôn mặt của Wakasa có nét giống con gái, nhưng khí chất lại chẳng chứa chút nữ tính nào. Đôi mắt rũ xuống sâu hun hút, che giấu đi sự nguy hiểm. Bây giờ hắn lại bị Senju đuổi đến mức phải duỗi tay đầu hàng: "Dù để đạt được một nửa trình độ của tôi thật sự khá khó, nhưng chỉ cần cô đủ nỗ lực thì không gì là không thể."

   Lời cổ vũ chẳng chút thành tâm làm Yoshida hiểu được cơ thể mình vô dụng đến mức nào.

   Chạy được tầm 800m thôi nàng đã mệt chết đi sống lại rồi, làm thế nào để có một cơ thể khỏe khoắn hơn đây.

   【 huhuhuhu, ký chủ à, cô đừng biến thành KingKong Barbie, tôi không đồng ý đâu】

   "... KingKong Barbie, hình như dáng vẻ đó cũng không tồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro