Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường đi cả hai người đã hàn huyên với nhau thật lâu, Yoshida rất có thiện cảm với thiếu niên này, không chỉ là bởi vì đối phương đã giúp đỡ nàng mà còn là vì hoàn cảnh gia đình của bọn họ đặc biệt giống nhau, bọn họ đều có một người mẹ yêu chồng hơn con, và một người cha thích kiểm soát.

   "Sắp tới nhà tôi rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."

   "Nếu lần sau mà còn gặp chuyện như vậy nữa, cứ gọi điện cho tôi, tôi nhất định sẽ chạy tới." Kazutora vẫy tay nói lời hứa hẹn với Yoshida, khi nàng sắp gần về tới nhà.

   "Ừ ừ" Yoshida xoay người ra dấu Ok rồi trở về nhà trọ.

   Kazutora chậm rãi buông cánh tay xuống, khuôn mặt trở nên lạnh lùng khi nhìn về phía Yoshida rời đi.

   Có lẽ một trong số các lý do khiến giá tiền cho thuê trọ ở đây rẻ thế đó chính là do vào ban đêm, ánh đèn trên đầu cứ nhấp nháy một cách bất thường, xa xa là một ngôi nhà cũ kỹ trông cứ như những phân cảnh thường xuyên xuất hiện trong phim kinh dị ấy, thế nên ngoại trừ những người đã thuê trọ ở đây ra thì chẳng có ai dám đi dạo ở nơi này cả.

   Kakucho mới đi mua mì gói ở cửa hàng tiện lợi trở về, đi theo phía sau hắn là Izana, trong miệng hắn còn ngậm một que kem, khi về gần đến nhà thì bọn họ thấy Yoshida đang xõa tóc đi trước mặt họ.

   "Đã lâu không gặp, Yoshida-san" Kurokawa Izana cầm que kem trong tay, chỉ hai ba bước chân thôi đã đuổi tới bên cạnh nàng.

   "Kurokawa-kun?" Mỗi ngày Yoshida đều dậy rất sớm để đi học, lúc đó đối phương còn chưa có tỉnh ngủ, cho đến khi nàng trở về, đèn trong nhà Izana và Kakucho cũng vẫn chưa thấy bật lên, hầu như sinh hoạt mỗi ngày của bọn họ đều đều diễn ra một cách đan xen lẫn nhau, ngoài trừ chuyện ngoài ý muốn kia ra, thì đây là lần đầu tiên bọn họ bắt gặp nhau thế này.

   "Bị người ta đánh à" Izana nhìn dấu tay hồng hồng in trên mặt Yoshida, hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng lên cẩn thận quan sát vết thương.

   "Vết thương còn khá nghiêm trọng nữa." Sau khi trải qua quá trình cải tạo của hệ thống, làn da của Yoshida trở nên cực kì kiều nộn, vậy nên dấu tay đỏ ửng trên mặt nàng cũng trở nên rất dễ thấy. Kakucho liếc mắt nhìn vết thương của Yoshida một cái rồi trầm giọng nói.

   Kurokawa Izana tiến tới rất gần, mái tóc màu bạc bị gió thổi quét qua khuôn mặt, đôi mắt màu tím ôn nhu nhìn khuôn mặt bị thương của Yoshida, ngón tay lạnh ngắt vuốt ve bên rìa vết thương "Ai đánh? Bạn học? Hay bọn lưu manh?"

   Yoshida muốn lui về phía sau, nhưng cơ thể lại cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy, nàng buộc phải ngẩng mặt lên đối diện với Izana.

   "Là do ba tôi đánh."

   Izana kinh ngạc nhìn nàng: "Thế nên cô mới lén lút dọn ra ngoài?"

   Kakucho cũng không ngờ tới việc một cô gái gầy yếu như vậy, cũng dám bỏ nhà trốn đi. Trước đây hắn còn tưởng nàng là một cô nhi, vậy mà nàng lại vẫn còn có người thân.

   "Trên đời này, không phải ai cũng có đủ tư cách để làm cha mẹ. Tại sao lại phải thuận theo một kẻ không đủ tư cách kia chứ." Người tước mất hy vọng cuối cùng của "Yoshida Saki" không phải là những người "bạn tốt" trên trường của cô ấy, hay sự khinh nhục đến từ cha, mà chính là do sự quở trách và bạo lực của mẹ của cô ấy.

   May mắn là trước đây nàng cũng từng có một gia đình hạnh phúc hòa thuận, nên cũng không đến mức phải sụp đổ để rồi lâm vào sa đọa.

   Rõ ràng chỉ là một con người nhỏ bé thôi, nhưng lại có được một ý chí đủ để đánh bại cả hắn. Izana có chút si mê nhìn Yoshida, hắn rất muốn có được nữ sinh trước mặt này, trên người cô gái tỏa ra một ánh hào quang hệt như của Shinichiro, nếu bắt được nàng rồi liệu có phải hắn sẽ lấy lại được hạnh phúc mà hắn từng có không.

   Từ đầu đến cuối hắn luôn là kẻ bị ruồng bỏ, thế nên mỗi khi nhìn thấy ánh sáng hắn đều muốn giấu chúng đi một cách thô bạo, rất sợ ai đó sẽ cướp mất chút dịu dàng này. Nhưng rõ ràng là Manjro đã nhận được rất nhiều tình yêu, vì sao còn muốn tranh giành Shinichiro với hắn.

   "Từ hôm nay trở đi, em chính là em gái của Izana tôi, em yên tâm đi Saki, tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em đâu." Hắn muốn làm một việc giống như Shinichiro đã từng làm, đó là cho Yoshida một gia đình mới, vì chỉ khi làm thế mới không có ai có thể chia rẽ họ.

   "... Điều này có phải hơi tệ quá rồi không?" Việc đột nhiên nhận bừa một ai đó làm anh trai hình như có chút khác thường đấy.

   Nhưng thiếu niên trước mặt này dường như không để ý tới vẻ từ chối của Yoshida, hắn đi đến trước mặt Kakucho vui vẻ cười nói: "Kakucho mày thấy không, tao lại có gia đình rồi này." Giống như Shinichiro lúc trước, lần này hắn trở thành anh trai của nàng, hắn nhất định sẽ làm tốt hơn cả Shinichiro.

   Kakucho biết sự tình giữa Izana và Shinichiro, cho nên hắn cũng rất vui mừng khi Izana lại một lần nữa tìm được cảm giác trong lòng, trước đây hắn vẫn luôn sợ hãi sẽ một ngày đối phương đột nhiên biến mất, vì ngoại trừ việc báo thù ra, Izana chẳng có bất cứ ham muốn nào đối với thế giới này hết.

   Thế nên khi Kisaki tìm tới Izana, Kakucho mới không hề từ chối, kể cả khi tên đó mang theo tâm địa bất chính cũng chẳng sao hết, bởi vì Kisaki có thể làm Izana ' sống ' lại.

   "Ừ, chúc mừng mày Izana" Kakucho từ tận đáy lòng nở nụ cười.

   Cứ như vậy Yoshida ' bị bắt ' phải nhận một người anh trai.

   Sáng sớm ngày cuối tuần, Yoshida định đến thư viện trả sách, cũng tiện mượn thêm vài quyển mới luôn, nàng đã đọc xong cuốn cẩm nang cấp cứu ý tế trước đó rồi, bây giờ nàng cần học thêm một số kiến ​​thức mới.

   Nếu được thì nàng hy vọng mình có thể vượt qua năm hai để trực tiếp chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp luôn, phải biết rằng việc học y khoa mất nhiều thời gian hơn việc học bình thường, mất 6 năm học chính quy xong còn phải đi thực tập để lấy kinh nghiệm mới có thể chính thức bước chân vào ngành y.

   Trước đây nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nên bây giờ nàng không muốn làm điều tương tự nữa.

   Cửa vừa mở ra, Izana đang ngồi chồm hỗm trước cửa bỗng đứng phắt dậy, nhìn Yoshida hưng phấn nói: "Saki, tôi sẽ đưa em đến trường học" hắn cũng không biết giờ học cụ thể của Yoshida, thế nên hắn đã chờ ở cửa từ 5 giờ sáng rồi.

   Yoshida cũng bị chàng trai trước mặt dọa cho hoảng sợ, thật ra ấn tượng của Yoshida dành cho Izana không được tốt lắm, mặc dù lúc đầu là hắn đã cứu nàng khi ở trên tàu điện ngầm, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy đối phương rất quái dị, giống như bây giờ, rõ ràng là hắn đang mỉm cười rất vui vẻ, nhưng Yoshida lại cảm thấy nụ cười này thật kinh khủng, cứ như bị cưỡng chế phải nhếch lên vậy.

   Tâm lý của hắn không được ổn định cho lắm

   Hình như nàng lại bị đôi phương quấn lấy rồi, chẳng lẽ lại phải chuyển nhà một lần nữa.

   "Hôm nay là cuối tuần nên không có tiết" Yoshida uyển chuyển từ chối yêu cầu muốn được đưa nàng tới trường của hắn, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị rời đi.

   "Vậy em muốn đi đâu? Tôi có thể đưa em đi." Izana gắt gao bám lấy phía sau Yoshida, sợ nàng sẽ bỏ trốn.

   "Tôi ngồi giao thông công cộng được rồi, cảm ơn nhé Kurokawa-kun" Yoshida xoay người khom lưng, nói xong thì vội vã chạy về phía xe buýt công cộng, chờ tới khi nàng ngồi lên xe rồi mới thấy chàng trai đang lái xe máy truy đuổi gắt gao bên cạnh chiếc xe buýt, khoảng cách gần đến nỗi làm bác tài cũng nhịn không được mà phải phanh lại.

   Bác tài xế nhìn thấy Izana mặc trên mình bộ đồ Tokkoufuku thì liền biết người này không dễ chọc, đành hùng hùng hổ hổ nói với những hành khách phía sau: "Ai trong các vị quen biết hắn vậy, biết thì mau xuống xe đi, đừng ở chỗ này làm lãng phí thời gian, đến lúc xảy ra chuyện rồi thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

   Yoshida ngồi ở cuối dãy, nhìn thoáng qua đã có thể thấy người con trai đó đang nhìn nàng chằm chằm mỉm cười, cứ như thế muốn nói với nàng rằng ' em không chạy thoát được đâu '

   "Tôi không quen biết một người nguy hiểm như này"

   "Anh chàng này nhìn cái là biết là con lai, nhà chúng tôi không có ai là người nước ngoài cả."

   "Bác tài, anh mau lái xe đi, tôi sắp bị muốn cuộc họp rồi" Những hành khách trong xe bắt đầu ồn ào tranh cãi phủi sạch quan hệ.

   Tài xế nhìn chàng trai đứng bên cạnh chiếc xe nói: "Tôi đây cũng chẳng dám lái xe nữa, nếu xảy ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm." Vừa dứt lời, các hành khách cũng không dám nói tiếp nữa, đúng thật là bọn họ không thể gánh nổi trách nhiệm nếu xảy ra tại nạn giao thông ngoài ý muốn.

   Trong lúc nhất thời, xe buýt đành phải dừng lại ở giữa đường, cuối cùng Yoshida cũng phải bất lực đứng dậy đi xuống xe khi nhìn thấy tài xế đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát đến xử lý sự việc.

   Đám người đều tỏ ra kinh ngạc không thôi khi thấy Yoshida xuống xe, nhất là lúc cậu trai ấy rời đi ngay lập tức sau khi nàng leo lên vị trí sau xe máy.

   "Các anh chàng đẹp trai bây giờ đều thích mấy cô gái xấu xí vậy à?"

   "Thật mất thời gian quá, thế nên mọi việc đều bị trì hoãn chỉ vì cuộc cãi vã của một cặp đôi thôi à."

   "...."

   Sau khi Yoshida lên xe, người vui vẻ nhất chính là Izana, hắn đưa chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt mới mua ngày hôm qua đội lên đầu nàng, sau đó còn cẩn thận giúp nàng cài đai an toàn vào rồi hỏi: "Em muốn đi đâu?"

   Sau khi Yoshida nói với hắn vị trí thư viện xong thì Izana lập tức khởi động mô tô rồi phóng đi.

   Tốc độ nhanh khiến Yoshida sợ hãi ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của hắn, Izana sau khi cảm nhận được sự sợ hãi của nàng liền chạy chậm lại.

   Sau nửa giờ lái xe, thì chỉ còn hơn mười phút nữa là họ đến nơi.

   Yoshida tháo nón bảo hộ xuống rồi đưa cho Izana, ngay khi nàng tưởng hắn sẽ rời đi ngay, thì Yoshida lại phát hiện ra hắn đã đi theo nàng vào trong thư viện.

   Bên ngoài lớp kính trong suốt và sạch sẽ của tầng hai, người đi đường có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, ở trong một góc vốn chẳng ai quan tâm, giờ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

   Đôi mắt màu tím bị khép lại, cặp mi trắng muốt cong vút đầy tinh tế, mái tóc màu bạc chói lòa lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng hít thở nhàn nhạt vang lên, có thể thấy được giờ phút này Izana đang chìm vào trong một giấc ngủ say.

   Sau khi chọn được một quyển sách từ trên kệ, Yoshida vừa trở lại đã thấy được cảnh tượng này, thiếu niên sau khi ngủ say lại trở nên ngoan ngoãn một cách bất ngờ.

   Nàng ổn định lại tinh thần, bắt đầu đọc lại đề thi năm vừa rồi của trường đại học.

   ' buzz buzz buzz buzz ' có tiếng điện thoại di động rung lên trong thư viện yên tĩnh, Izana sau khi nhận được điện thoại của Kakucho thì chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn lấy từ trong túi ra một số tiền lớn tầm 10.000 yên đặt trước mặt Yoshida và nói: "Về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo nhé, bây giờ anh trai em có việc phải đi trước rồi."

   【 huhuhu, xin lỗi nhé ký chủ, hệ thống vừa phải tham gia khóa huấn luyện nâng cấp, bây giờ tôi sẽ đền bù cho ký chủ +1 lê hoa đái vũ ( ký chủ không cần phải lo việc sẽ trở nên xấu xí khi khóc nữa ) +1 ngã kiến do liên( những người nhìn thấy chân dung của ký chủ đều sẽ sinh ra cảm giác thương hương tiếc ngọc ) kho lưu trữ đã đầy, ký chủ nhớ xem và nhận phần thưởng nhé ~】

   Nàng cứ tưởng hệ thống đã rời đi trước đó rồi, ai ngờ lại là đi huấn luyện, hệ thống bây giờ đều lòng vòng thế à?

   【QAQ hệ thống sẽ không rời khỏi ký chủ đâu, ký chủ không biết đâu hệ thống đặt hạng nhất lần này rất lợi hại, chính là hệ thống Yamato Nadeko của tập đoàn Fumino, vậy mà lại có thể giành được số điểm cao nhất, bất quá tôi tin, chỉ cần tôi nỗ lực, một ngày nào đó tôi cũng có thể làm được như vậy. 】

   Thì sao? Điểm gì thế?

   【 Hả? Trước đây tôi chưa từng nói với ký chủ à? Càng nhiều người thích ký chủ, thì điểm năng lực của hệ thống càng tăng lên. 】

  ... Cái hệ thống Mary Sue gì vậy, may mắn là không ai thích nàng.

   【 Tình huống gì đây, tôi cũng có điểm sao? "xấu" như ký chủ mà cũng có người thích à huhuhu ~】

   Tôi cảm ơn.

   ------

   Sau khi đùa giỡn với hệ thống, Yoshida liếc mắt nhìn đồng hồ, đang định tìm một chỗ nào đó ăn cơm, nàng lại lấy từ trên kệ sách xuống một quyển sách có nội dung về tâm lý học xong rồi xoay người đi tới trước quầy thủ thư.

   Ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, Yoshida cầm trên tay nắm cơm do chính mình làm và bắt đầu ăn một thật cách nghiêm túc.

   Một cơn gió lớn thổi ngang qua, một tờ rơi hình chữ nhật bay đến đập thẳng vào mặt nàng, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai: "Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?"

   Yoshida gỡ tấm áp phích dán trên mặt xuống, nhìn cô gái dễ thương với mái tóc ngắn xinh xắn, lắc đầu nói: "Không sao cả." nàng đưa trả tấm áp phích cho cô ấy, nhưng sau khi nhìn thấy thông tin tuyển sinh cho câu lạc bộ quyền anh với mức giá chỉ một nghìn yên cho một tháng trên đó, trong nháy mắt nàng có chút rung động nhìn Kawaragi Senju "Hoạt động này còn không?"

   Yoshida bị Senju hưng phấn lôi tới phòng tập quyền anh, trên đài có một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, hắn uể oải rũ mắt dựa vào mép võ đài nói chuyện cùng một người đàn ông lực lưỡng đang ngồi dưới đất với cánh tay phủ đầy hình xăm.

   "Waka, Benkei, em tuyển được học viên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro