Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cả khi có quen biết, thì làm như cũng không quá thích hợp." Mitsuya kéo Yoshida đang đứng trước mặt mình ra sau lưng, nhìn hai người không chút tầm thường này một lượt từ đầu tới chân.

    1v2 tương đối khó khăn, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Yoshida bị bắt nạt được.

   "Tao nói này, có phải mày đã quá kiêu ngạo rồi không?" Vừa thấy anh trai mình bị chỉ trích, Rindou nhíu mày nhìn  Mitsuya, như thể một con dã thú bị chọc giận vậy.

   "Được rồi Rindou, hắn chính là Mitsuya Takashi." Ran nhìn chiếc hoa tai chỉ có mình Mitsuya Takashi mới có nói.

   "Nhìn trông cũng chỉ đến thế" Rindou ngạo mạn liếc Mitsuya khinh thường nói

   Thấy bầu không khí sắp bùng nổ tới nơi, Yoshida vội lôi kéo ống tay áo của Mitsuya, mong hắn đừng khiến cho tình thế trở nên nghiêm trọng hơn, nếu nhân viên cửa hàng mà đánh nhau với khách hàng, thì với tính cách của bà chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nói không chừng Mitsuya sẽ mất luôn tiền lương một tháng ấy chứ.

   Ran híp mắt nhìn cảnh này, khóe miệng gợi lên ngăn lại động tác của Rindou rồi nhìn Yoshida nói: "Sao cô không sống ở đó nữa?"

   "Đúng vậy, đuôi sam, lần trước chúng tôi đến tìm cô mà không có tìm được." Rindou đột nhiên dâng lên một cảm giác ủy khuất khi nhớ tới việc mình đến nhà tìm nàng mà lại chẳng thấy người ở đâu.

   Yoshida lễ phép cười nói với anh em Haitani: "Căn chung cư đó là của bạn tôi, không phải nơi tôi sống, lúc ấy tôi chỉ tạm thời ở nhờ mà thôi."

   Biết được lý do xong biểu tình khó chịu của Rindou cũng dần dịu lại một chút.

   Ran đứng một bên nghe thấy ngữ khí xa lạ của nàng thì nói: "Đi thôi Rindou, lát nữa chúng ta còn có việc phải làm." Mắt thấy đối phương phải rời đi, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, Yoshida Saki vội vàng lấy đồ uống mà Rindou đặt trên quầy bắt đầu quét mã tính tiền.

   Nhân lúc nàng đang cúi đầu, Ran nhìn Mitsuya tạo cử chỉ giống như một cây súng, dùng khẩu hình miệng không một tiếng động bắt chước tiếng súng vang.

   Mitsuya lạnh nhạt nhìn hắn, trên mặt chẳng có chút sợ hãi nào.

   Chờ sau khi hai anh em Haitani rời đi, Mitsuya cúi đầu, tưởng tượng đến việc hai anh em Haitani đã biết nơi mà nàng từng cư trú, nội tâm không khỏi dấy lên chút chua xót lại càng không cam lòng. Ban nãy hắn còn có thể không ngần ngại đối mặt với anh em nhà Haitani, thế mà bây giờ hắn lại chẳng thể nói ra thắc mắc của mình.

   "Có chuyện gì thế, Mitsuya-kun?" Yoshida nhìn dáng vẻ thất thần, muốn nói rồi lại thôi của Mitsuya, quan tâm hỏi

   Hắn không thể thấy rõ biểu tình ẩn đằng sau cặp kính của Yoshida, nhưng từ lời nói Mitsuya vẫn có thể cảm nhận được nàng đang quan tâm hắn.

   "Cậu có quen biết với hai anh em nhà Haitani à?" Cuối cùng nỗi nghi hoặc đang cào cấu tâm gan cũng chiến thắng lý trí của hắn.

   Mặc dù chuyện truy vấn đời tư của người khác rất bất lịch sự, hắn biết điều đó, nhưng hắn cũng không nhịn được.

   "Anh em Haitani? Thì ra họ của họ là Haitani à!" Cho tới bây giờ Yoshida mới biết được tên đầy đủ của đối phương, khiến nàng nhịn không được cảm thán nói.

   "Hả? Tức là cậu không biết họ là ai à?" Trong đầu ảo tưởng ra vô số thứ liên quan tới mối quan hệ của ba người họ, lại chẳng ngờ tới việc đến tên họ đầy đủ của hai người kia là gì mà Yoshida cũng không biết. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng vỡ ra, đôi mắt màu tím nhạt tràn ngập sự vui sướng.

   "Tôi không biết họ, trước đây họ từng cứu tôi khỏi tên biến thái tôi gặp trên tàu điện ngầm, lúc còn ở nhờ nhà bạn, tôi cũng may mắn gặp lại họ một lần nữa, thế thôi."

   Sau khi nói đại khái về chút chuyện nàng gặp phải tối hôm đó, lúc ấy bọn họ bởi vì bị thương nên đã xin trú tạm tại nhà bạn nàng một đêm, mà giờ Yoshida mới nhớ tới việc Mitsuya đã giúp mình tìm trọ.

   "Đúng rồi, lần đó tôi còn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nếu không có cậu chắc tôi sẽ không kiếm  được nhà mới mất, vốn muốn mời cậu với các em tới nhà cơm, nhưng phòng lại nhỏ quá, nếu không ngại thì chúng ta có thể ăn ở ngoài, chỉ là hơi đắt chút thôi, không đến nỗi không thể." Nghĩ tới việc nàng chuyển nhà đã lâu rồi mà vẫn chưa mời Mitsuya-kun được một bữa cơm, thật là có chút thất lễ.

   Sau khi biết bởi vì mình giúp Yoshida tìm được nhà mới, nên nàng mới không thể gặp lại anh em Haitani lần nữa, khóe miệng Mitsuya bắt đầu không tự chủ được mà giương lên.

   Nhưng có một điều mà hắn không biết đó là, mặc dù Yoshida đã không thể gặp lại hai anh em Haitani nhưng thay vào đó nàng lại trở thành hàng xóm của Izana và Kakucho.

   "Vậy đến nhà tôi ăn tối nhé, Mana và Luna sẽ vui lắm đấy." Mitsuya suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kiến nghị.

   Mitsuya không biết hoàn cảnh gia đình của Yoshida, nhưng hắn biết rằng kể từ khi gặp Yoshida, quần áo thường ngày nàng mặc chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ bộ đồng phục học sinh mặc từ thứ Hai đến thứ Sáu, thì nàng cũng chỉ thay đổi thành một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần dài đen mà thôi. Cuối tuần nào nàng cũng lấy đi những chiếc bánh mì và vài hộp sữa sắp hết hạn của cửa hàng tiện lợi.

   Nàng chưa bao giờ kể cho người khác nghe về khó khăn của mình, ngay cả việc tỏ ra rất hào phóng mỗi khi lấy đồ sắp hết hạn đi, nàng chưa bao giờ tỏ ra rụt rè trước mặt hắn.

   Theo suy nghĩ của Yoshida thì đó chính là: Nàng kiếm được của hời.

   Yoshida mất một lúc tự hỏi, cuối cùng lại bởi vì túi tiền mà ngượng ngùng gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn. Lúc đó Yoshida mới biết được chuyện cơm nước trong nhà là do chính tay Mitsuya tự mình đảm nhận.

   Ở Nhật Bản chẳng có mấy người đàn ông có thể từ bỏ được cơ hội lười biếng ở phòng khách để lăn xuống bếp giống Mitsuya, hắn thật là một người con trai tốt kể cả khi ở nhà.

   Sau khi hết giờ làm, Yoshida như thường lệ đi quanh công viên gần nhà Kaoru, sau khi kiểm tra thời gian của chuyến xe buýt cuối cùng, Yoshida đóng cuốn sách lại và bỏ nó vào chiếc túi vải màu trắng để chuẩn bị quay về.

   Trên đường phố về đêm tràn ngập những loại cám dỗ, các thiếu nữ trẻ trung mặc váy ngắn không ngừng nháy mắt đưa tình với đám đàn ông trung niên, lại còn duỗi tay mời mọc họ đi cùng mình.

   Rồi một có người đàn ông trung niên đột nhiên dừng bước, hắn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cô gái trước mắt một lượt từ trên xuống dưới hỏi: "Bao nhiêu tiền"

   "Ọe~" Ở cuối phố, Yoshida nhìn người đàn ông đối diện đang duỗi tay vuốt ve bộ ngực của nữ sinh mà chịu không nổi cơn buồn nôn.

   "Này, con nhóc xấu xí kia, ghê tởm quá đấy" Người đàn ông đi ngang qua Yoshida chán ghét nhìn nàng mắng

   Hắn thật là quá xui xẻo.

   Người đàn ông ở con phố đối diện cũng bị tiếng động hấp dẫn mà quay đầy lại nhìn, ông Yoshida mặt đỏ bừng bừng hung ác trừng mắt nhìn Yoshida Saki đang chật vật đỡ lấy mặt tường, thẹn tâm hoàn toàn bị cơn giận dữ chiếm lấy, lão cảm thấy Yoshida Saki đang theo dõi mình.

   Nhìn lão già vất vả lắm mới câu được đang xoay người đi về phía đối diện, nữ sinh định duỗi tay muốn giữ lão lại thì bị lão thô bạo hất văng ra.

   "Xí, lão già thúi không có mắt."

   Yoshida Saki nhìn người đàn ông đang càng ngày càng tiến gần tới chỗ mình hơn, nàng không chút suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy.

   Bị đuổi tới một góc tối của con phố, Yoshida nhìn bức tường chắn trước mắt, không còn đường lui nữa nàng kinh hoảng xoay người chợt phát hiện ông Yoshida đã chặn nhay ở đầu ngõ thở hổn hển.

   "Mày chạy làm gì."

   Ở góc phố tối tăm, có rất ít người qua lại. Ông Yoshida từng bước từng bước tới gần Saki, thô bạo túm lấy bím tóc của nàng hung ác nói: "Mày thử chạy nữa xem nào."

   "Buông tôi ra" Da đầu đau nhức vì bị túm tóc, giờ phút này trông nàng chật vật không thôi, ưu thế tuyệt đối về sức mạnh của đàn ông làm Yoshida bắt đầu trở nên hoảng sợ.

   "Bốp" một tiếng, Yoshida Saki bị tát một cái thật mạnh lên mặt, cả người té lăn xuống đất vì bị lão đẩy, chiếc kính trên mặt cũng rơi ra, khi nàng sắp lấy lại được chiếc kính, mu bàn tay của Yoshida Saki bị giẫm mạnh xuống.

   "Tao đã nói rất nhiều lần rồi, Saki mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao nói, đừng có ra ngoài kết bạn với đám lưu manh, tao sẽ rất tức giận nếu mày không còn trong sạch nữa."

   Yoshida bắt đầu run lên vì bị giẫm đạp, đối với những lời nói của lão, nàng chọn cách cúi đầu kháng cự.

   "Nói cho tao biết, vì sao mày không chịu nghe lời?" Ngay khi ông Yoshida chuẩn bị duỗi chân đá nàng, Kazutora người đã quan sát tất thảy từ một góc tối khác đi đến, một chân đạp thẳng vào lưng lão, hắn cầm cây gậy gỗ trong tay thô bạo đánh vào căng chân lão rồi cười quái dị nói

   "Vậy tại sao mày lại ra tay đánh chính con gái mình thế hả, vì làm vậy rất sung sướng à? Để tao khiến mày thoải mái hơn nhé." Cảnh tượng vừa rồi khiến cho thần kinh của Kazutora trở nên căng thẳng, nó làm hắn nhớ về người đàn ông vô dụng nọ, khi tức giận thì chỉ biết trở về nhà và đánh đập mẹ hắn.

   "A ——" Một thanh âm bén nhọn vang lên trong không trung, gậy gỗ gãy thành hai đoạn vì chịu lực quá lớn, hắn buông vũ khí xuống, bắt đầu dùng chân đá vào người đàn ông đang nằm liệt dưới đất.

   Thấy lão sắp bị đánh chết, Yoshida lo lắng đến mức không quan tâm tới chuyện tìm mắt kính nữa, nàng ôm lấy eo của hắn, ngăn cản hắn đừng tiếp tục tấn công nữa, giọng nói có phần gấp gáp bảo: "Cậu mà đánh tiếp thì sẽ có người chết đấy, đừng vì loại người này mà phải vào tù."

   Kazutora đình chỉ công kích, đúng vậy, hắn còn chưa trả thù Mikey, hắn không thể tiếp tục vô tù lãng phí thời gian được.

   Hắn xoay người tìm lại chiếc mắt kính rồi đưa tới trước mặt nàng, dịu dàng nói: "Xin lỗi nhé, đã làm cậu sợ rồi."

   Dưới ánh đèn nhạt nhòa, ngay cả khi thiếu nữ trước mắt vẫn luôn cúi đầu xuống, thì vẫn có thể nhận ra dung mạo xinh đẹp tựa như một nụ hoa của nàng, một bên má nàng in hằn một dấu tay đỏ bừng, khiến cho người nhìn nhịn không được muốn vuốt ve thay nàng xua tan đau đớn.

   Thật là một nữ sinh xinh đẹp họa thủy, có lẽ đây là lý do đầu tiên khiến cho Baji lại dành cho nàng một sự đối xử đặc biệt như thế.

   Ông Yoshida đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Yoshida Saki ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của lão, trong lòng vô cùng thống khoái nói: "Tôi vừa chụp ảnh lại rồi, nếu ông dám đi báo cảnh sát tôi sẽ nói với mọi người xung quanh rằng do ông đi dụ dỗ nữ sinh trước nên mới bị người ta đánh thành thế này."

   Nghe thấy lời đe dọa của Saki, ông Yoshida phẫn nộ đến mức hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

   Cũng vì chuyện ngoài ý muốn này mà Yoshida đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, thế nên nàng đành trở về nhà cùng với thiếu niên kia.

   Ánh đèn lập lòe chiếu sáng hai bên đường, trên đường thỉnh thoảng lại thấy vài những thiếu nam thiếu nữ đạp xe lướt ngang qua.

   Trên cổ thiếu niên có một hình xăm con hổ rất lớn, mái tóc mọc dài che mất một bên mắt, nụ cười trên khuôn mặt thanh tú tuấn tiếu của thiếu niên thật khiến người ta phải lóa mắt một phen.

   Nam sinh này rất đẹp trai thật đó.

   Ánh mắt hắn trong veo, nghiêng đầu nhìn Yoshida đã hóa thân thành cô gái xấu xí,  tiếng nói trầm thấp mang theo sự hối lỗi nói: "Xin lỗi nhé, vừa rồi là do tôi đã quá xúc động, nhưng tôi cũng không hề cảm thấy hối hận đâu ~"

   Hanemiya Kazutora nhìn vào khoảng không đen tối phía xa, rồi rũ xuống đôi mắt, khàn khàn nói: "Khi tôi còn nhỏ cha tôi cũng thường xuyên đánh đập mẹ con tôi, vì vậy tôi rất ghét cái loại đàn ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt con cái nhà mình như vậy."

   Yoshida không ngờ rằng thiếu niên lại có nhiều bí mật ẩn giấu như vậy, nàng chợt hiểu ra lý do tại sao hắn lại trở nên đáng sợ như vừa rồi.

   "Nếu như tôi có thể mạnh mẽ như cậu, tôi cũng muốn đánh lão già đó một trận"

   Yoshida nắm chặt tay, đấm thẳng về phía trước.

   "Tóc cậu rối rồi kìa" Kazutora đưa tay ra, cố gắng vuốt phẳng bím tóc rối bù của thiếu nữ.

   Việc buộc tóc lên có hơi khó chịu, nên Yoshida chỉ đơn giản là nới lỏng bím tóc ra, mái tóc vừa dày lại đẹp tựa tơ lụa uốn lượn ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

   Cảm giác như khuôn mặt ấy còn không to bằng bàn tay hắn, Kazutora cúi đầu đánh giá khuôn mặt của thiếu nữ tò mò hỏi: "Cậu đẹp như thế tại sao lại trang điểm thành như vậy?"

   Trong ấn tượng của hắn, các nữ sinh luôn phải trang điểm cho mình trông thật xinh đẹp mỗi ngày, hắn chưa từng thấy cô gái nào lại tự biến mình thành con vịt xấu xí cả.

   "Bởi vì làm vậy rất tiện" bất kể là ở trên lớp hay là nơi làm việc, thì việc trở nên khó coi chút có thể biến mình thành người một qua đường một cách hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro