Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai thúi, mau thả em xuống." Mana cảm thấy khó chịu khi cả người bị treo trên không, con vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sự khống chế của Mitsuya.

   Yoshida nhìn hành động nguy hiểm của Mana, liền ôm chặt cô bé vào lòng, có chút tức giận nhìn Mitsuya nói: "Đừng làm thế với trẻ con, rất nguy hiểm."

   "Đúng thế đúng thế." Mana thoải mái nằm trong lòng Yoshida, híp mắt tựa đầu vào vai nàng, ngửi mùi hương thơm ngát toát ra từ cơ thể nàng.

   "Hả? Không phải đâu, tôi cũng có chừng mực mà." Mitsuya thấy Yoshida đột nhiên cao giọng lên thì vội vàng giải thích.

   Mắt thấy Mitsuya càng giải thích càng loạn, Luna không khỏi thở dài một hơi nói với Mana đang thoải mái nằm trong lòng Yoshida: "Mau xuống đây đi Mana, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chị ấy."

   Nghe thấy chị gái mình nói như thế, Mana đành không tình nguyện vỗ vỗ bả vai Yoshida bảo: "Chị Yoshida thả em xuống dưới đi"

   "Ngay bây giờ à?" Yoshida khom lưng nhẹ nhàng đặt Mana xuống dưới đất, sau đó dịu dàng nhìn Luna vẫn đang đứng ở một bên nói "Chào Luna, chị là Yoshida Saki, em có thể gọi chị là Yoshida"

   "Xin chào, chị Yoshida, em là Mitsuya Luna" Luna nhìn thiếu nữ trước mắt, cô bé có thể cảm nhận được sự dịu dàng của đối phương không phải là giả tạo.

   Phải biết rằng Mitsuya Takashi cũng được coi như là khá nổi tiếng ở trong trường học, hắn lớn lên đẹp trai lại còn biết đánh nhau, quan trọng nhất là hắn lại là hội trưởng của câu lạc bộ thủ công.

   Ngoại hình thì vượt trội, tính tình thì ôn nhu khiến cho Mitsuya trở nên vô cùng nổi tiếng ngay từ lúc còn học tiểu học.

   Bất quá, bản thân hắn cũng chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào, dù sao thì hắn cũng đang phải chăm sóc cho hai đứa em gái, đồng thời cũng đảm đương hết mọi việc trong nhà từ khi còn rất nhỏ rồi. Thế nên tính cách hắn cũng trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa khác, Mitsuya cũng luôn tỏ ra không có hứng thú với chuyện trai gái hay bất cứ điều gì tương tự.

   Hiện tại hắn chỉ muốn sống thật tốt với hai cô em gái mà thôi.

   Nhưng mà hắn không ngờ, chính mình lại bị vả mặt nhanh như vậy.

   Trước đây Luna cũng từng được tiếp xúc với nhiều nữ sinh theo đuổi Mitsuya, bề ngoài họ tỏ ra rất thân thiện, nhưng sau khi bị anh trai cô bé liên tục từ chối, rồi lại biết nguyên nhân hắn không muốn yêu đương đến từ hai chị em cô bé, thì bộ mặt xấu xí ấy của họ lập tức lộ ra.

   Họ sẽ cười và nói với Luna và Mana rằng chính hai chị em cô bé là xiềng xích trói buộc lấy anh trai, cứ mỗi lần như thế Luna đều sẽ bịt lỗ tai của Mana lại.

   Cũng chính vì lý do này nên Luna mới chán ghét những nữ sinh xuất hiện bên cạnh Mitsuya.

   Nhưng cho dù tuổi cô bé còn nhỏ đi chăng nữa thì cô bé vẫn có thể nhận ra, hiện tại anh trai mình đang đơn phương thích người ta.

   "Luna thật dễ thương." Cố nén dục vọng muốn xoa đầu cô bé, Yoshida nhìn vẻ mặt cao lãnh Luna nói.

   Cách trang điểm hiện tại của thiếu nữ không khác gì một viên trân châu tuyệt đẹp bị giấu kín trong chiếc vỏ sò, nó khép chặt chiếc vỏ từ chối bất cứ kẻ nào dám lại gần.

   May mắn thay, Mitsuya cũng đã từng thấy qua những vẻ đẹp tiềm ẩn như vậy rồi.

   Sau đó, Mitsuya vẫn cư xử như thường lệ, điều này cũng khiến Yoshida thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao thì công việc ở đây tốt như thế, khiến nàng tạm thời còn chưa muốn mất đi, hơn nữa nàng cũng đang nợ bà chủ tiền lương, rồi trong sự đùa nghịch của Mana và Luna, cuối cùng Yoshida cũng có thể thoải mái trở lại.

   Dù sao nàng cũng chẳng phải tiền tài, nên không phải ai cũng sẽ  trở nên yêu thích nàng.

   Yoshida vẫn yên tâm đến trường và làm việc như thường lệ, tuy rằng trên trường vẫn còn xảy ra một vài sự cố nhỏ, bất quá thì từ sau chuyện của Baji, những hành vi xấu cũng được kiềm chế đi nhiều.

   Cho đến một hôm, khi nàng nhận được tin nhắn từ Erika, khi đọc qua tư liệu về bạn gái của Kaoru và thủ lĩnh đương nhiệm của Moebius, Osanai Nobutaka, làm Yoshida phải đau đầu một trận.

[Editor: có thể tác giả đã đặt tên cho bạn thân của Pachin là Kaoru, bạn gái là Junko, vì cũng không biết cụ thể tên của họ là gì nên mình cứ để theo tác giả nhé]

   Cũng may là nàng đã biết địa chỉ của đối phương, nhưng bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Nàng không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương rồi bảo: Tương lai cậu sẽ bị đám người của Moebius đánh tới nhập viện, bạn gái cậu cũng sẽ bị hành hạ rất thê thảm.

   Từ từ đã, có phải nàng đã quên một người hay rồi hay không.

   Hanagaki Takemichi, nàng có thể tìm hắn để trao đổi, nhưng mà Takemichi đang học ở trường cao trung nào vậy.

   Yoshida nhân lúc tan học trộm nhắn tin cho Erika, nhờ cô ấy điều tra xem giúp mình xem rốt cuộc thì Hanagaki Takemichi học trường nào.

   Bên trong thư viện ----

   Yoshida Saki đang sắp xếp lại những cuốn sách bị đặt sai vị trí, thì Baji Keisuke hưng phấn cầm bài kiểm tra toán đạt 70 điểm ra đặt trước mắt Yoshida kích động nói: "Cuối cùng tôi cũng không phải thi lại nữa rồi". Phải biết rằng ở Nhật Bản, nếu điểm kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ bị đình chỉ khỏi các hoạt động của câu lạc bộ và cũng không có kì nghỉ luôn, cho đến tận khi đạt mới thôi, nếu không đạt sẽ phải cân nhắc xem có nên học lại lớp hay không.

   Đây là lần đầu tiên đi thi mà Baji Keisuke đạt thành tích tốt như thế, xếp hạng trong lớp cũng được nâng lên vị trí trung bình khá.

   Nhìn điểm số trên bài thi, Yoshida cũng cảm thấy mừng thay cho Baji, nàng nhìn hắn nói: "Nếu Baji-kun nỗ lực thêm chút nữa, cậu cũng có thể thi đậu đại học." Sau nhiều lần tiếp xúc, Yoshida biết được nguyện vọng lớn nhất của cô Ryoko là có thể nhìn thấy Baji Keisuke thi đậu đại học.

   "Đại học?" Hắn thật sự có thể thi đậu sao? Bất quá, khi tưởng tượng đến việc sau này hắn có thể tiếp tục học cùng một trường đại học với nàng thì đây hẳn không phải một ý kiến tồi.

   Cứ như vậy, ở Toman đã xảy ra một chuyện phi thường kỳ diệu, mỗi cuối tuần đến nhà Sano Manjiro luyện võ, Baji Keisuke đều sẽ chăm chỉ đọc sách trong thời gian giao lao.

   Ban đầu Ryuguji Ken và Sano Manjiro còn tưởng hắn đang đọc sách khiêu dâm nên chạy ra cướp lấy cuốn sách từ tay Baji, Ryuguji Ken ở một bên phụ trách ngăn cản Baji đang bùng nổ lại, trong khi Manjiro mở bung cuốn sách ra xem rồi nói với Baji: "Baji lớn rồi ha ha ha ha, chỗ Shinichiro còn rất nhiều đó, nếu thích thì tao có thể lấy cho mày xem, phụt"

   Trước đây, lúc bọn họ cùng Pa-chin xem tạp chí cấm, Baji cũng tỏ ra chẳng thèm để ý, tuy rằng ngay từ đầu, khi hắn và Draken xem cái thứ ấy cũng chỉ xuất phát từ sự tò mò, sau đó liền thôi vì trong đó chẳng có gì thú vị cả, nhưng khi nghĩ đến việc Baji đang trốn ở một góc nào đó đọc trộm nó, Mikey lại cảm thấy bọn họ đã hòa nhau một ván.

   "Baji, mày đang học thật đấy à?" Sau khi Draken thấy rõ quyển sách giáo khoa trong tay Baji, hắn khiếp sợ nói

   Mikey bây giờ mới phát hiện thứ mà Baji đang cầm trong tay là một quyển sách giáo khoa thay vì một quyển tạp chí cấm mà hắn đã nghĩ.

   "Baji sao mày dám lén học tập sau lưng bọn tao hả?" Mikey tức giận dùng cánh tay gắt gao túm lấy cổ Baji Keisuke nói

   Lúc này ông nội nhà Sano tay cầm chén trà đi tới nói "Điểm kiểm tra lần này của Baji tiến bộ vượt hơn mười người đấy"

   Nói xong tờ bài kiểm tra toán được kẹp trong quyển sách nhẹ nhàng bay ra rồi rơi xuống mặt đất.

   Sano Manjiro cùng Ryuguji Ken liếc nhìn nhau một cái, khó có thể tưởng tượng khi nhìn thấy số điểm trên bài thi.

   Còn Baji chỉ bình tĩnh nhặt tờ bài thi cùng quyển sách giáo khoa về, tiếp tục đọc.

   Ở một nơi khác, sau khi tan học, Yoshida lại nhận được tin nhắn từ Erika, nàng nhìn địa chỉ nhà Hanagaki Takemichi, tính toán quãng đường đi xe, sau đó mới nhắn tin cho Mitsuya báo rằng hôm nay nàng sẽ đến trễ một chút rồi liền ngồi lên xe buýt đi tìm nhà của nhân vật chính.

   Nhà của Hanagaki Takemichi và nhà của Baji khá giống nhau, đều là những tòa nhà nhỏ biệt lập, gồm hai tầng theo kiến trúc phương Tây.

   Yoshida Saki dựa lưng vào tường, chờ Hanagaki Takemichi từ trường học trở về.

   Chiều dần buông, bầu trời tràn ngập ánh nắng cũng dần dịu đi, không còn màu sắc nữa. Cuối phố xuất hiện một nam sinh tóc vàng vuốt sáp dựng đứng, cả mặt đầy những vết thương.

   "Cậu là Hanagaki Takemichi của mười hai năm sau" Nhìn nhân vật chính đi ngang qua mình, Yoshida cất tiếng gọi đối phương.

   【 chúc mừng ký chủ đã tìm thấy nam chính Hanagaki Takemichi, thưởng cho ký chủ +1 thu ba vi chuyển* đã được đưa vào lưu trữ, ký chủ nhớ kiểm tra và nhận thưởng nha ~】

[Thu ba vi chuyển: thành ngữ Hán, dùng để chỉ thần thái của phái nữ]

   Hanagaki Takemichi cả người đau nhức, dùng một tay vịn eo, mí mắt bầm tím sưng to một mảng, hắn vừa mới vừa bị đám người Kiyomizu Masataka coi như như một tên nô lệ mà đánh cho một trận, bây giờ lại đụng phải một cô gái kì quặc đứng cách cửa nhà hắn không xa.

   Nhìn dáng vẻ của nàng thì hình như là nàng có biết hắn, hơn nữa còn gọi hắn lại.

   "Mười hai năm trước? Cách bắt chuyện bây giờ đều thái quá như vậy sao? Quả nhiên là do Hanagaki tôi quá đẹp trai, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi có bạn gái rồi, hơn nữa bạn gái tôi còn rất xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Cho nên, chúng ta là không có khả năng đâu." Nói rồi thiếu niên dùng tay gảy gảy tóc mái trước chán, tự luyến nói.

   Mặc mình bị đánh đến cả người chật vật, nhưng quả nhiên chẳng có gì sánh bằng sức hút của mình, xem đi bây giờ vẫn còn có nữ sinh muốn tỏ tình với mình.

   "Ha ha ha ha ha" Hanagaki Takemichi nở nụ cười khoa trương, lại không cẩn thận vô tình chạm phải vết thương khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên rất quái dị.

   Xem ra là nàng đã tìm nhầm người rồi, hẳn là Hanagaki Takemichi của mười hai năm sau vẫn chưa trở về.

   Chờ đến cho khi Hanagaki Takemichi cười xong, nữ sinh đứng đối diện đã biến mất, hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

   "Ơ? Người đâu rồi?"

   Có lẽ nàng chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, Yoshida Saki đi vòng quanh kiểm tra nơi mà Kaoru thường xuyên hẹn hò với bạn gái. Cuối cùng thì cũng thấy cái công viên ở cách nhà Kaoru không xa, nơi đã xảy ra sự việc. 

   "Cậu đã tìm thấy bạn của mình chưa?" Nhìn Yoshida vội vàng quay lại cửa hàng tiện lợi, Mitsuya quan tâm hỏi.

   "Không, tôi đến không đúng lúc. Hôm nay đúng là đã làm phiền Mitsuya-kun rồi, hôm nay tôi đến hơi muộn." Nghĩ tới Hanagaki Takemichi mà Yoshida vừa gặp nàng không khỏi tỏ ra có chút bất đắc dĩ.

   "Không sao" Mitsuya ôn nhu nhìn Yoshida nói.

   "Này -- Tôi thấy hai người đang đứng gần nhau quá rồi đấy." Sau khi cánh cửa của cửa hàng tiện mở ra, một đạo âm thanh kiêu ngạo từ bên ngoài truyền đến.

   Lần này, hai anh em Haitani chỉ mặc những trang phục bình thường, một trước một sau tiến vào cửa hàng tiện lợi.

   Rindou khó chịu nhìn hai người vai kề vai, hắn lấy một chai coca từ tủ lạnh ra rồi đặt mạnh xuống bàn chỉ vào Yoshida Saki nói: "Đuôi sam, Tôi lấy cái này"

   Cái tay của Rindou bị đánh bật ra một cách thô bạo, Mitsuya thu liễm ý cười trên mặt, thái độ lạnh nhạt nhìn Rindou, người có một cái nhìn hung ác ẩn đằng sau cặp kính.

   "Tao đang thắc mắc là, tại sao một tên nhân viên của cửa hàng tiện lợi lại có thái độ kiêu ngạo như thế nhỉ?" Ran duỗi tay ra như thể muốn xách lấy cổ áo của Mitsuya lên nhưng lại bị hắn lùi về phía sau tránh khỏi bị tập kích.

   Thấy nếu cứ để tình hình tiếp tục diễn ra như vậy thì sẽ dẫn đến ẩu đả, Yoshida lập tức chắn trước mặt Mitsuya nhìn hai anh em Haitani nói: "Vết thương trên tay anh còn chưa lành, nếu mà đánh nhau bây giờ thì sẽ bị toác ra mất."

   Haitani Ran đình chỉ tiến công, hắn mỉm cười đưa mặt tới gần Yoshida nói: "Cô đang tỏ ra quan tâm tôi đấy à?"

   "..." Yoshida nhìn bàn tay bị thương của hắn đang bắt lấy tay nàng

   Rindo nhìn hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy, bỗng nhiên cảm thấy anh hai đang có chuyện gạt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro