Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trên bàn, cả ba người rất an tĩnh ăn cơm, Yoshida ăn hết cơm trong chén xong thì cũng không động đũa vào đồ ăn trên bàn nữa.

   Tất cả thức ăn bày trên bàn đều bị Izana và Kakucho chén sạch, ăn xong thì duỗi eo lười biếng tựa lưng vào ghế, thoải mái vuốt ve cái bụng. Bình thường hai người họ chỉ mua đồ ăn vặt hoặc gọi cơm hộp bên ngoài về ăn chống đói thôi, nên bữa cơm do Yoshida chuẩn bị hôm nay khiến hai bọn họ cảm thấy tương đối vừa lòng.

   "Vậy tôi đi trước nhé" Đồ đạc trên phòng còn chưa được thu dọn sạch sẽ.

   "Tôi đưa cô về" Izana nhìn thoáng qua Yoshida cười nói

   "Không cần phiền vậy đâu" với khoảng cách từ đây lên đến trên lầu khá gần nên Yoshida từ chối không chút suy nghĩ

   "Không được đâu ~ nếu cậu từ chối thì tôi sẽ tức giận lắm đấy."

   "..."

   Trên hành lang tối tăm, chiếc đèn cảm ứng cả năm không sửa cứ chập chờn chập chờn, giống hệt như những phân cảnh trong phim kinh dị , hai người cùng đi lên chiếc cầu thang ở cuối dãy hành lang, Yoshida Saki đi theo phía sau Izana mới chú ý bầu không khí kinh khủng đến vậy.

   Về đêm, căn nhà cho thuê vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn chập chờn làm Yoshida không thể nhìn thấy lỗ khóa, phải đến khi được ánh đèn điện thoại chiếu sáng nàng mới nhìn thấy vị trí lỗ khóa ở đâu, Yoshida mở đèn phòng lên, bầu không khí kinh dị cuối cùng cũng biến mất, cây giẻ lau trong phòng còn nằm lăn lóc tại chỗ, Yoshida nhìn về phía Izana nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi lên, hẹn gặp lại nhé."

   "Tạm biệt, tôi là Kurokawa Izana."

   "Tôi là Yoshida Saki, mong được giúp đỡ nhiều hơn" Sau khi biết đó là tên của hắn, Yoshida cũng lên tiếng tự giới thiệu.

   Chờ tới khi đối phương rời khỏi, Yoshida mới đóng cánh cửa lại "Được rồi, giờ thì lại tiếp tục quét dọn thôi."

   Kakucho đang dọn dẹp ở dưới lầu, khi nhìn thấy Izana trở về thì hỏi: "Về rồi à, cái bóng đèn kia có dọa người ta sợ không."

   "Không, Kakucho"

   Sáng sớm ngày hôm sau, Yoshida đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng đeo tai nghe lên nghe một câu truyện lịch sử ngắn rồi rời khỏi nhà.

   Bên ngoài một ngôi nhà kiểu tây độc nhất nơi này, Yoshida nhìn lại địa chỉ ghi trên tờ giấy mà cô giáo đưa cho rồi lại nhìn cái bảng ghi tên【 Baji 】dưới biển số nhà, này hẳn là nhà của Baji Keisuke rồi.

   Ngay khi nàng còn đang do dự xem có nên nhấn chuông hay không, thì cửa nhà đột nhiên mở ra.

   Yoshida nhìn chàng trai xa lạ với khuôn mặt tuấn tú trước mặt, dù cho có mái tóc dài xõa tung những không hề toát lên một chút nữ tính nào, thời điểm hắn quay đầu lại nói chuyện, cặp răng nanh trong miệng như ẩn như hiện lộ ra,  nàng đoán chắc đối phương có thể là người nhà của Baji Keisuke.

   Baji Keisuke nhìn thấy Yoshida Saki đang đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi cả kinh "Yoshida-san? Tại sao cậu lại tới đây?"

   Yoshida giật mình nhìn thiếu niên trước mặt: "Baji Keisuke?"

   Bên trong ngôi nhà thật ấm áp, hai người Yoshida Saki và Baji Keisuke xấu hổ ngồi đối diện với nhau ở trong phòng riêng của hắn, trên tường treo các loại bóng rổ với găng tay bóng chày, còn có một số dụng cụ thể thao nhỏ.

   "Meo ~" một con mèo béo với bộ lông màu quất cao ngạo đặt mông ngồi lên đầu Baji, liếm móng vuốt.

   "Tora, không được làm thế nữa, rất nguy hiểm" Baji bế con mèo từ trên đỉnh đầu hắn xuống, không cẩn thận còn làm đứt một vài sợi tóc.

   "Nó là tên là Tora à?" Yoshida nhìn con mèo béo múp đáng yêu thì không khỏi rung động mà hỏi.

   "Đúng vậy, có phải trông nó rất giống một con hổ không, nó là một thiếu nữ nghịch ngợm đấy." Nói xong Baji còn đem con mèo trong lòng ngực mình tới trước mặt Yoshida nói: "Nó rất ngoan."

   Cảm giáp ấm áp mềm mại khi chạm vào làm Yoshida cảm thấy vui vẻ, nàng bế bé mèo lên bắt đầu cưng nựng.

   "Khụ khụ khụ" tiếng gõ cửa vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp có dung mạo rất giống Baji bưng đồ ăn vặt và đồ uống vào phòng: "Ai nha, trước nay chẳng thấy có cô gái nào tới chơi, Saki là nữ sinh duy nhất làm bạn với Keisuke đấy" nói xong Baji Ryoko che miệng cười vui vẻ đánh giá hai người bọn họ.

   Xem ra việc bị đình chỉ lần này cũng không phải chuyện gì xấu, kiếp đào hoa của Keisuke tới rồi.

   Baji đỏ mặt nhìn Ryoko nói: "Mẹ ——"

   "Được rồi được rồi, mẹ biết rồi, mẹ xuống dưới trước đây." nói xong Ryoko còn tri kỷ giúp hai người họ đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn hướng về phía Baji làm động tác cố lên.

   "..."

   "..."

   Không khí vi diệu tản ra khắp phòng, Baji trộm ngắm thiếu nữ phía đối diện nói: "Yoshida-san tới đây có chuyện gì vậy?"

   Chẳng lẽ là cố tình tới xem mình sao?

   Yoshida lấy từ trong túi ra đống bài tập về nhà của ngày hôm qua đưa cho hắn nói: "Baji-kun, đây là bài tập các môn cần phải hoàn thành."

   Baji không ngờ tới việc nàng sẽ tới đây chỉ để đưa bài tập, nhất thời trong lòng có cảm giác ngũ vị tạp trần.

   "Baji-san  —— mau xuống đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi" Dưới lầu, Chifuyu vì không tiện vào nhà, mà là đứng dưới cửa sổ phòng Baji gọi.

   Hẳn là chẳng hiểu tại sao hôm nay Baji-san lại chậm chạp như thế.

   Baji Ryoko cần chiếc muôi nấu canh chống nạnh nhìn Chifuyu tức giận nói: "Hôm nay Keisuke không ra ngoài được"

   "Hả? Nhưng mà cô Ryoko à, bọn con đã hẹn trước rồi." Chifuyu đầy mặt khó hiểu nhìn về phía cô Ryoko, một người vốn hiền lành mà giờ phút này lại như biến thành một đại ác quỷ, tức giận nhìn về phía hắn.

   Sau khi Yoshida nghe thấy tiếng của Chifuyu thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn Chifuyu dưới lầu rồi nói với Baji: "Nếu mà Baji-kun đã có hẹn rồi, thì mình về trước đây." thấy Yoshida đang định giúp hắn học bù phải rời đi, Baji giữ chặt cánh tay nàng nói: "Tôi hẹn Chifuyu đến vốn là để cùng làm bài tập mà, giờ thằng đó đến rồi thì chúng ta học chung đi."

   Cuối cùng, thiếu niên Matsuno ôm sách giáo khoa trong lòng, bắt đầu kiếp học bù dòng dã, trong lòng tránh không khỏi tự mình cảm thấy hoài nghi.

  "...Không phải bảo là đi đánh nhau à? Vậy thì tình huống này là gì đây?"

   Tại sao bây giờ Baji-san lại tỏ ra vẻ thuần phục thế kia.

   Dưới bầu không khí tốt đẹp, trong phòng vang lên tiếng sàn sạt viết lách, làm Ryoko vừa mở cửa định gọi bọn họ xuống ăn cơm thấy được bỗng cảm thấy cảm động không thôi. Quả nhiên là chỉ có nữ sinh mới có thể khiến cho Keisuke chăm chỉ học tập như vậy thôi.

   Ryoko vẫn luôn không có thiện cảm với bất lương, nếu có thể khiến cho Keisuke trở nên tốt đẹp hơn cô ấy nằm mơ cũng có thể cười tỉnh được.

   Và sẽ càng tốt hơn nếu Keisuke có thể thi đậu đại học.

   "Mẹ? Có chuyện gì vậy" Baji ngẩng đầu nhìn Ryoko hỏi

   "Đến giờ ăn cơm rồi, nãy ở dưới gọi mà không ai nghe thấy nên mẹ lên đây xem." Nói rồi Ryoko kéo Yoshida Saki dậy, cả hai người vừa đi xuống lầu vừa nghe Ryoko kể khổ "Ôi giời, đây là lần đầu tiên cô thấy Keisuke học tập chăm chỉ thế đấy, ít nhiều cũng là nhờ có công của Saki, nếu không có con chắc cả đời cô cũng không chứng kiến được cảnh tượng này mất."

   "Cô à, thật ra Baji-kun cũng học tập rất chăm chỉ ở trên trường."

   "Cả ngày nó chỉ biết đánh nhau, con xem xem không phải là nó vừa mới bị đình chỉ à" Nói đến đây Baji Ryoko lại cảm thấy tức giận, vừa mới khai giảng không được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy, làm hại cô đều bắt đầu cảm thấy, cho dù hắn có tiến được vào thế giới ngầm cũng là một chuyện rất tốt, ít nhất nó cũng là một loại ngành nghề.

   Biết Baji không có nói thật với cô Ryoko, Yoshida nhìn cô Ryoko đang tức giận bảo: "Cô hiểu lầm rồi, thật ra Baji-kun đánh nhau là để cứu cháu khỏi bị bạn cùng lớp bắt nạt."

   "Cái gì, con bị bạn cùng lớp bắt nạt à Saki, có bị thương ở đâu không, lần sau nếu có đứa nào dám bắt nạt còn cứ kêu Keisuke giúp đỡ đánh bại bọn chúng, Keisuke trừ bỏ một thân cơ bắp ra thì cũng chả có ưu điểm gì hết." Thì ra là làm anh hùng cứu mỹ nhân à, được đấy Keisuke, nếu cứ thể này có phải cô ấy sẽ lên chức bà sớm không.

   Baji Ryoko càng nghĩ càng thấy vui, hiếm khi cho hai người phía sau một sắc mặt tốt.

   Yoshida nhìn chén cơm đầy ắp tình yêu thương, không khỏi bất đắc dĩ nói với cô Ryoko nói: "Cô ơi, cháu không ăn được nhiều thế đâu."

   Nhìn Matsuno Chifuyu và Baji Keisuke ngồi đối diện, hai người ấy đều ăn ý cúi đầu ăn cơm.

   "Con gầy như thế nên ăn nhiều một chút."

   "... cảm ơn cô ạ."

   Bữa trưa qua đi, đã đến giờ Yoshida phải đến cửa hàng tiện lợi làm công, Baji đi lấy vỉ thuốc tiêu hóa nhìn Yoshida Saki đang xoa bụng nói: "Nếu không ăn được thì đừng có ăn nhiều thế chứ."

   "Nhưng tôi không thể phụ lòng tốt của cô ấy được." Cầm lấy thuốc tiêu hóa, Yoshida Saki ngẩng đầu nhìn Baji nói: "Đừng có làm cô ấy phải buồn lòng đấy, Baji-kun"

   Ngàn lần xin cậu đừng có chết.

   "Tất nhiên rồi" Baji không chút suy nghĩ gật đầu nói

   "Vậy hẹn gặp lần sau nhé, Baji-kun"

   "Tạm biệt Yoshida-san"

   Cho đến khi bóng nàng biến mất ở ngã rẽ, Baji mới đi vào nhà.

   Mà trong con ngõ nhỏ, có một thiếu niên đã đứng lẳng lặng chứng kiến toàn bộ cảnh này, đôi mắt trống rỗng đến nỗi như thể muốn kéo người ta xuống vực sâu vậy.

   Hôm nay, hai bạn nhỏ Mana và Luna được Mitsuya dẫn theo đến cửa hàng tiện lợi, cũng vì công việc của mẹ Mitsuya nên cuối tuần mấy anh em đều trực ở trong tiệm.

   Trước đây, Tamoto toàn nhân lúc Mitsuya không chú ý mà bắt nạt hai đứa, thế nên cứ tới mỗi cuối tuần là cả hai đều gắt gao bám dính lấy anh hai, rất sợ mỗi khi phải một mình đối mặt với Tamoto.

   Nhưng mà kể từ lúc Mana gặp Yoshida, sau khi trở về nhà liền chia sẻ ngay cho chị hai về một chị gái mới mà con bé thích.

   Luna là một cô nhóc cao ngạo, không giống Mana, cô nhóc chỉ buộc sơ hai bím tóc, cô bé chỉ lớn hơn Mana mấy tuổi, nhưng đã là một cô chị gái rất có trách nhiệm rồi.

   Vì chuyện ban sáng mà hôm nay Yoshida đến tiệm sớm hơn hẳn một tiếng, cũng bắt đầu mở tiệm buôn bán luôn.

   Chờ mấy người Mitsuya tới tiệm thì chỉ còn lại tấm poster trước cửa tiệm là chưa đổi thôi.

   "Chị Yoshida ." Yoshida đang quay lưng về phía bọn họ, nàng đứng trên một băng ghế nhỏ, kiễng chân cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn phía trên tấm poster, cũng không để ý thấy mấy người đến phía sau lưng mình, Mana chạy như bay lao vào lòng Yoshida, làm cả người nàng lung lay mất thăng bằng.

   "Cẩn thận — —" Mitsuya Takashi bước nhanh tiến đến ôm lấy eo Yoshida.

   Vòng eo thiếu nữ vừa tinh tế lại mềm mại, hương thơm dễ chịu không ngừng lan đến. Trong lúc xuất thần thì cơn đau đơn chuyền đến từ phía sau lưng làm Mitsuya chợt nhận ra rằng cả hai vừa mới ngã xuống mặt đất, theo tiếng 'lạch cạch' vang lên, chiếc kính của nàng rơi trúng vào giữa trán hắn.

   Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, nó cứ như thể là một vầng trăng sáng chiếu rọi vào trong bóng tối của đại dương bao la vậy, trong khi khuôn mặt trắng nõn lung linh tựa như những ánh sao trời, nhất thời làm hắn tưởng như mình đã gặp gỡ nàng Kagurahime giáng trần.

   ' thình thịch thình thịch ' Mitsuya cảm thấy mình bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, bằng không thì sao mà hắn lại có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập như thế.

   Yoshida đứng dậy, cầm lấy chiếc mắt kính đeo lên sau đó chạy chậm về phía cửa hàng tiện lợi.

   Mana dùng tay chọt chọt khuôn mặt ngơ ngác của Mitsuya nói lớn: "Anh hai tỉnh dậy đi."

   Còn Luna thì chỉ biết đứng ở một bên lắc đầu nghĩ thầm: Ông anh tôi thảm rồi, nhìn dáng vẻ kia là biết chắc chắn đã rơi vào bể tình rồi.

   Khi ba người đi vào cửa hàng tiện lợi, không khí vi diệu lập tức bị Mana phá vỡ, con bé chạy thẳng một đường đến ôm lấy chân Yoshida nói: "Xin lỗi nhé, chị Yoshida, tất cả là lỗi của Mana, chị đừng có phớt lờ Mana có được không, Mana sẽ rất đau lòng."

   Thanh âm ngọt ngào của cô bé giống như một cục kẹo bông gòn vậy.

   Yoshida ngồi xổm xuống nhìn cô bé đang khóc thút thít, đưa tay xoa đầu cô bé nói: "Không phải là lỗi của Mana đâu, là do chị đứng không vững thôi."

   "Mana thích chị Yoshida nhất" nói rồi Mana hôn lên má Yoshida, mỗi bên một cái chụt, sau đó giơ khuôn mặt đỏ bừng của mình đến trước mặt đối phương.

   Nhưng không chờ cô bé nhận được nụ hôn thơm, đã bị ông anh của mình xách lên treo lơ lửng giữa không trung.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro