Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshida-san, cậu không sao chứ?" Mitsuya nhìn vẻ mặt thất thần của Yoshida khi bày đống đồ ăn vặt lên kệ hàng hỏi

   "Hả? À không.... không có việc gì đâu"

   "Cậu xếp đồ sai vị trí rồi, Yoshida-san" Mitsuya chỉ vào trên kệ hàng, nơi vốn dĩ là để khoai tây chiên nay đã bị thay thế bởi những chiếc bánh kem. Sau khi bị hắn chỉ điểm, Yoshida mới phát hiện ra vấn đề, nàng cuống quít thu bánh kem lại.

   "Thật ngại quá, Mitsuya-kun, gần đây tôi cảm thấy hơi mệt khi bận phải tìm phòng trọ" nàng không nói sự thật cho Mitsuya nghe, nàng trở nên như vậy là bởi vì sự việc của Baji Keisuke.

   Thật xui xẻo thay, lúc Baji Keisuke ra tay đánh người cũng lại là lúc mà thầy hiệu trưởng đang dẫn dắt toàn thể các giáo viên đi tuần tra các lớp, vừa hay bắt gặp phải cảnh tượng đó, trong khi chữ viết trên tấm bảng đen đã bị hắn xóa đi sạch sẽ, vừa không có chứng cứ, kết hợp với biểu cảm tối tăm của Baji, hắn lập tức bị hiệu trưởng trừng phạt, bị đình chỉ không được tới trường trong vòng một tuần.

   Yoshida muốn giúp đỡ nhưng nàng biết lần này sẽ chẳng có ai đứng về phía họ cả.

   Cũng vì chuyện này mà Yoshida đã cảm thấy áy náy rất lâu, nàng biết những người trong lớp đó đều là đồng lõa với nhau.

   Mitsuya tò mò nhìn nàng nói: "Hả? Tìm phòng trọ sao? Cậu muốn tìm phòng trọ như thế nào? Tôi có biết một người làm bên môi giới, tôi có thể cho cậu số điện thoại cậu ấy."

   Gia đình Pa-chin kinh doanh bất động sản, nên hẳn là hắn có thể giúp được.

   Mitsuya Takashi lấy điện thoại ra, gửi cho Pa-chin một cái tin nhắn, trong vòng vài phút đối phương đã gửi lại cho hắn một dãy số điện thoại, đó là số điện của một chi nhánh cho thuê trọ thuộc công ty của cha Pa-chin.

   "Hửm? Thật không vậy? Cậu đúng là đã giúp tôi giải quyết một việc lớn đấy." Có người quen biết rồi thì sẽ tiện rất nhiều.

   Yoshida nhận được số điện thoại mà Mitsuya gửi qua, nếu được thì nàng muốn đi xem phòng ngay trong tối nay luôn, như vậy mới có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

   "Không sao đâu, có thể giúp được cậu là tốt rồi"

   Mitsuya-kun thật là một người thân thiện a.

   Lúc tan tầm, khi nàng mới dọn dẹp được một nửa thì điện thoại trong túi của Yoshida vang lên tiếng ' bzuzz bzuzz bzuzz... ', khi nhìn thấy tên người gọi đến, nàng lập tức nhấc máy lên.

   "Erika? Sao lại đột nhiên gọi cho tôi thế?"

   "Saki, tôi muốn hỏi cô một chút về chuyện của Hanma Shuji"

   "Sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này vậy?" Yoshida đi vào phòng thay đồ, thay bộ đồng phục làm việc trên người ra, chuẩn bị khóa cửa rời đi, hôm nay nàng còn có hẹn với người môi giới để đi xem phòng, Mitsuya cũng bận đi đón em gái nên đã về trước rồi.

   "Hôm nay Shuji gây xích mích với người khác, hình như là bởi vì người đó đang muốn làm chuyện xấu, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ, nên tôi mới gọi hỏi xem cô có biết không?"

   Nghe Erika nói xong, Yoshida nhớ lại nguyên nhân mà Moebius và Toman đánh nhau: "Có khả năng là tôi đã đoán ra được chuyển đó là chuyện gì rồi, nhưng tôi không chắc là có đúng là nó hay không nữa, bởi vì trong truyện tranh chỉ tả sơ lược, không nói rõ thời gian hay vị trí của Baji."

   Nàng nhớ rõ cảm giác ghê tởm khi đọc đến phân đoạn đó, làm người sao lại có thể tồi tệ đến như thế.

   Nàng kể cho cô ấy nghe về sự việc mà bạn gái của bạn thân đội trưởng đội ba Hayashida Haruki của Toman sẽ gặp phải, người ở đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Erika hy vọng Yoshida có thể giúp nàng ngăn cản chuyện này xảy ra.

   Yoshida vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh cô gái kia nằm hôn mê trên giường bệnh, toàn thân đều là vết thương, cuối cùng cũng đồng ý.

   "Cảm ơn cô, Saki" Erika biết chuyện này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho nàng, nhưng cô ấy cũng cũng chẳng thể tìm được ai khác để xin giúp đỡ, dù có kể ra chuyện này đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai thèm tin.

   Vừa mới cúp điện thoại xong Yoshida liền nhận được một cuộc gọi khác đến từ người môi giới, hai người hẹn gặp nhau ở một nơi cách cửa hàng tiện lợi không xa.

   Trên xe công vụ, người đàn ông mặc vest nhiệt tình giới thiệu cho nàng một số chung cư thuộc quyền sở hữu của công ty mình.

   Kinh phí của Yoshida cũng không dồi dào, bọn họ đã đi xem thử rất nhiều nơi nhưng lại vì không đáp ứng được giá cả mà đành bỏ qua, rồi hắn đưa Yoshida tới một căn trọ đơn có không gian nhỏ hẹp, diện tích bên trong bé đến đáng thương, chỉ đặt độc nhất một cái giường ở chính giữa phòng thôi đã chiếm đến 80% diện tích rồi, phòng tắm cũng chỉ đủ cho một mình Yoshida sử dụng.

   Phòng bếp ở gần hành lang, dù không có máy hút khói nhưng bên trên có một cái cửa sổ dùng để thoát khí ra ngoài.

   Căn này dù rất nhỏ, nhưng giá cả lại thấp hơn nhiều so với những căn đã xem trước đó . Cầm tiền lương dự chi mà bà chủ đã đưa trước đó, nơi này giao thông rất thuận tiện lại vừa gần trường học vừa gần cửa hàng tiện lợi, Yoshida quyết định thuê chỗ này.

   Yoshida nhìn nhân viên môi giới bận lên bận xuống hỗ trợ mình đi xem nhà, thậm chí còn chưa kịp ăn tối nói: "Làm phiền anh rồi, chỗ này rất tốt, tôi quyết định sẽ thuê chỗ này."

   "Không phiền không phiền, đều là bạn bè của thiếu gia, có thể tìm được phòng trọ phù hợp là tốt rồi."

   Yoshida thân là trẻ vị thành niên, nàng nhờ nhân viên môi giới kí giúp luôn vào phần người bảo lãnh, vì chỉ khi làm thế nàng mới có thể thuê được căn trọ này.

   Sau khi cả hai chia tay, Yoshida liền trở về căn trọ bắt đầu sửa sang lại căn phòng. Đồ dùng mà nàng mang theo cũng không nhiều, ngoại trừ một bộ đồng phục đi học và những trang phục thường ngày ra thì chỉ còn một số ít đồ dùng cá nhân thôi, Yoshida tạm thời không nói cho Erika biết về việc nàng đã rời khỏi căn chung cư.

   Nàng biết, chuyện vừa rồi khiến cho tâm trạng  của cô ấy không được tốt lắm, thế nên nàng định qua mấy ngày nữa mới thông báo cho cô ấy biết sau.

   Việc đầu tiên mà Yoshida làm khi chuyển đến phòng trọ mới đó là đeo khẩu trang lên và bắt đầu quét dọn xung quanh, bởi vì mai là ngày nghỉ, trong khi ca làm việc của nàng lại bắt đầu vào buổi chiều, cho nên nàng muốn dọn sạch căn phòng trong suốt đêm nay.

   Chỗ tốt của một căn phòng này đó là không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp, nàng cầm giẻ lau, giặt nó bằng nước ấm rồi bắt đầu nghiêm túc quét tước trong phòng, nhưng cũng vì không gian chật hẹp nên Yoshida vừa mới xoay người một cái đã không cẩn thận làm đổ chậu nước ấm khiến nó lăn  một vòng trên sàn nhà.

   Đầu gối bị ngâm đến đỏ bừng một mảng, Yoshida đứng dậy đi tìm cây lau nhà để thấm nước, bởi vì chất sàn nhà được làm bằng gỗ, trong khi đã nhiều năm không được tu sửa nên bắt đầu trở nên mềm xốp, vũng nước tràn lan trên sàn đã thấm rất nhiều xuống sàn.

   Biết đây không phải chuyện tốt, Yoshida lau vội vũng nước trên sàn, sau đó đeo kính lên khoác vội chiếc áo rồi chạy xuống lầu.

   Kakucho và Kurokawa Izana ở bên dưới lầu đang chuẩn bị ăn bát mì gói, một lúc sau, những giọt nước từ trên trần nhà bắt đầu nhỏ xuống từng giọt dọc theo tấm ván gỗ, giọt nước đen ngòm làm đục cả bát mì.

   Kakucho tức giận buông bát mì trong tay xuống, chuẩn bị đi lên trên lầu tìm tên khốn không biết tốt xấu nào đó, ngay khi đó có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài.

   Đợi hắn ra mở cửa thì đã thấy Yoshida Saki đứng sẵn bên ngoài.

   "Thật sự xin lỗi, tôi là người mới chuyển đến ở trên lầu trên, Lúc dọn dẹp tôi có vô tình làm đổ chậu nước, có khả năng nước sẽ bị thấm xuống nhà các cậu"

   "Tại sao lại là cô?"

  Âm thanh quen thuộc làm Yoshida phải ngẩng đầu lên nhìn xem chàng trai có thân hình cao lớn này, vết sẹo quen thuộc nàng đã từng thấy qua trước đây còn không phải là của Kakucho hay sao?

   Chuyện này chỉ có thể nói là rất có duyên thôi.

   "Bát mì bẩn mất rồi." Izana ngồi trong phòng nhìn về phía Yoshida đứng ngoài cửa nói

   Yoshida lúc này mới phát hiện ra, quả nhiên nước từ trên phòng mình đã thấm xuống dưới này rồi, lại còn là nước đục nữa chứ.

   "Thật sự rất xin lỗi các cậu." làm sao bây giờ, nàng sẽ không bị đánh cho một trận đấy chứ, nhớ đến cảnh tượng đánh nhau của thiếu niên đang ngồi trong nhà kia, Yoshida không khỏi run rẩy thân mình nói xin lỗi.

   Kakucho cau mày nhìn Yoshida Saki đã cúi đầu hối lỗi như thế, hắn cũng không muốn làm khó người ta, dù sao trước mặt hắn cũng chỉ là một nữ sinh.

   "Quên đi, lần sau cẩn thận một chút là được."

   Đương lúc chuẩn bị đóng cửa lại, thì nghe thấy Izana ngồi trong nhà lại lần nữa mở miệng nói: "Nhưng mà Kakucho, chúng ta hết thực phẩm dự trữ rồi."

   Đây là hai gói mì cuối cùng của bọn họ, đang lúc Kakucho quyết định bảo hắn sẽ đi ra ngoài mua thêm thì liền nghe thấy Yoshida ngoài cửa đề nghị.

   "Nếu các cậu không ngại, tôi có thể mời các cậu một bữa." May mắn là trước khi chuyển đến đây, Yoshida có đem theo một số nguyên liệu nấu ăn, nhưng vì tủ lạnh ở đây qua nhỏ, không đựng được nhiều đồ ăn như thế, vừa hay có thể tận dụng được trong lúc này.

   Thế nên ngàn vạn lần đừng có đánh nàng nha.

   "Hả?"

   "Cũng được nha ~"

   Căn phòng dưới lầu của Izana và Kakucho lớn hơn rất nhiều so với căn của Yoshida, nội thất bên trong cũng thế. Nhưng khi nàng đem rau dưa xuống lầu rồi thì lại phát hiện cái nồi cơm điện bị phủ một lớp bụi dày, còn phát ra một mùi khó ngửi, lúc này mới nhịn không được nhìn về phía người con trai đang đứng bên cạnh.

   "Thúi quá, Kakucho"

   "Còn không phải do mày không đem bỏ cơm thừa đi à, mày đã đồng ý làm rồi còn gì, Izana"

   "Có chuyện đó à?"

  Sau đó Yoshida bắt đầu rửa rau, trong khi Kakucho và Izana phân công nhau đi rửa dụng cụ làm bếp, thấy Kakucho phải mất nửa ngày mới tìm thấy được chén đũa, Yoshida không khỏi thở dài một hơi, đúng là chỉ có bọn con trai mới làm được như vậy.

   Vốn Yoshida cũng chẳng biết nấu ăn đâu, nhưng  trong khoảng thời gian giãn cách vì bệnh dịch, nàng thường lướt mạng xem các video dạy nấu ăn đơn giản, chán quá nên nàng cũng bắt đầu học theo, lúc ấy nàng và mẹ thường cùng nhau chế biến các món ăn của nhiều vùng khác nhau, sau cùng chúng đều chui hết vào trong bụng lão ba.

   Nghĩ đến ba tăng một phát hơn mười cân lại bị buộc phải giảm béo, nàng không khỏi cảm thấy chua xót.

   "Được rồi" Kakucho nhìn Yoshida đang đứng cạnh bồn rửa bát, không biết đang nghĩ cái gì mà cả người toát lên một vẻ bi thương nói

   "Hả? Nhanh thế?" Yoshida nhìn chiếc nồi sáng loáng trong tay thiếu niên, không khỏi cảm thán nói: "Làm tốt lắm!" vừa nhanh lại vừa sạch.

   "... con nhóc này, cô đang nói cái gì đấy?" Kakucho đỏ bừng mặt, trông hắn cứ như một thiếu niên vừa bị đùa giỡn vậy.

   "?"

   "Bỏ đi." Nhìn biểu tình khó hiểu của Yoshida, Kakucho chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

   "Ha ha ha ha ha" mà Izana đang đứng ở một bên cũng đột nhiên nở nụ cười, đến nỗi đánh rơi cả cái nồi cơm, may mà Kakucho lẹ mắt đỡ kịp.

   "Chú ý tới cái nồi đi Izana"

   Hắn bất đắc dĩ nhìn Izana đang thoải mái cười to nói: "Izana, mày nên đi dọn phòng khách trước đi, để tao rửa một mình được rồi."

   Nước trên trần nhà đã ngừng nhỏ giọt, Izana cầm lấy cây lau nhà kéo lung tung trên mặt đất vài cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi phịch trên sô pha xem TV.

   Yoshida nấu một nồi cơm lớn, một nồi thịt kho tàu, một đĩa rau xào, một nồi khoai tây hầm thịt bò và một nồi canh cà chua. Đây là thịt bò mà Erika cho, mà giờ phải đem chúng ra nấu thật khiến cho nàng đau lòng mất nửa ngày giời.

   Mùi hương thơm phức hấp dẫn sự chú ý của Kakucho đang bận lau sàn và Izana đang ngồi trên so pha xem TV, hai người liếc nhau một cái rồi ăn ý dời ánh mắt đi.

   Nước sốt trong nồi thịt kho tàu sôi lên ùng ục, ngay cả Yoshida chưa ăn gì từ chiều đến giờ cũng bị mùi hương của nó hấp dẫn mà bụng bắt đầu sôi lên.

   Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Kakucho nhìn các món ăn xa lạ hỏi "Đây là đồ ăn Trung Quốc à?"

   "Đúng vậy"

   "Tao ăn trước đây." Kurokawa Izana đợi lâu ở một bên nói.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro