Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Khi Erika nhận được cuộc gọi từ Yoshida, cô ấy phát hoảng khi nghe thấy chiếc kính mắt của nàng đã vỡ tan tành còn người thì đang trong bệnh viện.

   Cô ấy vội vàng lấy ra một chiếc kính dự phòng rồi chạy như bay tới bệnh viện, khi nhìn thấy quần áo trên người Yoshida dính đầy bùn đất, cô không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.

   Đều là lỗi do cô ấy, nếu như không phải cô ấy yêu cầu Yoshida giúp đỡ, thì đối phương cũng sẽ không bị thương.

   Yoshida nhận lấy chiếc kính mà cô ấy đưa cho, sau khi đeo lên rồi thì vui vẻ nhìn Erika nói: "Tôi thành công rồi, bọn họ đều không sao hết."

   Erika vuốt đầu Yoshida, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng quyết định sau này sẽ không để cho Yoshida phải dấn thân vào nguy hiểm nữa.

   Lúc bạn gái Kaoru đi tới nói lời cảm ơn với Yoshida, Erika đã ra ngoài cửa gửi tin nhắn cho Amakusa Ryu, địa chỉ trong tin nhắn nàng nhận được chính xác là vị trí hiện tại của Hanma.

   "Ừm, thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của Yoshida-san, nếu không có cô thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với chúng tôi nữa." Junko nói được một nửa thì ngừng lại vì nghẹn ngào, nhớ đến Kaoru hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, không khỏi cảm thấy đau lòng "Cô yên tâm đi Yoshida-san, Kaoru đã gọi cho bạn bè hắn tới hỗ trợ rồi, mấy tên đó sẽ bị trừng phạt thích đáng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt của cô sau này đâu."

   "Bất kể là ai gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng sẽ giúp thôi, thế nên đừng có cảm thấy áy náy nhé." Ngược lại là trước đây, nàng từng do dự không biết có nên đi cứu chị gái đáng yêu này không, "Hơn nữa tôi cũng không làm gì nhiều, chỉ là báo cảnh sát thôi mà."

   "Yoshida-san có thể gọi tôi là Junko, Tôi có thể gọi cô là Saki được không?" Khi Yoshida bị lôi ra khỏi công viên, nàng vĩnh viễn không biết được lúc ấy Junko đã cảm thấy biết ơn lại áy náy đến thế nào đâu, may mà mọi người đều không sao cả.

   "Junko-chan."

   "Ừm, rất vui được làm quen, Saki-san."

   May mắn thay, vì Yoshida không không có thương tích gì quá nghiêm trọng, nên hiện tại nàng chỉ cần điền xong một số thông tin là có thể về nhà, nhưng hình như nàng đã quên mất một điều gì đó rồi thì phải, lại nhất thời nhớ không ra.

   Ở một nơi khác ——————

   Kisaki tức giận khi hình huống phát sinh đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn chỉ vì sự xuất hiện của Yoshida, hắn yêu cầu Hanma phải tìm ra tên đầu sỏ, khiến kẻ đó phải nhận lấy hậu quả khi đã chọc tức hắn, kết quả còn chưa nói được bao nhiêu đã bị Erika chặn đứng.

   Hanma kinh ngạc nhìn Erika, rồi từ trong miệng cô ấy mới biết được nữ sinh phá đám kia hóa ra lại là bạn của Erika.

   Đến cuối cùng lại vì Hanma, mà Kisaki đành phải từ bỏ việc trả thù Yoshida.

   Bất quá vẫn phải có sự trừng phạt.

   Lết một thân mỏi mệt về nhà, từ đằng xa Yoshida đã phát hiện ra bóng dáng của một nam sinh tóc bạc, cả người hắn  toát ra hơi thở u ám, cúi đầu đứng dựa lưng vào đèn đường.

   Sau khi Izana nhìn thấy Yoshida thì tỏ ra sung sướng, hắn nện bước tiến về phía Yoshida, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

   "Saki, sao trễ vậy em mới về nhà, tôi đã đợi điện thoại của em rất lâu rồi." Nói rồi Izana cầm lấy chiếc điện thoại màu đen lắc lắc trước mặt Yoshida, đôi mắt tối tăm thật khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

   Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho Yoshida bấy giờ mới nhớ tới chuyện ở thư viện, đối phương bảo với nàng hãy gọi điện thoại báo tin cho hắn khi nàng đã về nhà.

   "Thật xin lỗi nhé, Kurokawa-kun"

   "Là anh Izana nha." cắt ngang lời nói của Yoshida, Izana bướng bỉnh yêu cầu.

   "Kurokawa...."

   "anh Izana."

   "..." Mắt thấy trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng không bình thường, Yoshida vội vàng thay đổi cách xưng hô "Izana.. anh... anh trai."

   "Sao vậy, Saki" Izân cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, khóe miệng vui vẻ mà nhếch lên, cả người tràn ngập trong sự sung sướng.

   "Vì trên đường gặp phải ẩu đả, nên mới báo cảnh sát, hiện tại mới từ Cục Cảnh Sát lấy lời khai xong về, trên đường cũng quên gọi điện thoại cho anh, xin lỗi." Yoshida tóm tắt lại sự việc mà nàng vừa gặp phải, nói xong còn cố nén sợ hãi, dùng tay đẩy đẩy mắt kính giải thích.

   "Không phải nói xin lỗi với anh đâu, Saki" vì bất luận nàng có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng đều sẽ tha thứ hết, chỉ khi làm vậy, Saki mới có thể biết được, người đối xử với nàng tốt nhất trên thế giới này chỉ có mình hắn mà thôi.

   "Vậy tôi đi ngủ đây." Yoshida chỉ chỉ phòng mình nói

   "Được rồi ~ Anh sẽ đưa em lên." Đứng ở ngoài cửa phòng trọ, Izana mỉm cười nhìn Yoshida đang mở đèn lên rồi nói: "Đừng bao giờ chạy trốn đấy, Saki" tôi chỉ có mình em thôi.

   Yoshida không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, xác thật là nàng cũng vừa mới có ý muốn chuyển nhà, chờ sau khi nhận được tiền lương, nàng sẽ lập tức tìm một căn trọ ngay.

   "Không... chuyện đó sẽ không xảy ra đâu" Yoshida cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại.

   "Vậy chúc ngủ ngon nhé, Saki" Izana chờ mong nhìn về phía nàng.

   "Ngủ ngon, Izana... anh trai" Ngay sau đó liền đóng cửa lại.

   Izana đứng trong hành lang tối tăm một lúc thật lâu trước khi quay người rời đi.

   Sáng sớm ngày hôm sau, khi Yoshida nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo, thấy không có ai ở đó xong thì mới trộm mở cửa phòng trọ bước ra.

   Ánh nắng hôm nay hơi chói, xách theo một túi nguyên liệu lớn làm bàn tay của Yoshida bị hằn đỏ lên, nhà của Mitsuya ở tầng 3, vì chỗ này không có thang máy nên khi Yoshida đến được trước cửa nhà Mitsuya thì quai túi nilon đã hằn thật sâu vào da thịt, khiến lòng bàn tay mềm mại của nàng có thêm một vết lằn lớn.

   "Mana muốn thắt bím tóc và mặc váy công chúa."

   "Mana uống sữa bò trước nhé, uống sữa xong rồi mới được mặc váy đẹp." Mitsuya quỳ gối trên sàn nhà, cầm trong tay chiếc lược nhìn Mana ngoan ngoãn đang uống sữa xong rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng giúp con bé chải tóc.

            Thấy căn nhà sáng đèn, Yoshida mới tiến lên ấn chuông nhà, chốc lát sau mới thấy Mitsuya và Mana với mái tóc đang buộc dở xuất hiện ở cửa.

   "Ừm, bác gái có ở nhà không?" Yoshida đưa cho hắn chiếc bánh kem nhỏ mà nàng mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

   "Không, mẹ tôi đã đi làm từ lúc sáng sớm rồi." Làm mẹ đơn thân nuôi sống cả gia đình vốn không phải một việc dễ dàng, mỗi ngày bà Mitsuya đều đi làm từ sáng sớm tới tận đêm khuya mới về tới nhà, thế nên mọi việc trong gia đình phần lớn đều do Mitsuya xử lý hết.

   Hắn nhận lấy chiếc  bánh kem, cũng thuận tay giúp Yoshida cầm túi nguyên liệu, nhận thấy trọng lượng khá nặng của túi đồ, hắn không khỏi tự trách nói: "Đường đến nhà tôi khá xa, sao lại không gọi điện để tôi để xuống nhà đón cậu."

   "Không sao, cũng không xa lắm đâu, cứ coi như là tập thể dục một chút đi." Yoshida nhận lấy chiếc dép mà Mitsuya đưa qua, sau đó cả hai cùng đi vào nhaf.

   Mana nắm lấy tay Yoshida, không ngừng thổi khí, nhìn vết hằn hơi đỏ quan tâm nói: "Chị Yoshida có đau không, để Mana thổi cho nhé, lập tức sẽ hết đau."

   Yoshida nhìn bộ dáng quan tâm của Mana, không khỏi cảm động.

   "Cảm ơn Mana nhé, nhờ Mana thổi cho mà chị cũng không còn cảm thấy đau nữa."

   Vừa nghe thấy Yoshida nói vậy, đôi mắt Mana sáng lên, con bé bắt đầu phồng má tập trung thổi, cố gắng khôi phục vết thương về trạng thái ban đầu.

   Bữa sáng Mitsuya chuẩn bị một chiếc sandwich thịt xông khói đi kèm với một ly sữa bò, hắn đưa tới trước mặt Yoshida nói: "Nếm thử tay nghề của tôi xem."

   Vừa đúng lúc Yoshida chưa ăn gì từ sáng, nàng nhìn chiếc sandwich ngon miệng trên tay rồi cắn một miếng thật lớn. Vỏ bánh mì được nướng giòn giòn, bên trong thịt xông khói kết hợp với bơ vàng kèm thêm lát rau xà lách tạo nên một hương vị rất tuyệt.

   Luna ngáp dài một cái rồi từ trong phòng đi ra,  liền lập tức thấy được cả Mitsuya vừa giúp Mana chải tóc trong khi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Yoshida trò chuyện.

   Hình ảnh hòa thuận của ba người tựa như một gia đình vậy, trông thật ấm áp mà lại thoải mái.

   Yoshida và Mitsuya nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại, khi nhìn thấy Luna thì đồng thanh nói.

   "Buổi sáng tốt lành, Luna"

   "Em dậy rồi à Luna, bữa sáng ở trên bàn đấy."

   "Chào buổi sáng chị Yoshida, anh hai." Luna ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Yoshida, bắt đầu thưởng thức bữa sáng do Mitsuya đã làm.

   Sau bữa sáng, Yoshida dẫn Mana và Luna ra phòng khách đọc sách, trong khi Mitsuya yên lặng ngồi ở một bên khác nhìn Yoshida rồi vẽ tiếp bản thiết kế của mình, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía nàng đang cẩn thận hướng dẫn mấy đứa nhóc làm bài tập về nhà.

   Khi gần đến giờ trưa, Yoshida chủ động đi vào bếp chuẩn bị rửa rau bắt đầu nấu cơm. Mitsuya cũng theo nàng đi vào.

   "Này? Mitsuya-kun sao lại vào đây?"

   "Tôi vào giúp cậu một tay" Mitsuya tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị, hắn nhìn thoáng qua chiếc tạp dề treo trên tường rồi nói với Yoshida: "Yoshida-san cậu có thể đeo tạp dề giúp tôi được không?"

   Thấy đôi tay đầy bọt biển của Mitsuya khi hắn đang rửa đống bát đĩa bẩn ban sáng, Yoshida lấy xuống chiếc tạp dề trên tường, nhìn Mitsuya đang cúi thấp người xuống, nàng liền giúp hắn choàng quai tạp dề qua đầu.

   Sau khi cột chặt đai tạp dề thành một chiếc nơ con bướm xong, Yoshida cũng trở về chỗ của mình và bắt đầu thu dọn.

   Nghi tới hành động thân mật vừa rồi của hai, cứ như thể một cặp đôi mới cưới ấy, khiến cho Mitsuya chỉ biết cúi đầu xuống, khóe miệng cũng ngăn không nổi mà giương lên.

   Mặc dù hôm nay Yoshida là chủ bếp, nhưng kỹ thuật xắt rau của Mitsuya lại đỉnh hơn so với Yoshida rất nhiều, nghĩ đến hai bạn nhỏ trong nhà, Yoshida chuẩn bị một đĩa thịt chiên giòn nhỏ cùng một chút Snowball mochi tráng miệng.

   Sườn heo chua ngọt, thịt heo tẩm bột sốt chua ngọt, tôm muối tiêu, cùng nem chua rán thêm một số loại rau ăn kèm nữa. Đây đều là những món nàng chuẩn bị cho thực đơn ngày hôm nay, trong lúc ấy Mitsuya cũng làm món súp miso sở trường của mình.

   Ngoài phòng bếp, hai cô bé một lớn một nhỏ đứng tựa vào mép cửa ngửi mùi thơm phát ra từ bên trong, Mana nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng.

   Ngay khi tôm chiên bắt đầu nguội, thì chiếc điện thoại Yoshida đặt trên bàn chợt rung lên, Luna đưa chiếc điện thoại cho Yoshida, khi Yoshida thấy dãy số lạ hoắc trên màn hình thì nàng định tắt máy, nhưng vì tay dính dầu mỡ trơn trượt nên nàng lỡ ấn nhầm thanh nút nghe.

   "Moshi moshi (alo trong tiếng Nhật), xin hỏi có phải là Yoshida Saki-san đang nghe máy không?" Nghe thấy giọng nói yếu ớt trong điện thoại, Yoshida bật loa ngoài lên.

   "Đúng vậy, tôi là Yoshida Saki, xin hỏi bên đó là ai vậy?"

   " Tên ngốc Mikey, mau trả điện thoại lại cho tao" Rồi một giọng nói dồn dập khác truyền đến.

   "Đừng keo kiệt như vậy chứ, Kenchin" Mikey nhìn chiếc điện thoại vừa bị Ryuguji Ken đoạt mất, mồm miệng lẩm bẩm nói.

   "Mikey? Draken?"

   Đầu dây bên kia trầm mặc mất một lúc, cuối cùng vang lên một tiếng hô lớn: "Mitsuya ———— Mày chờ chút, bọn tao tới ngay đây."

   "Không. . ." bọn mày đừng có tới đây.

   Lời nói còn chưa được thốt ra khỏi miệng, thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ để lại một tiếng vọng nhỏ.

   "Cậu biết họ à?"

   "Cậu biết họ à?" Yoshida và Mitsuya ăn ý mở miệng hỏi cùng một lúc.

   "Có biết" Mitsuya bất đắc dĩ nói, hắn có chút đau đầu khi nghĩ tới việc lát nữa hai người kia sẽ xuất hiện trong nhà hắn.

   "Không biết" Yoshida cũng không hiểu tại sao hai người đó lại có số điện thoại của mình, nàng thậm trí còn chẳng biết họ là ai.

   Đúng lúc này lại có một tin nhắn khác được gửi tới.

   ' Em vẫn đang ngủ à, Saki? Nếu vậy thì sẽ đến thư viện muộn mất. '

   Yoshida trầm mặc hồi lâu, nàng sợ đối phương sẽ cứ đứng chờ mãi ở nhà mình nên đã gửi lại một cái tin nhắn: ' Mấy hôm tới tôi sẽ ở lại nhà một người bạn, thế nên sẽ không về nhà đâu. '

   Izana đứng ở ngoài cửa, đọc đi đọc lại cái tin nhắn hắn vừa nhận được, nụ cười trên mặt chợt tắt, môi mỏng mím lại.

   Rõ ràng là hắn đã bắt được ánh sáng ấy, nhưng hình như hắn vẫn chưa thể nắm chắc nó trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro