Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên bàn ăn, Mana đang nổi cơn thịnh nộ với Sano Manjiro, rõ ràng là hắn bằng tuổi với anh trai, thế mà lại đi giành một chiếc bánh Snowball mochi của cô bé, thật là quá đáng.

   Thấy hắn cắn một phát hết nửa cái bánh, Mana nhịn không được nữa, hai cái má phồng lên, không nén nối nước mắt bắt đầu trực trào ra.

   "Này, này, này? Đừng khóc Mana, một nửa cái bánh này cho em nha." Mikey cầm một nửa cái bánh chưa ăn hết đưa tới trước mặt Mana.

   ". . ." đúng là bắt nạt người ta quá đáng mà, vốn đã kìm nén được cơn nức nở xuống, Mana lại ' oa ' một tiếng bắt đầu khóc to.

   Vốn chỉ định ngồi ở một góc làm người vô hình, Yoshida lập tức cầm chiếc Snowball mochi của mình đưa cho Mana, đau lòng nói: "Vẫn còn rất nhiều nha Mana, nếu em thích lần sau chị lại làm cho em ăn."

   Ryuguji Ken không thể chịu đựng được nữa, hắn túm lấy cổ Mikey, gân xanh nổi đầy bên huyệt thái dương, đè hắn xuống trước mặt Mana nói: "Xin lỗi cho tao, Mikey"

   Mitsuya ở một bên vội vàng tỏ vẻ không cần thiết phải làm như vậy.

   Phòng khách vốn khá rộng, nhưng vì sự xuất hiện của Mikey và Ryuguji Ken nên nháy mắt đã trở nên chật chội hơn hẳn, trên bàn cơm náo nhiệt diễn ra đủ loại chuyện vui.

   Sau khi bữa cơm kết thúc, Mitsuya mới từ lời kể của Mikey và Ryuguji Ken biết được người đã giải cứu cho Kaoru và bạn gái hắn lại chính là Yoshida Saki.

   Hắn không dám tưởng tượng nếu như cảnh sát không tới kịp thì Yoshida sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

   "Thế nên bọn tao mới tới bảo vệ cô ấy vì sợ chúng nó sẽ tìm trả thù đấy, dù sao thì nhà tao với Kenchin cũng ở khá gần nhà Yoshida-san" Nếu không phải vì lời thỉnh cầu của Pa-chin, thì hắn và Kenchin cũng sẽ chẳng tới đây, càng sẽ không ngờ tới việc đối phương có quen biết với Mitsuya.

   Sắc mặt của Mitsuya trầm xuống, một người vốn luôn ôn hòa như hắn giờ phút này lại toát ra vẻ lạnh băng.

   "Lần sau đừng hành động lỗ mãng như vậy, nếu gặp phải chuyện như vậy nữa thì hãy tránh đi hoặc là gọi điện thoại cho tôi cũng được, không được lao ra một mình như thế nữa." Lần này coi như may mắn vì cảnh sát xuất hiện kịp thời trước khi có sự cố phát sinh.

   Yoshida gật gật đầu đồng ý với hắn.

   Một người có tính cách tùy tiện như Mikey có thể không nhận ra được sự thay đổi của Mitsuya, nhưng là một người bạn chơi thân từ nhỏ Draken nháy mắt đã nhận ra một số biểu hiện khác lạ của Mitsuya.

   Hắn có chút ngoài ý muốn, một người thời thượng như Mitsuya thế mà lại cảm thấy hứng thú với một cô nữ sinh cao trung bình thường thế này. Hắn đánh giá nàng cả nửa ngày, ngoại trừ khả năng bếp núc rất tuyệt, tính cách tương đối ôn nhu ra thì không thấy điều đặc biệt gì cả.

   Mà hình như nàng cũng không hề có loại cảm xúc đó.

   Trong lúc đó, Yoshida tiện tay vào bếp làm thêm Snowball mochi cho Mana và Mikey, với ít thịt chiên giòn cho Luna, Mitsuya cùng Draken.

   Mãi cho đến khi cuộc hẹn kết thúc, mọi người đều lộ ra vẻ thỏa mãn rời khỏi nhà Mitsuya.

   Yoshida cũng đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với bọn họ.

   Sau khi ngồi lên xe buýt chưa được bao lâu, Yoshida mới biết tại sao nàng luôn có cảm giác quen thuộc đối với hai người kia như thế, đó chẳng phải là tổng trưởng của Toman Mikey và phó tổng trường Draken hay sao?

   【 Chúc mừng ký chủ mở khóa cốt truyện Toman, thưởng cho ký chủ năng lực tự chưa lành ( ký chủ sẽ không còn phải lo khi bị thương nữa, những vết thương trên cũng không lưu lại sẹo ) không gian lưu trữ đã đầy, cô muốn dùng phần thưởng nào trước? 】

   ' Năng lực tự chưa lành '

   【ok】

   Buổi chiều, ở trong phòng tập quyền anh an tĩnh đến đáng thương, Takeomi ngồi trước quầy, lấy tờ báo đặt trên mặt, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu lên ngủ.

   Lúc này Arashi Kenzo và Kawaragi Senju đã đi ra ngoài mua cơm trưa, chỉ để lại Wakasa đang đeo bao tay quyền anh tập đánh bao cát. Được một lúc rồi mà chẳng có ai đến, Yoshida đành đeo tai nghe lên, yên lặng bắt đầu luyện nghe tiếng Anh.

   Sau khi Wakasa luyện tập xong, hắn tháo găng tay ra và bước đến chỗ Yoshida ngồi.

   Yoshida còn đang cúi đầu đọc sách, bỗng cảm giác phía trước có bóng người, ngẩng đầu lên thì thấy người tới không ai khác chính là Wakasa.

   "Senju vẫn còn bận, trước tiên hãy để tôi xem xem cô đã tiếp thu được những gì qua buổi tập ngày hôm qua đã." Dù sao đây cũng được coi là học sinh của mình, hơn nữa việc học tập trong võ quán cũng được tính theo thời gian, Wakasa không hy vọng một trải nghiệm tồi tệ sẽ làm ảnh hưởng tới sự đánh giá của người khác về võ quán của bọn họ.

   Kể cả khi ngay từ đầu danh tiếng của hắn đã không mấy tốt đẹp.

   Yoshida nhận lấy chiếc găng tay mà Wakasa đưa cho, đeo nó vào rồi tập đánh vào tấm bia mà hắn giơ lên.

   Tay của Yoshida thật sự quá nhỏ, ngay cả khi đã dùng chiếc găng cỡ bé nhất mà nàng vẫn còn có cảm giác nó có thể văng ra bất cứ lúc nào.

    Wakasa chịu đựng những nắm đấm yếu ớt kia, có chút quái dị nhìn Yoshida đã bắt đầu có dấu hiệu thở dốc.

   Rốt cuộc thì cơ thể kia có thể yếu đuối đến mức nào vậy.

   Chờ cho tới khi Senju trở về đến võ quán, đã thấy cảnh Yoshida đang mệt nhọc uống từng ngụm nước lớn, làn da trắng trẻo lộ ra ngoài cặp mắt kính ửng hồng lên trông cực kỳ xinh đẹp.

   "Chị Saki, sao hôm nay chị tới muộn vậy." Bởi vì phải chờ Yoshida, thế nên hôm nay, khi tới phiên Senju phải đi mua cơm thì cô ấy lại tỏ ra bướng bỉnh, cò kè mặc cả hơn một tiếng đồng hồ chẳng chịu đi. Rốt cuộc Arashi Kenzo đói đến mức không thể chịu được nữa mới đành nhận mệnh, tự lết ra ngoài mua cơm trưa.

   "Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với một người bạn, có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thế nên mới tới trễ." Yoshida ngượng ngùng giải thích.

   Nếu không phải do Mikey và Draken đột nhiên xuất hiện , thì hôm nay Yoshida cũng sẽ không đến trễ như thế.

   Để bày tỏ lời xin lỗi, Yoshida còn cố ý làm nhiều thêm một ít bánh Snowball mochi và thịt chiên giòn để đem tặng cho cô giáo nhỏ Kawaragi Senju của mình.

   Nhìn Snowball mochi trắng trẻo núng nính đáng yêu, Senju vui vẻ cực kỳ, cô ấy lấy ra một chiếc bánh, nhịn không được cắn một miếng, vị kem bơ mềm mại hòa quyện với hương xoài thơm ngọt, sự kết hợp hài hòa này quả thực là tuyệt phối.

   Thịt chiên giòn cũng vậy, lớp vỏ ngoài giòn rụm cùng với nhân thịt gà tươi mới, hơn nữa nàng còn chu đáo mua thêm một lon Coca, quá là hoàn hảo luôn.

   Hương vị thơm nồng, làm Takeomi vừa mới tỉnh lại cũng phải chạy đi tranh giành đồ ăn với Arashi Kenzo, bất quá người chiến thắng cuối cùng không phải hai người họ, mà lại là Wakasa, không biết từ lúc nào mà hắn lại chiếm được một vị trí thuận lợi như vậy.

   Sau những lời khen ngợi, Yoshida cũng bắt đầu với lần tập luyện thứ hai.

   Thời gian trôi qua, cũng tại vì Izana mà Yoshida lại phải ở nhờ trong căn chung cư của Erika, nàng nghĩ, chờ tới khi người môi giới có thể giúp nàng tìm được một căn trọ khác tốt hơn, nàng sẽ chuyển đi ngay lập tức.

   Nói mới nhớ, thật trùng hợp thay, người bạn mà lần trước Mitsuya giới thiệu cho nàng lại chính là Pachin, để trả ơn nàng đã cứu Kaoru thay hắn nên phí dịch vụ môi giới lần này đã bị đối phương từ chối nhận một cách kiên quyết.

   Đây cũng coi như là một sự may mắn.

   Sáng sớm ngày hôm sau, có một sự việc kì lạ xảy ra, Baji đã không đến trường trong suốt một ngày, thậm chí đã tan học rồi mà vẫn chẳng thấy hắn đâu.

   Sau khi hỏi thăm giáo viên, cô ấy cũng trưng ra vẻ mặt bối rối.

   Sau khi tan học, Yoshida lại bắt gặp Chifuyu.

   "Yoshida-senpai, ở đây ——" trong một khu vườn nhỏ của trường học, khi Matsuno nhìn thấy bóng người quen thuộc đi tới , hắn liền giơ tay vẫy gọi đối phương.

   Lúc đó vừa mới tan học, mọi người đều đang trên đường đi đến câu lạc bộ của mình, nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trai như Chifuyu lại đi chung với Yoshida vào trong khu vườn nhỏ, thì đều nhịn không được mà tò mò mà nhìn ngó xung quanh.

   Từ sau khi Chifuyu thay đổi kiểu tóc, độ nổi tiếng của hắn cũng tăng theo, phải đạt cỡ top 10 của trường ấy chứ.

   "Matsuno, chị có chuyện muốn hỏi em một chút, tại sao hôm nay Baji-kun không đi học vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Ngay cả khi giáo viên không công khai phê bình chuyện nghỉ học không phép này nó cũng sẽ bị lưu lại trong học bạ trong tương lai.

   Chifuyu cũng không biết nên giải thích thế nào với Yoshida, từ sau khi Kazutora được thả ra khỏi trại cải tạo, hết thảy mọi thứ đều thay đổi, dù sao hắn cũng là một trong những người bạn tốt nhất của Baji.

   Vì hắn mà Baji-san cố tình gây rối trật tự ngay trong chính cuộc họp của Toman, còn ra tay đánh nhau với vài  thành viên kêu gào đưa ra yêu cầu rời khỏi băng, nhưng cuối cùng lại bị Mikey trực tiếp từ chối, sau đó hắn còn phải trừng phạt, cấm không được tham gia vào các hoạt động sắp tới của băng nữa.

   Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng cũng kể từ lúc ấy, trước đây Baji còn tỏ ra nỗ lực học tập thì giờ lại bắt đầu lái xe đi lêu lổng cả ngày.

   Xa lánh tất cả mọi người trong băng, hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn lại mỗi mình Kazutora.

   Nhưng Chifuyu cũng không kể quá chi tiết cho Yoshida nghe, dù sao thì cũng không có ai biết bọn hắn là thành viên của Toman.

   Yoshida cau mày khi nghe Chifuyu kể chuyện, đại khái thì nàng cũng đã hiểu đang có chuyện gì xảy ra rồi, tức là Baji Keisuke đang bị người bạn tốt vừa mới ra trại của hắn dạy hư.

   Tuổi dạy thì thường rất dễ sa đà vào tệ nạn, đặc biệt là khi bị những người bạn cũ nói lời dụ dỗ.

   Trong một khoảng thời gian ngắn, Yoshida chợt không biết mình phải làm thế nào bây giờ.

   Như thấy được sự do dự của nàng, Chifuyu khẩn cầu nhìn Yoshida  nói: "Yoshida-senpai, có lẽ bây giờ chỉ có chị mới giúp được thôi, cầu xin chị giúp em đưa Baji-san trở về."

   Hắn biết trong lòng Keisuke, Yoshida chiếm một vị trí rất đặc biệt, có lẽ sau khi chị ấy ra mặt, tất thảy mọi chuyện đều sẽ trở về như ban đầu, chỉ cần Baji-san có thể quay lại, bắt hắn học tập mỗi ngày cùng anh ấy cũng không thành vấn đề.

   Hình ảnh thiếu niên cầm tờ bài thi vui vẻ đặt ở trước mặt nàng không ngừng hiện lên trong đầu, Yoshida cúi đầu nhấp miệng: "Đây là nơi chị làm thêm, sáng hôm nay nhờ em trực giúp chị một hôm."

   Chifuyu ngơ ngác nhận lấy tờ địa chỉ, hắn không ngờ Yoshida ngày nào cũng về sớm như vậy, không phải là để tham gia câu lạc bộ mà là vì công việc bán thời gian của nàng.

    Cứ như vậy, Mitsuya đang sung sướng, vui vẻ chờ đợi cả một buổi tối chỉ để gặp Yoshida , nhưng đến cuối cùng người hắn gặp được lại là Matsuno Chifuyu.

   "Chifuyu?"

   "Mitsuya. . .senpai?" Hai người vặn vẹo nhìn đối phương

   "Tại sao cậu lại tới đây?" Mitsuya tích mã QR, nhìn Chifuyu đang bận lên bận xuống

   Chifuyu sửng sốt dừng động tác xếp đồ lại, rồi làm bộ như không có việc gì mà giải thích qua loa: "Em biết Yoshida-senpai vì bọn em học cùng trường, với cả hôm nay chị ấy có việc cần xử lý nên đã đến nhờ em giúp đỡ. Nhân tiện, sao Mitsuya-senpai cũng xuất hiện ở chỗ này vậy?"

   "Làm thêm." nhìn Chifuyu nói chuyện cứ che che giấu giấu, Mitsuya ngồi trên băng ghế lia đôi mắt sắc bén nhìn hắn hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Baji cũng học cùng trường với cậu nhỉ?"

   "Vâng. . . đúng vậy," bọn họ đúng là học chung với nhau từ hồi trung học cơ sở lên tới trung học phổ thông.

   Cứu mạng, vì sao hiện tại Mitsuya-senpai lại đáng sợ như thế, hắn thật là nhớ Baji-san.

   Vậy có khả năng là Baji cũng biết tới Yoshida? Sao càng ngày càng có nhiều người tham gia vào chuyện này thế.

   ————————

   Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, bày trí một lọ hoa bách hợp, cách xắp xếp nội thất mang lại cảm giác ấm áp này chứng tỏ gia chủ là một người hiền lành và cẩn thận.

   Ngồi trên ghế sofa, Yoshida và kể cho Ryoko nghe về việc gần đây nàng mới bắt đầu tập quyền anh, Ryoko tỏ ra vô cùng ủng hộ, thân là một cô gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông, nếu như có khả năng tự bảo vệ chính mình thì tất nhiên là phải càng nhiều càng tốt.

   Baji vừa từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ryoko kéo tay Yoshida đi xem những tấm ảnh chụp hồi nhỏ của hắn.

   "Keisuke, con về rồi sao" Ryoko nhìn Baji tóc buộc đuôi ngựa, thấy trên mặt hắn có vài vết bầm tím thì không khỏi lo lắng hỏi "Sao lại bị thương thế này."

   Baji nghiêng đầu tránh thoát khỏi sự quan tâm của Ryoko, nhếch miệng cười nói: "Vừa đánh nhau với Manjiro một trận, đánh không thắng"

   "Con cũng thật là, đã đánh không lại người ta rồi mà còn cố xông lên làm gì." Võ đường nhà Sano cách nhà bọn họ rất gần, cũng không đến 3 km, nên Baji và Manjiro đã làm bạn với nhau, cùng nhau trưởng thành đến nay, hồi đó hầu như ngày nào hai thằng nhóc này cũng phải đánh nhau một trận mới chịu được.

   Nhưng từ sau khi Shinichiro qua đời, mối quan hệ của hai đứa cũng thay đổi rất nhiều, giống như có một bức tường ngăn cách giữa hai chúng nó vậy.

   "Đúng rồi, hôm nay Saki đã đợi con rất lâu rồi, vậy các con cứ ngồi chơi trước đi, để mẹ đi nấu cơm" nói rồi Ryoko trộm cổ vũ cho Baji.

   Kỳ thật Baji đã phát hiện ra Yoshida từ sáng sớm rồi, nhưng hắn lại không dám đối diện với nàng, nếu như trước đây Yoshida mà chủ động tới nhà hắn, có lẽ hắn đã vui mừng đến chịu không nổi rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nàng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn không ngừng trỗi dậy.

   Trong phòng, Baji dùng sức cầm chiếc tăm bông chà lau vết thương ở khuỷu tay, thấy thế Yoshida Saki không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng đứng dậy đi qua, cướp lấy chiếc tăm bông trong tay Baji, bắt đầu cẩn thận lau chùi xung quanh miệng vết thương của hắn.

   Baji cứng đờ thân mình, chỉ cần hắn hơi cúi đầu thôi là có thể nhìn thấy hết phong cảnh bên trong cổ áo của thiếu nữ, làn da trắng mịn ngọc ngà như ẩn như hiện dưới lớp quần áo, da thịt sau gáy cũng phát ra hương thơm, thật là muốn cắn cho một phát.

   ' Cộc ' một tiếng, cằm truyền đến cơn đau đớn làm Baji nháy mắt trở nên thanh tỉnh, mới vừa rồi hắn đã nghĩ cái gì vậy chứ, đồ đần.

   Yoshida dùng tay che lại đỉnh đầu đau nhức phát ra tiếng rên rỉ.

   "Không sao đấy chứ, Yoshida-san" Baji nâng Yoshida đang sắp sửa cuộn tròn người lại dậy, bàn tay to phủ lên mu bàn tay của nàng.

   Rồi lại nhớ đến một điều gì đó, mà cứ hắn cứ như bị điện giật lập tức rời khỏi chỗ nàng.

   Quả nhiên là tay của Yoshida-san nhỏ hơn rất nhiều so với người bình thường, bất quá khi nhớ lại cảm giác mềm mại của cái chạm khi nãy, khuôn mặt của Baji bắt đầu đỏ lên.

   Yoshida bị cơn đau làm cho phân tâm nên cũng không chú ý tới tình cảnh trước mắt, nàng quay đầu nhìn hắn nói: "Cằm của cậu không bị sao chứ."

   "Chút đau đớn này chẳng nhằm nhò gì hết." Baji lắc đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

   Yoshida nhìn hắn nói tiếp: "Đây là kiến thức ngày hôm nay, vì hôm này cậu không đi học nên mình cho cậu mượn notebook, mai nhớ mang đến lớp trả mình."

   Baji im lặng, hắn mở quyển notebook ra xem, những ghi chép bên trong tỉ mỉ hơn rất nhiều so với bình thường, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua chát.

   Hắn rất muốn hỏi tại sao? Nhưng lý trí vẫn lôi hắn trở lại hiện thực.

   "Không cần đâu, từ nay về sau tôi sẽ không tới trường học nữa." Baji tỏ ra thờ ơ trả lại quyển notebook cho Yoshida nói

   Yoshida không để ý đến hắn mà mở sách ra và bắt đầu giải thích nội dung buổi học hôm nay. Baji giật lại quyển sách giáo khoa trong tay nàng, trầm giọng nói chuyện một cách đầy ác ý: "Không phải tôi đã nói là không cần rồi sao? Cậu cứ đang cố làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu thích tôi?"

   Khi thốt ra câu cuối cùng, Baji có cảm giác như trái tim mình vừa đập lỡ mất một nhịp, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra được câu ấy nữa.

   Yoshida ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng cũng không đành lòng bỏ qua sự ngu ngốc của hắn, cầm quyển sách giáo khoa lịch sử dày cộp lên gõ nhẹ vào đầu Baji nói: "Đừng nói mấy lời sến súa như thế, Baji-kun."

   Dứt lời, nàng lấy lại cuốn sách trong tay hắn, nghiêm túc nói: "Bớt xem phim đêm khuya đi, nó làm suy giảm trí nhớ của cậu đấy"

   ". . ." Cuối cùng, cũng chẳng biết vì lý do gì mà Baji lại chuyển sang trạng thái học tập, ngoan ngoãn ngồi ôn tập lịch sử cùng nàng.

   "Ha ha ha ha, Okita Souji gia nhập Shinsengumi trước khi lên Kyoto năm 1863, chứ không phải là năm 1864, còn năm 1864 năm là Sự kiện Ikedaya nha, Yoshida-san." Baji cười lớn chỉ ra sai lầm của Yoshida, hắn kiêu ngạo nhìn nàng.

   ". . ." Thất sách, Yoshida nhìn lại hai dữ kiện chỉ cách nhau có đúng một năm trong sách giáo khoa, nàng bắt đầu cảm thấy chán ghét lịch sử Nhật Bản hơn rồi.

   "Cơm xong rồi đây, Saki, Keisuke" Ryoko gõ gõ cửa phòng Baji nói.

   Baji lúc này mới phản ứng lại, hắn bất tri bất giác đã tiếp thu hết các kiến thức rồi.

   "Đi thôi, Baji-kun" Yoshida thu dọn đồ đạc, nói với hắn

   "A? Được." Cứ như vậy Baji ngoan ngoãn đi theo phía hai người phụ nữ tới bàn ăn.

   Baji Ryoko đối xử với nàng cứ như thể nàng mới con gái ruột vậy, tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên trên người nàng, không hề để tâm tới  thằng con ruột của mình Baji Keisuke hôm nay ăn nhiều hay ít.

[Edit: tác giả chuyện viết này cũng lâu rồi, nên mọi người đừng để ý những chi tiết khác với truyện gốc nha]

   "Thật là, ba ba đang đi làm, không thể gặp được Saki" Ryoko rất muốn giới thiệu Yoshida cho chồng mình biết, chỉ là hắn vẫn luôn bận bịu tăng ca như thế nên mới chưa có cơ hội.

   "Không sao đâu ạ, sau này kiểu gì cũng có cơ hội gặp mặt thôi ạ."

   "Ôi chao, vẫn là Saki tốt nhất, không giống như Keisuke, suốt ngày chỉ biết làm cô tức giận." Nói xong Ryoko lại tức giận nhìn thoáng qua Baji.

   Baji vô tội bị đổ oan cũng chỉ có thể yên lặng ăn cơm mà chẳng thể biện mình chút nào.

   Sau bữa cơm, Yoshida từ chối Ryoko để cho Baji đưa mình về, nàng có thể tự mình trở về. Ryoko ghét bỏ nhìn thằng con trai đầu gỗ của mình vẫn còn đang đứng sững sờ tại chỗ, quay đầu bỏ vào phòng bếp bắt đầu dọn dẹp.

   Thật là, Keisuke chẳng giống cha nó hồi trẻ chút nào.

   Baji cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trạng hiện tại của mình nữa, cuối cùng hắn cũng không hề đưa Yoshida trở về, lúc còn đang ăn cơm, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh mình đang ngồi học thôi hắn cũng có cảm giác giống như mình đang phản bội Kazutora.

   Gió nhẹ đầu mùa hạ mang tới một cảm giác mát mẻ, thoải mái không thể nói thành lời.

   "Chậm quá đấy, Yoshida, tôi sắp chết đói rồi." Bên ngoài nhà Baji, Mikey "suy yếu" xoa cái bụng đang không ngừng reo hò của mình nhìn Yoshida.

   "Sano-kun?" tại sao Sano Manjiro xuất hiện ở đây?

   Như hiểu được thắc mắc của Yoshida, Mikey lẩm bẩm mở miệng nói: "Còn không phải cái tên Mitsuya kia nói cái gì mà không yên tâm về cậu, muốn nhờ tôi tới đón cậu về à."

   Mitsuya vẫn còn ở chỗ làm tỏ vẻ: Không, người tôi không yên tâm là Baji Keisuke

   Yoshida còn tưởng là vì chuyện của Osanai, nên trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

   Vì vẫn mặc quần bên trong váy, nên Yoshida trực tiếp ngồi lên yên sau xe Mikey, cảm nhận những đường cong mượt mà trên thân chiếc xe phân khối lớn, mới vừa ngồi trên xe thôi mà bên trong bắp chân của Yoshida đã có chút cảm giác đau rát.

   "Đau quá." Yoshida cong chân lên, lập tức nhảy xuống xe rồi vén quần lên xem xét.

   Bên trong bắp chân sưng đỏ cả một mạng, Yoshida không khỏi cắn môi dưới, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân khỏi cơn đau bùng phát.

   Mikey ngồi xổm xuống nhìn bắp chân trắng nõn mềm mịn như búp bê sứ của nữ sinh giờ lại xuất hiện thêm một vết bỏng nữa, thật khiến cho người ta cảm thấy mất hứng mà.

   Bô xe còn chưa tản nhiệt hết, vỏ sắt bên ngoài cũng dễ dàng làm người ta bị phỏng ngay lập tức.

   "Cậu không sao chứ?" Mikey có chút không biết phải làm sao nhìn nàng, nếu là nam sinh thì chút vết thương nhỏ này chẳng phải vẫn đề lớn, nhưng là đối phương lại là cô gái.

   Trước đây, Emma đã từng lôi hắn và Draken ra để tra tấn nửa ngày cũng chỉ vì trên mặt con bé nổi lên một cục mụn, mà hiện tại nàng lại có một vết thương lớn như thế trên chân, chắc chắn là bây giờ nàng đang rất tức giận.

   Dù sao chuyện này cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn cũng tốt bụng tới đây để đón nàng.

   Yoshida lắc đầu nhìn Mikey đang tỏ ra tự trách nói: "Không sao đâu mà" nàng chịu đựng cơn đau mà thả quần xuống "Chúng ta đi thôi, Sano-kun."

   "Ừ."

   Từ khi nhỏ Mikey đã sống trong võ đường cùng với ông nội và Shinichiro, sau đó còn có thêm cả Emma nữa. Mikey chẳng có bất cứ hồi ức nào về mẹ, bởi vì người phụ nữ đó đã rời bỏ bọn họ mà đi từ rất lâu rồi.

   Hơn nữa, từ sau khi làm bạn với đám Draken và Baji, có thể nói ngoại trừ Emma ra thì hắn chẳng thể nào lý giải nổi bất cứ nữ sinh nào khác.

  Mà hiện tại hắn đảm cảm thấy có chút tò mò về nữ sinh thoạt trông có chút kỳ quặc này, ngay cả khi nàng trông không xinh đẹp bằng Emma.

   Rốt cuộc thì nàng là một người như thế nào mà lại có thể có quan hệ tốt đến mức có thể ở lại nhà Baji và cả Mitsuya ăn cơm?

   Bên trong võ đường, Emma đang thay quần áo, nàng định sẽ cùng Draken đi hẹn hò vào ngày mai, khi đang thay dở được một nửa đống quần áo thì nàng bị làm phiền bởi một tiếng đập cửa dồn dập, nàng buông quần áo trong tay xuống, nổi giận đùng đùng ra mở cửa thì thấy Mikey đã đứng lù lù trước mặt mình, đang định chất vấn hắn một phen, thì lại bị đối phương vội vàng kéo tay lôi ra ngoài.

   "Emma, mau giúp anh với." Emma đi theo Mikey đến hành lang thì nhìn thấy Yoshida đang ngồi sẵn trên một cái đệm,  tóc tết đuôi sam, trên mặt còn đeo thêm một cặp kính dày, vừa nhìn đã biết hai bọn họ không phải người cùng một thế giới rồi.

   "Emma?" Đây không phải cái tên mà Erika đã kể cho nàng nghe lúc trước sao? Chẳng lẽ không lâu nữa cô gái xinh đẹp trước mặt này sẽ chết?

   "Sao anh không đặt một tấm ngăn phía trên?" giống như Draken đã làm vậy, bởi vì Emma hay ngồi sau xe hắn, nên hắn mới lắp thêm một tấm ngăn để tránh cho cô ấy khỏi bị phỏng.

   "Còn lâu, làm thế thì xe xấu chết." Draken đã từng bị đám Pa-chin cười nhạo rất lâu sau khi sửa lại chiếc xe, còn lâu hắn mới làm như vậy.

   Emma bị Mikey làm cho tức giận đến trợn trắng mắt, cô ấy nhìn làn da trắng sứ của Yoshida, trong lòng cô ấy cũng nhịn không nổi đánh giá tên ngốc Mikey này một dấu × thật lớn. Quả nhiên vẫn chỉ có Draken của cô ấy là cẩn thận nhất.

   Khi chiếc tăm bông mang theo thuốc mỡ trị phỏng đụng vào miệng vết thương, bắp chân của Yoshida mới nhịn không được mà run nhè nhẹ. Có lẽ là vì để hối lỗi, Mikey dùng tay che đi đôi mắt của Yoshida, nhẹ giọng nói: "Không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy đau nữa."

   "Này Mikey, anh đang tự lừa dối chính mình đấy à, còn không mau qua đây xin lỗi người ta đi."

   "Emma, em quá hung dữ, Draken không thích thế đâu"

   "Phụt" Yoshida nhìn cuộc tranh chấp giữa hai người, nín không nổi và bật cười thành tiếng: "Quan hệ giữa hai người rất tốt nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro