Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Báo cáo."

   "Cậu là?" Đang lúc dạy học, thầy Soten nghi hoặc nhìn nam sinh đẹp trai sáng sủa buộc hờ mái tóc đuôi ngựa đứng ngoài cửa lớp.

   "Baji Keisuke" Sau khi nghe Baji tự giới thiệu, giáo viên mới cho phép hắn trở về chỗ ngồi của mình.

   "Wow —— là một anh chàng đẹp trai."

   "Là hắn" Aida Misa nhìn Baji, lại nhớ tới sự nhục nhã mà đối phương mang lại cho mình, trong lúc nhất thời cô ta đem toàn bộ sự phẫn nộ đổ hết lên người Yoshida, cô ta cảm thấy Yoshida nhất định biết được gương mặt thật của Baji rồi, mà lời ' thổ lộ ' của cô ta tại lớp học trước đó trong mắt đối phương cứ như một trò đùa vậy.

   "Cái thằng mọt sách đó? Sao có thể như vậy được?" Kobayashi Korozashi kinh ngạc há to miệng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của của Baji sau khi gỡ mắt kính xuống, cứ như thể thay đổi thành một người khác vậy.

   Trong lúc nhất thời, cả lớp chợt an tĩnh một cách khó hiểu

   "Được rồi cả lớp, chúng ta bắt đầu vào bài học đi." Thầy Soten vỗ vỗ vào bảng đen, khiến cho cả đám học sinh trong lớp phải thu liễm lại sự kinh ngạc của mình, chuyên tâm vào bài giảng.

   Sau khi Baji ngồi về chỗ rồi, hắn lấy từ trong cặp sách ra quyển notebook mà Yoshida đã để quên ở nhà hắn ngày hôm qua: "Notebook hôm qua cậu để quên này."

   Yoshida nói lời cảm ơn với hắn xong nhận lấy quyển notebook mà mình 'đánh rơi ' ở nhà hắn ngày hôm qua.

   Cảnh tượng đó bị Aida Misa nhìn thấy một cách rõ ràng, cô ta tức giận túm lấy quyển sách giáo khoa, không cam lòng dính chặt ánh mắt lên người Baji. Cô ta không hiểu, tại sao Baji Keisuke lại thích một con nhóc xấu xí tầm thường như vậy chứ. Trong khi lại từ chối một hoa khôi thích hắn như cô ta.

   Sau khi tan học, xung quanh Baji dạt ra thành một khoảng trống, các nữ sinh thỉnh thoảng quay lại bàn tán với nhau, trong khi các nam sinh, đại biểu là  Matsumoto Toru lại tỏ ra một vẻ e dè.

   Trong khi đó, Baji lại rất tự nhiên dùng tay chống cằm nhìn Yoshida đang ngồi bên cửa sổ, không biết tại sao, sau khi nhặt được quyển sổ trong nhà mà nàng đánh rơi ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã đi tới lớp học. Baji có chút do dự, không biết có nên đem quyển notebook này đi trả cho nàng hay không, cho đến cuối cùng hắn vẫn tự mình đi tới lớp học.

   "Thì ra người đó chính là cậu à, Baji-kun" Trên người Aida Misa rải đầy nước hoa, mới vừa thoa lại son môi xong liền đi tới đứng trước chỗ ngồi của Keisuke, cô ta đỏ mặt, nũng nịu nhìn nam sinh đối diện nói.

   Tâm trạng vui sướng bị người khác quấy rầy, mùi nước hoa gay gắt phát ra từ trên người nữ sinh trước mặt làm Baji nhịn không được phải ngửa đầu ra sau né tránh, không nói một lời mà nhìn khuôn mặt trang điểm rất đậm của Misa Aida.

   Đến cả một chút đất diễn cũng chẳng có làm Aida Misa đành phải từ bỏ, vốn cô ta còn đang định nói thêm gì đó với hắn, kết quả lại thấy Baji quay đầu nhìn về phía Yoshida hỏi: "Mẹ hỏi cậu hôm nay có qua nhà nữa không?"

   Trước khi hắn tới trường, Ryoko vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì ngày hôm qua đã không tiếp đón Yoshida một cách đàng hoàng, sáng nay mẹ còn cố ý nhắc nhở Baji hỏi xem hôm nay nàng có thể qua chơi thêm một hôm nữa được không.

   Yoshida lắc lắc đầu nói: "Cảm ơn cô Ryoko đã chiêu đãi, nhưng buổi tối hôm nay mình còn phải đi làm thêm, thế nên xin lỗi nhé." Cũng không biết ngày hôm qua nhờ Matsuno-kun trực dùm có ảnh hưởng gì đến Mitsuya-kun không.

   Baji gật đầu, từ trong đôi mắt hắn có thể thoáng thấy được sự mất mát: "Tôi biết rồi."

   Thấy hai người chẳng coi ai ra gì mà bắt đầu nói chuyện phiếm, Aida Misa tức giận nắm chặt tay lại, bộ móng tinh xảo găm sâu vào da thịt, làm hằn lên một vài vết tích.

   Yamamoto Megumi nhìn cảnh tượng này với vẻ giễu cợt, cô ta cũng chẳng ưa gì Aida Misa, bởi vì con nhóc đó vừa ngu ngốc lại vừa điệu đà, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ cách mồi chài đám con trai, vấn đề là ngay cả nam sinh trong lớp cũng chẳng hề nhận ra điều đó

   Nhưng mà cô ta cũng không thích Yoshida Saki, vì cô ta biết cái chức vị lớp trưởng mà cô ta có được hiện tại chính là do người ta không cần nên mới đến lượt cô ta. Nếu giữa hai người đó có xảy ra tranh chấp gì thì cô ta cũng rất vui lòng hóa thân thành quần chúng vây xem.

   Aida Misa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mỉm cười đi theo nhỏ bạn thân đứng ngay cạnh chỗ ngồi của mình, cả hai bắt đầu tán gẫu về 1 một bộ phim mới hay mấy bộ móng mới sưu tập được gần đây.

   Takahashi Yoko đi đến trước mặt Yamamoto Megumi, nhìn cô ta nói: "Megumi, thật buồn cười khi cứ có một ai đó thích đu bám người khác nhỉ"

   Yamamoto Megumi chỉ là cười mà không nói lời nào.

   Aida Misa cùng Yamamoto Megumi như hai cái trụ của hai nhóm nhỏ, một bên thích làm đẹp còn một bên thì chỉ tập trung vô học tập. Cả hai bên đều ghét bỏ và không ngừng ganh đua lẫn nhau, số còn lại trong lớp thì thuộc tuýp người trong suốt không đáng để tâm.

   Mà Yoshida Saki ở trong cái lớp này là một sự tồn tại đặc thù, bởi vì ngoài Baji ra, thì đến ngay cả nhóm người trong suốt kia cũng chẳng muốn chơi với một nữ sinh kì quặc như nàng.

   Bất quá Yoshida cũng chẳng có chút cảm xúc gì với vấn đề này, dù sao thì ở trong manga anime gốc cũng chẳng có mấy người tốt.

   "Yoshida-senpai, Baji-san, em ở đây." Trên sân thượng, Chifuyu vui vẻ vẫy tay với Yoshida và Baji.

   Trên bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp, ánh mặt trời ấm áp len lỏichiếu xuống, sưởi ấm thân thể mang lại một cảm giác thoải mái khó tả, tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ được luôn vậy.

   "Ồ, Chifuyu, tay nghề của mày cũng được đấy chứ." cầm nhìn trong tay hộp mì xào, Baji hưng phấn choàng tay ôm chầm lấy cổ Chifuyu nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn nói.

   Chifuyu vẫn luôn biết Baji thích ăn mì xào nhất, chỉ là cô Ryoko luôn cảm thấy loại đồ ăn này không hề tốt cho sức khỏe nên rất ít khi làm món này ở nhà. Toàn là hắn và Baji trộm ăn ở bên ngoài thôi. 

   Trước kia cũng thế, khi Kazutora bị cha bạo hành, Baji đều sẽ trộm dẫn hắn ra đi ngoài ăn mì xào, nhưng bởi vì không có đủ tiền nên hai thằng mới phải chia sẻ cho nhau mỗi đứa một nửa hộp mì.

   Dần dà Baji mới hình thành thói quen mỗi lần ăn peyoung đều sẽ chủ động chia sẻ một nửa hộp mì, bây giờ cũng thế, hắn mở hộp mì xào ra chia cho Chifuyu và Yoshida mỗi người một ít, ngay cả hộp cơm tiện lợi mà Ryoko đã cất công chuẩn bị cho hắn hắn cũng đem ra chia sẻ với bọn họ. Yoshida yên lặng nhìn phần mì mình được chia, có chút ngượng ngùng mà chia sẻ phần cơm nắm của mình.

   Khoai tây chiên, bánh mì giòn, chân giò hun khói, ít cơm nắm lại thêm một số loại rau dưa, đến cả Chifuyu cũng phải tỏ ra kinh ngạc ngay khi thử miếng đầu tiên.

   Baji cũng thế, sau khi ăn xong còn bày ra còn vẻ mặt chưa đã thèm nhìn Yoshida nói: "Cơm nắm siêu ngon."

   "Đồ ăn mà cô Ryoko chuẩn bị cho cậu cũng ăn rất ngon." Là một người lo toan nội chợ có trách nhiệm, đồ ăn do chính tay cô Ryoko chuẩn bị không hề tệ chút nào.

   "Thì ra Yoshida-senpai có quen với Mitsuya-san à" Chifuyu liếc Baji đang ăn mì rồi dò hỏi nàng.

   "Mitsuya Takashi?" Baji buông chiếc đũa trong tay xuồng, nhìn Chifuyu nghi hoặc nói

   "Là đồng nghiệp làm chung ở cửa hàng tiện lợi, mà Matsuno-kun cùng Baji-kun cũng quen với Mitsuya-kun sao?" Yoshida tò mò nhìn về phía hai người, chẳng lẽ Matsuno cùng Baji cũng là bạn với Mitsuya  sao? Tự nhiên có cảm giác thế giới này thật tròn a.

   "Cái gì? Hai người các cậu làm chung trong cửa hàng tiện lợi à?" Mặc dù Baji biết Yoshida sẽ đi làm thêm vào buổi tối, nhưng hắn không nghĩ tới việc đồng nghiệp của Yoshida thế mà lại là Mitsuya.

   Mitsuya nhận được rất nhiều sự hoan nghênh của các nữ sinh, hắn mà đứng thứ hai thì chả ai dám đứng nhất, làm gì có ai cưỡng lại nổi một người lớn lên vừa đẹp trai, đã thế lại còn ôn nhu hơn nữa còn đảm việc nhà, trong khi đó suốt mấy tháng, Yoshida lại ở bên cạnh hắn mỗi ngày, kiểu gì nàng cũng sẽ bị sức hút của hắn mê hoặc.

   Bất quá, hẳn là Mitsuya sẽ không thích một người như nàng, Baji nhìn cách ăn mặc vừa bảo thủ vừa kỳ quái của Yoshida nghĩ thầm: Gu bạn gái của tên kia tuyệt đối không phải dáng vẻ quê mùa như của Yoshida Saki.

   Chifuyu nhìn biểu cảm của Baji từ khẩn trương biến thành thở phào nhẹ nhõm không khỏi cảm thấy tan vỡ dùm vì đống thần kinh thô sơ của hắn, chỉ cần thông qua chút biểu hiện của Mitsuya-san ngày hôm qua thôi đã có thể thấy hắn nhất định là đã phải lòng Yoshida-senpai rồi, nếu Baji-san không cố mà giữ chặt lại một chút, thì ngay cả một tia hy vọng thôi cũng chẳng còn ấy chứ.

   Cơ mà nói thật, Chifuyu tỏ vẻ, nếu như hắn là một cô gái, phải chọn lựa giữa Baji Keisuke hay Mitsuya Takashi để hẹn hò thì kiểu gì hắn cũng sẽ chọn Mitsuya.

   Baji-san, em rất xin lỗi, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cũng tại đối thủ của anh quá mạnh.

   Khi ba người cùng nhau đi xuống từ sân thượng, cảnh này đều bị Aida Misa thu hết vào trong mắt, cô ta không hiểu tại sao hai anh chàng đẹp trai như Baji và Chifuyu lại thích đi chung với một con nhỏ xấu xí như Yoshida Saki đến vậy.

   "Vậy Baji-san, Yoshida-senpai em đi trước nhe.s"

   "Tạm biệt, Matsuno-kun"

   "Bye, Chifuyu"

   Nhìn Chifuyu đã rời đi, Yoshida đột nhiên cảm thấy vùng dưới bụng có một cổ nhiệt lưu đang trào ra, hẳn là đã tới kì kinh nguyệt của nàng roiif.

   Baji quay đầu lại thì thấy Yoshida vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích "Cậu sao thế, Yoshida"

   "Ừm, thật ngại quá, Baji-kun, tôi phải ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ." Nói xong nàng liền xoay người rời đi.

   Sắp đến thời gian vào lớp, người trực ở quầy bán đổ ăn vặt ngoại trừ bà chủ ra thì cũng chẳng có ai khác. Yoshida nhanh chóng lấy một gói băng vệ sinh từ đi trên kệ để hàng xuống rồi chạy đi m tính tiền.

   Bà chủ đưa cho nàng một cái túi màu, đem đồ cất vào bọc, rồi tốt bụng nhắc nhở nàng: "Váy không dơ đâu."

   Yoshida sửng sốt, nháy mắt đã hiểu ý của đối phương, nàng đỏ mặt nhìn dì ấu nói: "Cảm ơn dì nhắc nhở ạ."

   Sau khi đi vào phòng vệ sinh, Yoshida nhìn quần dính bẩn, cảm thấy may mắn vì mình đã mặc không chỉ là một váy, bằng không nàng sẽ xấu hổ chết mất.

   Bụng bắt đầu cơn quặn đau, Yoshida nhíu mày thống khổ một trận, lúc sau mở gói băng vệ sinh dùng.

   Ngay lúc Yoshida đang định đi ra ngoài, nàng chợt phát hiện cửa đã bị khóa trái, chả lẽ đây là bắt nạt học đường sao? Đang lúc Yoshida tỏ ra hoài nghi thì có một thùng nước lạnh xối thẳng xuống đầu nàng.

   "A ——" Yoshida hoảng sợ kêu lên, chiếc xô màu đỏ để trong nhà vệ sinh bị ném mạnh, nện lên đầu Yoshida rồi rớt xuống đất, ngay cả chiếc kính cũng tuột ra luôn.

   Chiếc kích lọt thỏm xuống ống cống cứ như thể rơi vào một vực sâu không thấy đáy vậy.

   "Ha ha ha ha ha"

   "Ha ha ha ha" Tiếng cười nhạo bên ngoài không ngừng vang lên, trong đầu Aida Misa lúc này đã tưởng tượng đủ loại bộ dáng chật vật của nàng, ngay khi bọn chúng còn đang phân vân xem có nên chụp lại cảnh tượng này hay không thì chuông báo vào lớp bắt đầu vang lên.

   Rốt cuộc bọn chúng cũng bị buộc phải rời khỏi WC, cơ mà trước khi đi bọn chúng vui sướng rời đi còn không quên dán thêm tấm biển "đang dọn dẹp" trước cửa.

   Yoshida chật vật lau đi những giọt nước còn vương trên mặt, đôi dài lông mi che đi hết thảy những cảm xúc sâu trong ánh mắt. Nàng không hiểu tại sao trên đời này lại tồn tại những kẻ xấu tính như thế, rõ ràng là chả có ân oán gì, vậy mà lại có thể tùy tiện ra tay hãm hại nàng như thế.

   Bộ đồng phục thủy thủ màu xanh biển ẩm ướt  gắt gao dán vào da thịt, nước lạnh làm dáng người lả lướt quyến rũ lộ ra, tóc mái ướt nhẹp dính vào bên thái dương.

   Bởi vì lạnh mà cả người run rẩy, tựa như một đóa ngọn bạch liên thánh khiết chọc người trìu mến.

   Nhưng mà tất hết thảy mọi thứ bây giờ chẳng bằng một chiếc khăn lông khô.

   Buổi chiều chỉ có hai tiết, Yoshida nghe tiếng chuông tan học vang lên, thấy bên ngoài hành lang bắt đầu có tiếng cãi cọ ồn ào, nàng bèn thử hô hào cầu cứu, nhưng rồi cũng chả có tiếng đáp lại, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể suy yếu mà trốn ở góc cuộn mình thành một đoàn để tự sưởi ấm.

   Bụng dưới càng ngày càng đau, hiện tại Yoshida chỉ cảm thấy bản thân mình rất lạnh, cảm giác hệt như cái đêm nàng gặp Erika lần đầu tiên vậy.

   Tiếc là ngay cả điện thoại cũng đã bị ngấm nước đến mức không còn sử dụng được nữa, bằng không nàng nhất định sẽ mách chuyện với cô ấy ngay.

   Trong cái góc chật hẹp này, chuyện thế giới ngoài kia như thể đã không còn liên hệ gì với nàng nữa.

   Ngồi trong phòng học, Baji nhìn cái ghế trống của Yoshida, dự cảm bất thường càng ngày càng lớn, nghĩ đến lời chủ nhiệm lớp mới nói với hắn rằng nàng cảm thấy không khỏe trong người nên đã xin phép về nhà sớm, hắn liền bắt đầu tự trách cứ bản thân vì lúc trước đã không hỏi địa chỉ của nàng.

   Thôi thì cứ chờ tới khi tan học rồi hắn sẽ qua chỗ cô chủ nhiệm hỏi vậy.

   Aida Misa thấy cảnh này xong thì quay ra cười vui vẻ với hội chị em của mình, nghĩ tới việc Yoshida sẽ bị nhốt cả ngày trong WC, khóe miệng cô ta liền không nhịn được giương cao vài phần.

   Ở một nơi khác, Mikey mãi vẫn không thể liên lạc được với Yoshida nên hắn chủ động lái xe chạy tới trước cổng trường của nàng luôn, thấy các học sinh vừa tan học đi ra, hắn định tiến lên dò hỏi lớp học của Yoshida thì nghe thấy.

   "Ha ha ha ha vẫn là Aida thông minh nhất, tính được cả việc thông báo cho giáo viên là Yoshida xin nghỉ vì thân thể không khỏe cơ đấy, bằng không cô ta đã thoát khỏi kiếp bị nhốt trong WC đêm nay rồi."

   "Được rồi, nói nữa lại làm mất hứng, chúng ta đi hát karaoke đi."

   "Được đó"

   Mikey nhìn bọn chúng một cái rồi nghênh ngang đi tới ngáng trước mặt bọn chúng, mỉm cười với đám nữ sinh hỏi: " Yoshida trong miệng mấy người chắc không phải là Yoshida mà tôi biết đâu nhỉ? Nếu như đúng là cô ấy thì thật không tốt chút nào, dù sao thì tôi cũng đã hứa với Pa-chin rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro