Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì hết, chúng ta mau đi thôi" Momieko sắc mặt trắng bệch đi theo phía sau Aida Misa nhìn nam sinh đang cưỡi trên chiếc moto trước mặt nói.

   Nếu mà để cho người khác phát hiện được, Aida Misa nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

   Aida Misa nhìn nam sinh chỉ cao sấp sỉ một cái rồi nói với Momieko đang đi phía sai: "Đừng để tâm tới hắn, chúng ta đi, anh Nohara còn đang chờ chúng ta đấy."

   Nohara chính là đàn anh mà cô ta đã nhắc đến trước đây, hắn cũng là thành viên của Toman, hơn nữa lần này Nohara còn rủ cả đại ca của hắn đi hát karaoke cùng bọn họ, tâm tình cô ta vốn dĩ đang rất tốt giờ đây lại bị tên nhóc trước mặt này phá đám, thật vất vả mới nhốt được con Yoshida thích giả vờ giả vịt kia vào WC, chả hiểu sao cái tên này lại cứ thích tiến tới như thể muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy.

   "Misa ở bên này này ——" Ở một nơi xa, có một nam mặc quần bó, đầu tóc thì nhuộm vàng, đang dựa vào xe máy vẫy gọi Aida Misa, đương lúc hắn định đi, thì đồng tử chợt co rút lại, hắn giật mình nhìn Miley lắp bắp nói: "Tổng...... Tổng trưởng"

   Aida Misa không biết cái gì là tổng trưởng, cô ta chỉ thấy bộ dáng khúm núm của Nohara, khác hẳn với thái độ kiêu ngạo thường ngày của hắn, toàn thân run rẩy như thể vừa thấy được thứ gì đó rất đáng sợ vậy.

   Nếu như hắn biết trước tổng trưởng đại nhân có quen biết với Aida Misa thì có cho hắn mượn mười cái lá gan hắn cũng không dám rủ cô ta đi chơi, may mà hiện tại Kiyomizu Masataka không có ở đây, bằng không nếu như để hắn phát hiện mình bị chơi một vố, không bị đánh chết thì cũng biến thành chân chạy vặt như Ashen.

   "Nohara-san, anh đang làm gì vậy?" Aida Misa đi đến bên cạnh Nohara, đưa tay muốn giữ chặt tay hắn, thời khắc sắp chạm vào hắn, Nohara không chút suy nghĩ mà nhanh chóng tránh cô ta thật xa, sau đó đi tới trước mặt Mikey, khom lưng khom lưng nói: "Rất xin lỗi tổng trưởng, tôi không biết Aida-chan là người quen của ngài."

   "Mày là ai?" Mikey nhìn nam sinh trước mặt từ đầu tới chấn, trong đầu hắn chẳng có chút ấn tượng nào.

   Thấy Mikey hỏi tên mình, Nohara hưng phấn đến mức mặt mày đỏ lên, người đang đứng trước mặt hắn chính là Sano Manjiro đây: " Ừm, tôi tên......"

   "Thôi được rồi, khỏi cần phải giới thiệu" Mikey không cảm thấy có hứng thú với tên này: "À phải rồi, tao không biết cô ta là ai hết, nhưng mà hình như cô ta biết nữ sinh tao đang tìm ở đâu thì phải?"

   Thì ra là thế, vậy thì thật tốt quá, vừa nghe thấy Aida biết tung tích của bạn gái Mikey, Nohara lập tức quay đầu thúc giục Aida: "Misa, nếu em biết bạn gái của tổng trưởng ở đâu thì mau nói ra đi."

   Nhóm người Momieko ban nay còn theo sát Aida Misa nay đã rời khỏi cô ta tránh ở một chỗ rất xa, mặc dù không biết nam sinh trước mặt là ai, nhưng là từ thái độ của Nohara, cô ta cũng nhận ra đây không phải người mà cô ta có thể chọc vào.

   Khuôn mặt Aida Misa tái nhợt, nhìn Mikey đang nở nụ cười hì hì rồi lại nhìn Nohara đang thúc giục mình lí nhí nói: "Ở WC"

   Tại sao con nhỏ quê mùa đó không có thể thân thiết với Baji mà lại còn quen biết với cả nam sinh trước mắt này, chỉ cần nghĩ tới những ánh mặt đang vọng lại đây, cô ta đều cảm thấy đó là một sự chế nhạo, xem cô ta bị bẽ mặt. Kể từ lúc biết cách trang điểm đến nay cô ta cũng không còn gặp phải loại chuyện này lần nào nữa.

   "Mất mặt thật đấy, đúng không Megumi" Vừa lúc Takahashi Yoko đi qua liền thấy được cảnh này, cô ta hận không thể lấy điện thoại ra để chụp lại vài bức.

   Yamamoto Megumi gật đầu tán đồng, tiếc là hôm nay Yoshida đã được cứu, bất quá có thể thấy cảnh Aida Misa mất mặt cũng không tệ đến thế.

   "WC" mặc dù không biết đây là ý gì, cơ mà Nohara vẫn cảm thấy hắn đã giúp đỡ Mikey một việc lớn, hắn sắp đạt tới đỉnh cao của cuộc đời rồi.

  " Vậy thì tốt, vốn tao còn tưởng mình nghe lầm, nhưng tao đã đồng ý với Emma rồi, tao sẽ không đánh nữ sinh, vậy thì để bạn của bọn mày gánh thay đi, có được không?" Nói xong, chỉ kịp thấy Mikey nhấc chân tung cước một cái rồi hạ xuống, rồi Nohara cứ thế mà ngã lăn trên mặt đất.

   Nam sinh cao 1mét 8 nằm ngã sõng soài trước cổng trường, nhất thời làm tất mọi người sợ hãi đến mức hét ầm lên.

   Nghe thấy tiếng náo động, Baji đang định đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin địa chỉ nhà Yoshida cũng phải dừng lại, sau đó hắn liền thấy được Mikey đang đứng trước cổng trường: "Mikey?" Hắn ngừng bước chân nhìn Mikey đang tới gần, hắn qua phắt đầu đi nói: "Ngay cả khi mày có đến tìm tao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không......" nhận sai đâu.

   Lời còn chưa dứt, Mikey cứ thế đi ngang qua trước mặt Baji.

   Biểu cảm của Baji trở nên phức tạp nhìn Mikey đang rời đi nói: "Này ——" đừng có vì giận mà bỏ qua sự tồn tại của người khác thế chứ, không phải mày đang tới tìm tao à?

   Mikey xoay người nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn Baji

   "Tên khốn kia, nhìn tao đi này ——, không phải mày tới đây tìm tao à?" Baji nhịn không được nữa, giận dữ hét lên

   "Xí, ai thèm tới tìm mày" nói rồi Mikey nhanh chóng rời đi trước mặt Baji, bị khiêu khích Baji cũng nhịn không được mà đuổi theo hắn, cứ như vậy hai người chạy nhanh dọc theo hành lang.

   Cho đến khi Baji thấy Mikey đi qua hắn, đá cửa chạy thẳng vào phòng vệ sinh nữ có gắn biển báo【đang dọn dẹp】, đến đây thì cả người hắn bổng nhiên cứng đờ lại.

   "Từ khi nào mà mày có loại đam mê này thế hả Mikey?" Đang lúc hắn đang do dự xem có nên theo vào không, thì bên trong vọng ra tiếng gọi của Mikey

   "Yoshida, cậu có ở đó không?"

   Từ từ đã, Yoshida? Có phải đang gọi Yoshida mà hắn biết không? Không không không, làm gì có chuyện Mikey quen Yoshida? Chắc chắn không phải là Yoshida mà hắn biết, hơn nữa vì sao lại chạy vào WC để tìm Yoshida?

   Trong đầu tưởng tượng là thế, nhưng Baji vẫn nhịn không được mà bước vào bên trong.

   Trên vách tường buồng vệ sinh nữ có một cái cửa sổ dùng để thoáng khí, Yoshida cứ như vậy lạnh toát cả người bị gió lùa cả hai tiết, đầu óc đều bắt đầu trở nên choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy có người đang gọi tên nàng, nàng cố nén cơn đau bụng xuống, dùng chân đá đá thùng nước phát ra tiếng vang.

   Vừa vào cửa, Mikey liền thấy được vệt nước đang chảy xuôi trên mặt đất, phòng vệ sinh trống trải an tĩnh được bố trí rất khác so với phòng vệ sinh của nam.

   Sau khi nghe thấy tiếng động kia, Mikey nhìn tay nắm cửa của một buồng vệ sinh nhỏ, tiện tay ném văng cây gậy gỗ chắn ngang đi, sau đó mới cửa ra.

   Thật là yếu đuối, nếu là hắn thì đã sớm một chân đá văng cánh cửa đi rồi.

   Baji theo sau cũng thấy được cảnh này, dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ dưới thân nàng tạo thành một vũng nước nhỏ, khuôn mặt tái nhợt cùng với mái tóc ướt nhẹp khiến nàng trông giống như một mỹ nhân ngư trong những câu truyện cổ tích, vừa yếu ớt lại vừa xinh đẹp.

   Yoshida híp mắt nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình, trái tim vẫn luôn bị treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng.

   May quá, nàng được cứu rồi.

   Mikey cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ chả kém, hắn ngờ tới sau lớp mắt kính kia Yoshida trông sẽ thế này? Nàng trông còn đẹp hơn cả Emma, đôi mắt phiếm lệ quang làm ham muốn hủy diệt từ sâu trong lòng hắn chợt trỗi dậy, muốn khiến cho nàng khóc nhiều thêm một chút, nhìn bộ dáng khóc lóc yểu điệu này của nàng rất thú vị.

  " Yoshida ——?" Baji thanh âm vặn vẹo, hắn đẩy Mikey ra, sau khi xác nhận lại phong cách ăn mặc quen thuộc này lần nữa, đúng thật là nàng rồi. Hắn cởi áo khoác ra, cúi đầu đỏ mặt, cố gắng tránh nhìn những thứ không nên nhìn, sau đó choàng chiếc áo lên người Yoshida rồi bế bổng nàng lên, chạy tới phòng y tế.

   Yoshida có thể cảm nhận được chiếc áo khoác của Baji đang dần trở nên ẩm ướt, nghe hắn không người gọi to tên mình khiến lòng nàng dấy lên một nỗi xúc động khó tả.

   Vừa mới chuẩn bị tan tầm, cô Taiga đang định đi hẹn hò, nhưng không đợi cô kịp khóa cửa lại thì cô đã nghe thấy tiếng gọi từ xa của Baji: "Cô ơi —— chờ em một chút."

   Vốn còn đang cảm thấy tức giận, nhưng sau khi cô Taiga nhìn thấy Yoshida đang yếu ớt nằm trên giường bệnh thì chợt tan biến hết, sau đó lại hóa thành một trận đau lòng, ai lại nỡ động tay động chân với một cô bé xinh đẹp nhường này chứ?

   Cô giáo đẩy hai người kia ra ngoài cửa trước, sau đó chà xát đôi tay rồi đưa cho nàng một bộ đồ mới để thay.

   Ngoài cửa, Baji cố nén giận nhìn Mikey đang đứng dựa lưng bên hành lang hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mày lại biết Yoshida bị nhốt trong WC?"

   "Đáng sợ quá đi ——" Mikey kéo dài thanh âm nhìn Baji đương sức bùng nổ trước mặt, sau đó mới chậm rì rì mở miệng nói: "Hình như là do con nhóc tên Aisa hay Aida gì đó làm."

   Vừa nghe đến tên của Aida Misa, Baji nháy mắt ngây ngẩn cả người, thế nên nguyên nhân của chuyện này là do hắn à? Yoshida không cần thiết phải chịu đựng những việc thế này, tại sao lúc ấy hắn không cùng đi ra ngoài với nàng? Nếu như lúc ấy hắn cố nán lại chờ nàng một chút thì chuyện này sẽ không xảy ra. 

   Nhìn Baji đang lâm vào tự trách, Mikey chủ động cách xa hắn khoảng 1m khi thấy nắm đấm của hắn đang dần siết chặt lại sau đó nện thẳng lên tường.

   Sau khi kiểm tra cho Yoshida xong, trong đầu còn đọng lại dư vị khi chạm vào làn da mềm mại thơm tho kia, cô Taiga thở dài tự hỏi, không biết các nữ sinh bây giờ làm thế nào mà lại được một dáng người đẹp đẽ như thế. Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp định thần lại thì có một nắm tay lao tới, xẹt qua vành tai rồi va mạnh vào tường.

   Cô Taiga sợ tới mức mềm nhũn cả chân, nhìn Baji tóc tai lòa xòa rũ xuống, vẻ mặt hung dữ như ác quỷ mới trồi lên từ địa ngụ không khỏi tức giận kêu lên: "Em chán sống rồi à, sao có thể dùng tay không đánh lên tường thế chứ, muốn phá hoại của công à."

   "Em xin lỗi, thưa cô Taiga" Baji cũng biết hành động vừa rồi của bản thân đã dọa cô ấy sợ, nên vội vàng khom lưng xin lỗi.

   "Bạn học bên trong đã không sao rồi, chẳng qua là vì đang đến kì sinh lý chỉ là nhiễm chút khí lạnh thôi, có khả năng sẽ phát sốt, tốt nhất báo cho người nhà đưa cô bé về nghỉ ngơi chăm sóc." Cô Taiga nhớ tới thân thể run rẩy vì lạnh của nàng không khỏi tức giận nói tiếp: "Dù sao thì đây cũng là một hành vi bạo lực học đường, tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em biết."

   Sau đó cô Taiga tự mình đi tìm chủ nhiệm của bọn học, sau khi hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện xong liền gọi điện báo ngay cho bà Yoshida biết.

   Trong phòng bếp không một ánh đèn, bà Yoshida lẻ loi một mình ngồi trước bàn cơm ăn nốt hộp cơm tiện lợi còn dư lại từ ngày hôm qua, lúc sau mới nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Saki.

   "Cái gì? Bạo lực học đường? Saki của tôi vẫn ổn chứ?" Bởi vì chồng bà cần tăng ca, nên trong nhà chỉ còn lại mình bà Yoshida ăn bữa tối, nhưng sau khi biết con gái mình bị bắt nạt xong thì ngay lập tức bà lái xe chạy thẳng tới trường để xem cô con gái mà đã lâu bà không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro