Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà Yoshida bước chân vào phòng y tế, liền lập tức nhìn thấy con gái mình đang suy yếu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi lông mày nhăn chặt như một con thú sơ sinh chọc người trìu mến. Nhưng mà con gái bà có thể xinh đẹp được đến nhường này sao?

   Vẻ mặt bà không dám tin tưởng nhìn cô con gái đang nằm trước mặt, giống như hồi con bé còn học lớp 5 tiểu học, khi ấy con bé chưa có đeo kính như bây giờ, bà đưa tay lau đi như những giọt mồ hôi trên trán cho con gái rồi nhìn nàng với vẻ hối lỗi.

   "Nếu ba ba của chúng ta mà thấy được dáng vẻ xinh đẹp này của Saki thì nhất định sẽ rất vui đấy." Khi còn nhỏ Yoshida có một vẻ ngoài rất đáng yêu, lúc ấy ông Yoshida thích nhất là ôm nàng đặt trên đùi mình, nhưng từ sau khi lên lớp 5, Yoshida phải đeo lên cặp kính, ông Yoshida cũng dần dần trở nên xa cách với nàng hơn.

   Mỗi khi về đến nhà đều nhìn Yoshida với ánh mắt khinh thường, lúc ăn cơm cũng luôn miệng bảo rằng Yoshida đã trở nên xấu xí.

   Lúc ấy bà Yoshida sẽ giả bộ như phải đi lấy thêm nước hoặc đơn giản hơn là đứng dậy rời đi luôn, bỏ mặc Yoshida ở lại một mình chịu đựng những lời lẽ nhục mạ từ cha, để lão phát tiết hết những bực dọc trong công việc lên người nàng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng trở nên khép kín như bây giờ.

   Nhưng hiện tại Yoshida đang trong độ tuổi dạy thì, tính cách cũng trở nên có phần phản nghịch, nhớ đến hai thằng nhóc bà gặp trước cửa phòng y tế, một tên tóc vàng và một tên cột tóc đuôi ngựa, chắc chắn là do hai đứa nó đã dạy hư con gái bà.

  Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Yoshida thấy được bóng dáng của bà Yoshida, nàng mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt từ ái của bà, đột nhiên nàng cảm thấy cả người rét run "Bà... Tại sao bà lại ở đây?"

   Ngay cả kính ngữ nàng cũng chẳng thèm dùng, qua nhiên là bỏ nhà đi mấy ngày nàng đã học thêm rất nhiều thói xấu, không được rồi, bà cần phải Yoshida về nhà.

   Thấy bà Yoshida đang cố nâng Saki dậy để chuẩn bị về nhà, Baji cùng Mikey chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, nhưng khi Baji chỉ vừa mới đưa tay ra thôi  đã bị bà Yoshida hất văng đi, người phụ nữ mới giây giây trước còn tỏ ra hiền lành nay lại trở nên hung dữ nhìn bọn hắn quát lớn: "Tất cả là tại chúng mày nên Saki mới trở nên khó bảo như vậy, cút đi , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

   Cảm xúc kích động của bà bùng nổ khiến ngay cả cô Taiga cũng chẳng dám ho he câu gì, cô ấy cũng không thể ngờ một người phụ nữ yếu đuối như bà Yoshida khi tức giận lên lại kinh khủng đến thế.

   Baji tự giác tự nhiên cảm thấy đuối lý, theo bản năng mà lùi lại một bước, rất sợ lại chọc bà Yoshida sinh khí thêm lần nữa, dù sao thì đây cũng là mẹ của Yoshida, hơn nữa chuyện này đúng là có liên quan đến hắn thật.

   Cô Taiga tiến đến giúp đỡ bà Yoshida cõng Saki đang trong trạng thái choáng váng lên chuẩn bị rời đi.

   Baji cách nàng xa xa, lúc này người ở gần nàng nhất chỉ có Mikey mà thôi, Yoshida cố gắng vươn đôi tay bủn rủn của mình ra, yếu ớt nói với hắn: "Cứu tôi với Sano-kun."

   Thanh âm nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Mikey và bà Yoshida mới có thể nghe thấy, bà Yoshida chỉ cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội, bà không hiểu tại sao Saki là trở nên quật cường đến thế, rõ ràng trước đây nàng rất ngoan mà, nhất định là nàng đã bị ai đó lừa gạt rồi.

   Vốn Mikey chỉ định đứng ngoài xem diễn thôi, vậy mà không ngờ nàng lại túm lấy tay hắn cầu cứu, thật kì lạ, rõ là nàng đã an toàn rồi mà tại sao vẫn nói với hắn như thế.

   "Saki, ngoan một chút, bây giờ đã không còn ai có thể bắt nạt con được nữa." bà Yoshida nghiêng đầu, ôn nhu nhìn về phía Saki trấn an nói.

   Mikey cho rằng nàng chỉ là đơn thuần là cảm thấy sợ hãi khi gặp phải chuyện vừa rồi thôi, nên hắn đã tránh khỏi bàn tay của Yoshida nói: "Yoshida, đừng sợ, bây giờ mẹ cậu đã ở bên cạnh cậu rồi."

   Nội tâm Yoshida khẽ lộp bộp vài tiếng, trái tim thấp thỏm của nàng nay đã rơi thẳng xuống vực sâu, nếu còn di đồng thì nàng nhất định sẽ gọi điện cho Erika xin giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng chả có gì trong tay cả, như một con thỏ bị bắt vào hang sói, nếu gặp phải tình tiết như trong truyện tranh, nàng sẽ phát điên lên mất.

   Vì vậy làm ơn hãy cứu tôi với, Yoshida vô lực chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nói, cặp mắt đen láy hệt như một viên đá quý nay đã đong đầy nước mắt, dần dần Yoshida chỉ cảm thấy mắt mình hoa đi, theo sau là từng giọt nước mắt lăn dài bên má.

   Mikey há mồm như muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi, nhìn về phía Baji đang cúi đầu khom lưng tỏ vẻ xin lỗi hỏi: "Mày có biết người phụ nữ đó không?"

   "Tao không biết" Baji nhìn hai mẹ con bà Yoshida đang rời khỏi trường học, hắn rũ xuống đôi mắt mất mát nói

   "Chả lẽ họ không phải là ruột thịt?" Bằng không thì tại sao Yoshida lại sợ hãi mẹ nàng như thế.

   "Mày bị đần à, làm gì có chuyện đó, chính cô chủ nhiệm đã gọi bà ấy đến mà" Baji ngẩng đầu chuẩn bị hung hăng đánh cho hắn một phát, nhưng không nghĩ tới lại bị Mikey né tránh một cách dễ dàng.

   "Ha ha ha, đánh trượt rồi, đồ ngốc Baji, tạm biệt nha." Mikey trêu chọc Baji xong rồi xoay người chạy biến.

   "Mikey —— Mày quay lại đây cho tao" Baji siết chặt nắm đấm khua khua giữa không trung đuổi theo.

   Đợi hắn là một luồng khói trắng bốc lên đi kèm với mùi xăng xe gay gắt, Baji ho khan một trận, cuối cùng chỉ có thể nhìn Mikey kiêu ngạo phóng xe rời khỏi trường học.

   Mikey lái xe đi lang thang trên đường phố, thỉnh thoảng lại lia mắt nhìn chằm chằm chiếc xe tư gia cách hắn không xa, hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại đuổi theo nó, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Yoshida cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, như thể nàng sắp chết đến nơi vậy.

   Hắn không thích cảm giác đó tý nào, hơn nữa hắn đã đồng ý với Pa-chin rằng sẽ bảo vệ nàng an toàn rồi nên hắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.

   Haizz, nếu không phải bởi vì Emma đã hứa sẽ mang Taiyaki về cho hắn, còn lâu hắn mới đồng ý để Kenchin đưa con bé ra ngoài hẹn hò.

   Ngồi ở ghế sau xe ô tô, Yoshida định mở cửa sổ xe ra, nhưng lại phát hiện mọi cố gắng của mình chẳng có chút tác dụng nào, nàng chỉ có thể bật khóc nức nở nhìn bà Yoshida cầu xin: "Con xin mẹ, để con xuống xe đi được không?"

   "Saki, con hãy ngoan ngoãn một chút, con cần gì phải chạy ra ngoài chịu nhọc, cứ yên tâm ở trong nhà đi, sẽ chẳng ai bắt nạt được con hết." bà Yoshida nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, sau khi nhận thấy có người đang bám đuôi mình thì cau mày đạp mạnh chân ga.

   Đúng là một lũ cá hôi hám rũ mãi không buông, chính vì đám người bọn chúng thế nên Saki mới trở nên hư đốn như vậy.

   Vì chiếc xe đột nhiên gia tốc nên Yoshida mới theo quán tính va đầu vào ghế trước, cái trán trong nháy mắt đã đỏ bừng cả một mảng lớn.

   "Con nhớ cẩn thận chút nhé Saki, mẹ tăng tốc đây." bà Yoshida không quay đâu lại nhìn mà phóng xe nhanh hơn.

   Mikey nhíu mày nhìn chiếc xe tư gia đang phóng đi nhanh hơn, thở dài một hơi rồi cũng tăng tốc đuổi theo.

   Chờ Yoshida về đến nhà, bà Yoshida đặt nàng nằm trên giường rồi đi xuống nhà nấu một nồi cháo đi kèm với một cốc nước đường đỏ, thấy bà Yoshida đã rời khỏi phòng, Saki thở hổn hển đi đến khóa cửa phòng lại.

   Chỉ cần qua được hôm nay thôi, chỉ cần cơ thể phục hồi, chỉ cần ông Yoshida không trở về nhà thì nàng sẽ được an toàn. Yoshida không ngừng tự cổ vũ bản thân.

   Yoshida cả người suy yếu nằm bẹp trên giường, nhắm mắt lại không bao lâu thì liền chìm vào giấc ngủ.

   Chờ tới khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã thấy ông bà Yoshida đang mỉm cười đứng cạnh giường nhìn mình rồi, cảnh tượng này còn tởm lợm hơn cả phim kinh dị. [Editor: mọe nó, hãi vl:(((]

   Vừa mới về đến nhà, ông Yoshida bực bội kéo chiếc nơ trên cổ vì hôm nay lão bị tên trưởng phòng mắng cho một trận, sau đó lại nhớ tới thằng nhõi lưu manh đánh mình lần trước thì không khỏi chửi bới một câu: "Mới tý tuổi đầu học đòi làm bất lương, cũng chả biết tương lai sẽ biến thành cái giống gì nữa, đúng là căn bã của xã hội."

   "Mừng anh trở về." bà Yoshida dịu dàng tiếp nhận cái cặp tài liệu mà lão ném qua, sau đó mỉm cười nói với lão: "Chồng à, anh biết gì không? Saki trở về rồi đấy, hôm nay chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho em báo rằng con bé bị bắt nạt học đường, thật sự rất quá đáng."

   Nghe bảo rằng Yoshida Saki đã về nhà, ông Yoshida chả cảm thấy chút vui vẻ nào, ngược lại trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh của một nam sinh có hình xăm con hổ trên cổ, trông bộ dạng hắn cứ như một kẻ tâm thần vậy.

   Lão tưởng Yoshida đã bị tên đó bỏ rơi nên mới chật vật mà trở về nhà, hiện tại lão chỉ muốn đến trước mặt nàng để chế giễu một phen, sau đó hạ nhục nàng đến mức không đang một đồng.

   Lúc đi lên lầu, lão không ngừng nghe bà Yoshida khoe khoang về vẻ đẹp của con gái, lão lộ vẻ khó tin, chả lẽ lão lại không biết con mình lớn lên trông như thế nào sao, da vàng như nến, điệu bộ thì sợ hãi rụt rè, nhìn đến là hết muốn ăn cơm luôn.

   Đương lúc hai người đi đến trước phòng của Yoshida, đang định mở cửa thì mới phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên trong, mắt thấy cơn giận của ông Yoshida sắp bùng lên, bà Yoshida lập tức rút ra chiếc chìa khóa ra từ trong túi nói: "Sau khi Saki bỏ nhà đi không lâu, em đã thay đổi ổ khóa mới, từ bên ngoài cũng có thể mở khóa để đi vào trong." Vừa nói bà Yoshida vừa mở cửa phòng ra.

   Để phòng ngừa chuyện bất trắc, rèm cửa sổ phòng Yoshida được vén hết lên, chốt cửa cũng đã mở sẵn. Nàng nghĩ, nếu như có chuyện gì đó phát sinh thì nàng thà tự nhảy từ trên lầu xuống còn hơn.

   Sau khi ông Yoshida thấy được bóng dáng của Yoshida thì đôi mắt chợt mị lên, hơi thở vững vàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn, thiếu nữ trước mắt trông đáng yêu hơn nhiều đám nữ sinh mà lão gặp trước đây.

   "Chồng à, anh xem, trông Saki bây giờ có phải rất đáng yêu hay không?" bà Yoshida hưng phấn kéo lấy tay áo của ông Yoshida, bà nghĩ, trông Saki hiện tại đáng yêu hệt như hồi còn nhỏ, chồng bà nhất định sẽ lại yêu thương con bé như trước đây, sau đó cả gia đình bà sẽ lại hạnh phúc ở bên nhau thêm một lần nữa. [Editor: bà này bệnh v, tui không nhịn nổi nữa]

   "Đúng vậy, hệt như hồi còn nhỏ." ông Yoshida rốt cuộc nhịn không được muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Saki, nhưng lại bị nàng mới tỉnh dậy né tránh.

   "Ôi chao, Saki thẹn thùng kia." Nghe thấy thanh âm vui vẻ của bà Yoshida, thời khắc này Yoshida chỉ cảm thấy thật ghê tởm.

   Nàng nên sớm nhận ra, bắt đầu từ lúc nàng rời khỏi phòng tắm và bỏ nhà đi, nhưng nàng vẫn luôn giả vờ như không biết, cho rằng sẽ chẳng có chuyện như thế xảy ra đâu, làm gì có ai ích kỷ đến mức đó chứ.

   Yoshida bắt đầu nôn mửa, nhưng thứ nàng nhổ ra được chỉ toàn dịch dạ dày mà thôi, ông Yoshida hưng phấn đến bên mép giường của Saki, sau đó quay đầu tức giận nhìn bà Yoshida vẫn còn đang đứng ngây ra tại chỗ quát: "Còn không mau xuống dưới chuẩn bị đồ ăn đi, không thấy Saki đang đói đến mức nào rồi sao?"

   Cách một lớp khăn giấy lau đi vệt nước đọng lại bên khóe miệng của Yoshida, lão càng phấn khích mà tăng thêm lực đạo.

   Khóe miệng nàng bắt đầu đỏ lên, Saki nhìn bà Yoshida đang rời khỏi phòng, đã thế còn tiện tay đóng cửa phòng lại, từ đây trong ánh mắt nàng chỉ còn lại sự chán ghét không gì tả nổi.

   "Saki bị bắt nạt à? Có bị thương đâu không? Để ba giúp con xem xem có vết thương nào trên người không nhé." Hành vi của lão càng ngày càng quá đáng, khiến nàng cảm thấy rất khó thở, Yoshida cầm lấy cái khung ảnh để trên đầu giường rồi dùng hết sức lực ném nó đi, nhưng ông Yoshida chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể tránh thoát khỏi sự tấn công yếu ớt của nàng.

   Khung ảnh trên cửa sổ phát ra những tiếng vang dữ dội, bà Yoshida ở dưới lầu nấu cơm chỉ sửng sốt một chút thôi rồi lại làm bộ như không nghe thấy, cất lên tiếng ngân nga run rẩy tiếp tục nấu cơm.

[Editor: tui thề, tui đã lấy hết sức bình sinh ra để edit đoạn này, má nó nóng máu thật sự]

   Ngoài nhà, Mikey ngáp một cái thật lớn, đang định chuẩn bị rời đi thì thấy đèn lầu hai bất sáng, theo sau đó là những tiếng động kịch liệt, hắn nhìn cửa nhà bị khóa chặt, sau đó tay chân lanh lẹ theo ống dẫn nước trèo lên lầu hai.

   Sau khi mở cửa sổ ra, hắn liền thấy được một cảnh tượng hết sức khủng khiếp, hình như lão già kia là cha của Yoshida, thế mà bây giờ lão lại đang dí sát lên người con gái mình, mồm miệng cũng phun ra toàn mấy lời lẽ dơ bẩn, Mikey bò vào từ cửa sổ, sau một chân đá văng lão ta đi.

   Bị ép chặt xuống khiến Yoshida bắt đầu liều mạng để giãy giụa, trên người lão già kia toàn mùi hôi của thuốc lá, ngay thời khắc nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì lão ta bị đá văng ra khỏi người nàng, sau đó va mạnh vào vách tường.

   Mikey nhìn bộ đồ ngủ mà Yoshida đang mặc trên người, cổ áo đã bị kéo đến mức dãn ra để lộ cả phần xương quai xanh xinh đẹp, khuôn mặt hắn đỏ dần lên, đi tới bên cạnh nàng hỏi: "Cậu ổn không?"

   Thanh âm quen thuộc này làm Yoshida chợt tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy người đến cứu nàng là Sano Manjiro thì không khỏi nhào vào trong lồng ngực ôm chặt lấy hắn mà khóc rống lên.

   Thật đáng sợ, tại sao nàng lại gặp phải chuyện thế này chứ, may mắn... may mắn vì đã có người tới cứu nàng ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro