Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cầu xin cậu dẫn tôi rời khỏi nơi này." Chỉ khi nào rời khỏi nơi này, nàng mới có thể cảm thấy yên tâm.

   Mikey nhìn Yoshida ở trong lòng mình sợ hãi đến mức cả người run rẩy, hắn rũ đôi mắt xuống rồi bế nàng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà Yoshida nhấc chân đá văng cửa chính rồi kiêu ngạo rời khỏi nhà Yoshida.

  Bà Yoshida khiếp sợ đánh rơi cả cái muỗng trong tay, nhìn Mikey không biết đã lẻn vào nhà mình từ lúc nào.

   "Tại sao mày lại ở đây, mày đang định làm gì Saki hả?" bà Yoshida nhìn đôi tay đang ôm lấy cổ hắn của Saki không khỏi tức giận chất vấn thiếu niên trước mắt.

   "Nghe tôi nói này bà dì, bây giờ không phải bà nên ưu tiên chạy lên lầu kiểm tra chồng bà hơn à?" Mikey kiêu ngạo lại độc mồm độc miệng nói với người đàn bà đang giả ngu trước mặt.

   Bị Mikey nhắc nhở như thế, bây giờ bà Yoshida mới nhớ tới lão chồng còn đang ở trên lầu, sau một hồi tự hỏi bà ta mới xoay người chạy lên nhà, miệng không ngừng hô tên lão già kia, sau khi thấy lão đang bất tỉnh nằm một góc thì lập tức rút điện thoại ra để gọi xe cứu thương.

   Nghe tiếng bà Yoshida hoảng sợ kêu to, Yoshida nhịn không được trào phúng cười một tiếng.

   Mikey bế Yoshida rời khỏi căn nhà, sau đó đặt nàng lên yên sau xe máy, thấy Yoshida co chân lên một cách vô thức thì không khỏi hạ thấp giọng nói với nàng: "Tôi đã lắp thêm vách ngăn rồi." Dù sao thì hắn cũng sẽ gõ bỏ nó sau khi giải quyết xong chuyện của Moebius.

   Gió đêm như thể một liều thuốc xoa dịu mọi vết thương, Yoshida nghiêng đầu tựa lên tấm lưng vững chắc của Mikey, ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ bên đường, ngắm những cặp đôi đang hạnh phúc lướt ngang qua, vậy mà nước mắt nàng cứ không ngừng tuôn rồi, thấm ướt cả lưng áo của Mikey.

   Thấy mình đang ở trước nhà Sano, Yoshida nghi hoặc nhìn Mikey "Sano-kun, đây không phải nhà tôi?"

   Mikey đưa tay ôm Yoshida xuống xe, vừa hay bị Draken đang đưa Emma về phát hiện.

   Emma cũng kinh ngạc không thôi, dùng ngón tay chỉ vào hai người trước mặt nói: "Đó. . . đó có phải là Mikey không thế?" Có còn là tên trai thẳng mà cô ấy biết không, có còn là ông anh mà cô ấy vẫn luôn tưởng rằng sẽ làm bạn với nắm đấm và chiếc moto cả đời không vậy?

   Với cả cô gái kia là ai? Trông nàng xinh đẹp thật đấy, khuôn mặt đỏ ửng mất tự nhiên, hai mắt đẫm lệ khoác lên vẻ phong tình quyến rũ. Emma bất giác quay đầu nhìn Draken đang đứng cạnh mình, thấy hắn chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi thì liền thở phào nhẹ nhõm.

   "A, là Emma với Kenchin, Taiyaki của anh đâu rồi. Emma?" Thấy hai người tới gần, Mikey gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay trống rỗng của Emma tay hỏi.

   "... Sao có thể quên được, đồ ngốc Mikey" Emma trừng mắt tức giận nhìn hắn, sau đó lấy túi Taiyaki ra từ chiếc xe của Draken.

   Khi nhận được tùi Taiyaki, Mikey vui vẻ lấy ra một cái để ăn, sau thời gian dai để nguội, vỏ ngoài của Taiyaki đã không còn có được độ giòn như trước, nhưng phần nhân đậu đỏ ngọt ngào vẫn làm cho Mikey cảm thấy hạnh phúc đến nheo mắt lại, rồi hắn lấy ra một cái bánh khác đưa tới bên miệng Yoshida Saki.

   "Lúc tâm trạng không tốt, ăn Taiyaki là sẽ vui vẻ lại ngay." Mikey cắn nốt miếng bánh cuối cùng xong rồi nói chuyện với Yoshida vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh.

   Yoshida đã đói bụng từ hồi chiều đến giờ, khi thấy chiếc bánh thơm phức trước mắt thì bụng không khỏi reo lên tiếng vang nho nhỏ.

   Nàng ăn hết chiếc Taiyaki mà Mikey đưa cho, hương ngọt nị làm nàng cảm thấy hơi ngán khi thấy  hắn đưa cho nàng chiếc thứ hai, vậy nên nàng lắc lắc đầu nhẹ giọng từ chối: "Tôi no rồi, cậu ăn đi"

   Thanh âm quen thuộc làm Emma bắt đầu nhận ra cô gái trước mắt này là ai, lần cuối họ gặp nhau, nàng vẫn còn là một nữ sinh có phong cách ăn mặc kì quắc, hơn nữa trên mặt còn đeo thêm một cặp kính dày.

   Thế nên họ là cùng một người à?

   "Yoshida?" Emma thử hỏi

   Yoshida gật gật đầu nhìn Emma mỉm cười: "Emma"

   Ôi, cảm giác này, là rung động, Emma thấy nàng cười ôn nhu với mình, trông Yoshida xinh đẹp tựa như một cô búp bê Barbie mà lức nhỏ cô ấy thường hay chơi, Emma đột nhiên dấy lên một loại ham muốn đưa nàng đi lựa đồ thời trang ngay lập tức.

   Draken đưa Emma về nhà xong, sau đó chào tạm biệt với Mikey và Yoshida rồi lái xe về luôn.

   Ông nội nhà Sano lớn tuổi rồi nên cũng đã đi ngủ từ sớm, Emma bật đèn phòng khách lên, cả căn phòng mang phong cách kiến trúc kiểu Nhật này còn tối om nay đã được thắp sáng, Emma đang định nói chuyện với Mikey chợt tỏ ra hoảng sợ chỉ vào quần áo hắn nói.

   "Mikey, có phải anh lại đi đánh nhau không? Đây là máu của người khác hay là của anh?" Trong miệng Mikey còn đang gặm dở cái Taiyaki, hắn cúi đầu nghi hoặc nhìn vết máu bất ngờ xuất trên áo mình, nghĩ nửa ngày trời mà cũng chat biết là của ai.

   "Không phải máu của anh." nói rồi Mikey vén quần áo mình lên nhìn, nhưng chẳng có bất cứ vết thương nào hết.

   "Đồ ngốc Mikey" ở đây không chỉ có cô ấy đâu, mà còn có người khác đấy, sao hắn có thể vô tư vén áo lên như vậy, Emma bất lực trước thái độ không biết xấu hổ của Mikey.

   Vô duyên vô cớ bị mắng cho một trận, Mikey cảm thấy suy nghĩ của mấy đứa con gái thật phiền phức.

   Yoshida dường như đã nhận ta vết máu trên người Mikey đến từ đâu, gương mặt nàng đỏ bừng lên, không dám nhìn hắn nữa, chỉ có thể kéo lấy tay áo của Emma hỏi: "Em có băng vệ sinh không?"

   "Hả?" Emma nhìn hai người từ trên xuống dưới hai người một hồi lâu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng những viễn cảnh khó nói của bọn họ, càng nghĩ càng không thích hợp, Emma cảm thấy đầu óc mình cũng nóng lên theo, nàng mang cho Yoshida gói băng vệ sinh kèm theo một chiếc quần lót mà cô ấy mới mua và một bộ đồ ngủ.

   "Nói em nghe xem, tại sao anh lại đưa con gái nhà người ta về đây, lại còn để cô ấy ngủ cùng em nữa?" Mặc đồ ngủ tới nhà người khác vốn đã là chuyện hết sức kì lạ rồi.

   "Emma nhiều chuyện thật đấy, nhưng mà đây là chuyện riêng của cô ấy, anh không nói được." Mau chóng ăn hết chỗ bánh Taiyaki, Mikey tùy tiện trả lời.

   Emma tức giận phồng má.

   Mới từ phòng vệ sinh bước ra, Yoshida vừa kịp  nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ, chuyện mà trước giờ nàng không muốn nghĩ tới lại không ngừng hiện lên trong đầu.

   Nàng lắc lắc đầu, không thèm để ý nói: "Chị vừa mới suýt bị người thân xâm hại, là Sano-kun đã cứu chị ra."

   Lý do này nằm ngoài dự đoán của Emma, cô ấy lo lắng nhìn Yoshida, bây giờ cô ấy đã có thể hiểu được lý do tại sao nàng lại giả xấu rồi, làm gì có cô gái nào lại không thích ăn mặc xinh đẹp để khoe sắc chứ.

   Tối đó, hai cô gái ngủ chung trên một chiếc giường, sau khi  tắm rửa xong, trên người Yoshida toát ra một mùi hương thơm ngát, mùi hương ấy còn ngọt ngào hơn cả mùi sữa tắm mà cô ấy dùng, Emma duỗi tay ôm lấy nàng, kinh ngạc cảm thán: "Eo Yoshida nhỏ thật đấy"

   Không phải loại hình gầy trơ xương, mà là cảm giác mềm mại, dàn hồi như một miếng đậu hủ trắng.

   "Eo của Emma cũng rất nhỏ mà" Yoshida cũng duỗi tay vuốt eo cô ấy nói, phải biết rằng, dáng người hiện tại của nàng là do hệ thống ban tặng, trong khi vóc dáng hoàn hảo của Emma là nhỏ nhắn, tinh tế do trời sinh.

   Hai người cứ như vậy hàn huyên cả đêm,Emma kể cho Yoshida biết chuyện cô ấy đã yêu thầm Draken từ lâu rồi, trong khi đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện đánh đấm thôi trong khi những chuyện khác thì chẳng thèm để tâm.

   Yoshida cũng cho Emma biết sự thật, sau khi Emma biết chuyện, cô ấy tức đến chửi ông Yoshida ầm ầm trong phòng, cứ như thể cô ấy mới là người trải qua mọi chuyện vậy.

   Giờ thì nàng đã hiểu tại sao trước đây mình lại tìm Erika cầu đối phương cứu lấy Emma rồi, một cô bé đáng yêu như thế không nên có cái kết tệ như thế.

    Đêm đó, giấc ngủ của Yoshida không hề an ổn, nàng nằm mơ thấy ác mộng, đánh thức cả Emma đang trong trạng thái mơ màng, cô ấy ngồi dậy vỗ về sau lưng nàng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi."

   Không ngoài dự đoán, Yoshida đã phát sốt vào ngày hôm sau, vì Emma còn phải nấu cháo, nên nhiệm vụ thay khăn ấm để cho Mikey đảm nhận.

   Mikey duỗi tay chọc chọc gương mặt phấn nộn của Yoshida, nhìn cái má phính bị mình chọc lõm xuống hệt như một cái lúm đồng tiền.

   "Mikey, không được làm thế với người bệnh." Emma mặc tạp dề, bưng bát cháo đến trước mặt Yoshida, sau đó lấy cốc nước đặt trên đầu giường đút cho nàng uống.

   Cánh môi Yoshida môi chạm vào làn nước theo yết hầu trượt xuống: "Uống chậm thôi, Saki"

   "Quan hệ giữa hai người tốt như vậy từ khi nào thế?" Rõ ràng hôm qua gọi người ta là Yoshida, sao bây giờ lại đổi thành Saki rồi?

   "Bọn con trai các anh sao mà hiểu được." trong đầu ngoài đánh nhau ra thì cũng chỉ có đánh nhau thôi..

   Mắt thấy Emma sắp bắt đầu phát hỏa, Mikey lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, định ra ngoài tìm Kenchin chơi.

   Mitsuya thấy hai đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn không thấy Yoshida đến làm, điện thoại cũng chẳng liên lạc được, nên hắn đành phải gọi cho Mikey.

   "Moshi moshi (alo trong tiếng Nhật) Mitsuya? Ừ, cô ấy đang ở nhà tao." qua điện thoại, Mikey kể sơ một lượt mọi chuyện cho Mitsuya nghe, nhưng cũng tự giác bỏ qua sự tình liên quan tới ông Yoshida.

   "Tên ngốc Baji này." nghĩ đến việc Yoshida bị liên lụy  bởi vận đào hoa của Baji mà bị nhốt trong WC, Mitsuya liền cảm thấy đau lòng không thôi.

   Trong thời gian hoạt động của cáu lạc bộ, Mitsuya xin phép được về sớm một chút, sau đó tới nhà Mikey để tìm Yoshida.

   Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Emma, cuối cùng thì cơ thể của Yoshida cũng chậm rãi hồi phục lại, chờ tới khi nàng có đủ sức để ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường thì Mitsuya đến.

   Mới hai ngày không gặp, Mitsuya phát hiện thiếu nữ trước mặt đã gầy đi rất nhiều.

   Yoshida đang vui vẻ trò chuyện với Emma về một bộ phim Mỹ mà họ mới xem gần đây, nhân lúc ấy nàng cũng cố gắng không đọc phụ đề tiên ôn lại từ vựng đã học trước đây luôn, chỉ là nàng cũng không ngờ, Emma cũng thích xem phim Mỹ, đặc biệt là những bộ phim kinh dị.

   Mitsuya nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hề quấy rầy hai người họ, hắn nhìn Mikey đang ngồi ở bậc thang hỏi: "Trừ mày ra còn có ai thấy mặt nàng lúc bỏ kính không?"

   "Có giáo viên y tế và Baji nữa." Mikey trả lời đúng sự thật

   Mitsuya như có điều suy tư gật gật đầu, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi gọi cho Chifuyu.

   "Mitsuya-senpai?"

   "Chifuyu, hôm nay có thời gian tới cửa hàng tiện lợi không?"

   "Hả? Em rảnh, có phải chị Yoshida xảy ra chuyện gì không?" Chifuyu đang chơi game ở trong nhà thì bất chợt nhận được điện thoại của Mitsuya.

   "Chị Yoshida của cậu đang ngã bệnh rồi đây."

   "...... Em tới ngay đây, Mitsuya-senpai" Tại sao Baji-san lại không có mặt ở hiện trường chứ? Nhất định sẽ bị người ta đào góc tường mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro