Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một góc phố ấm u, Baji chậm rãi đi vào một tòa nhà cũ nát, rồi một cậu thiếu niên bước ra từ bên cạnh một chiếc máy gắp thú bỏ hoang, chiếc khuyên tai hình quả lắc của hắn đung đưa theo từng bước đi vang lên những âm thanh rất vui tai.

   Bên khóe mắt thiếu niên có một nốt ruồi lệ, nam sinh diện mạo hoa mỹ ấy toát lên một vẻ lãnh cảm úm, đôi mắt vô hồn ấy Kazutora đột nhiên trở nên phấn khích khi nhìn thấy Baji: "Tao còn tưởng mày sẽ cho t leo cây như hôm qua chớ."

   Nhắc đến chuyện hôm qua, cả người Baji tự nhiên cứng đờ, nhưng hắn sợ bị Kazutora phát hiện ra chỗ khác thường nên nghiêng người đi tránh ánh mắt của Kazutora.

   Nhưng đã có người nói cho hắn biết chuyện Baji đã ở bên Yoshida ngày hôm qua rồi còn đâu, rõ ràng đã hứa là sẽ luôn đứng về phía tao rồi mà, Baji.

   ' bruzz bruzz bruzz... ' tiếng di động không ngừng vang lên, Baji thấy người gọi đến là Chifuyu thì liền cúp máy, nhưng được một lúc số máy ấy lại tiếp tục gọi đến.

   "Không sao đâu Baji, cứ nghe đi" Kazutora dừng chân ở một nơi cách đó không xa, hắn lưng vào tường rồi nghiêng đầu tỏ ra ngoan ngoãn nhìn Baji.

   Thật ra Baji cũng sợ Chifuyu gặp phải chuyện rắc rối, hắn do dự một lát rồi mới ấn nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, Chifuyu thấy đã có người nhận điện thoại thì lập tức hỏi: "Baji-san anh đang ở đâu vậy?"

   "Tao đang ở bên ngoài, không được tiện cho lắm, Chifuyu, mày có chuyện gì à?" Baji không cho Chifuyu một câu trả lời chính xác, bất quá, hiện tại Chifuyu cũng không nghĩ nhiều làm gì, mà trực tiếp kể cho Baji nghe chuyện mình biết.

   "Cái gì —— tại Yoshida lại ở nhà Mikey, hôm qua không phải đã có người đưa cô ấy về nhà rồi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa tại sao  Mitsuya cũng có mặt ở đó?" Này này này, không phải chứ, vậy có phải là Mitsuya đã thấy được dung mạo thật sự của Yoshida rồi không?

   Như một sự thật hiển nhiên, cả Mitsuya và Baji vô thức bỏ qua sự tồn tại của Mikey.

   Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh Yoshida vẻ mặt thẹn thùng ôm lấy cánh tay của Mitsuya đến trước mặt hắn nói "Baji-kun, đây là bạn trai của tôi, Mitsuya Takashi"

   Sau đó Mitsuya ôm lấy eo nàng bảo: "Đồ ngốc, anh và Baji đều là bạn tốt của nhau."

   Cái viễn cảnh khủng khiếp gì thế, đừng mà ——

   Hắn sẽ tự kỉ mất.

   "Mikey? Mitsuya?" Yoshida à, mị lực của cô càng ngày càng lớn đấy, mới đó đã thân đến mức có thể ở nhờ nhà Sano rồi.

   Nhớ đến cô gái có hoàn cảnh gia đình tương đối giống mình, cùng với sự cố gắng hết mình của nàng, Kazutora cũng không ngờ tới sức ảnh hưởng của nàng lại lớn đến thế.

   Chờ tới khi cuộc gọi kết thúc, Baji lại hơi bất an khi thấy Kazutora trong đang trầm mặc suy tư, hình như lúc nãy hắn có nhắc tới Mikey thì phải, nhưng kỳ lạ là cậu thiếu niên trước mặt hắn không hề tỏ ra tức giận, mà lại nói: "Tao biết cô ấy, Baji, lần đầu tiên tao gặp cô ấy là lúc cô ấy đang bị cha cô ấy bạo hành."

   "Bạo hành?" Baji đột nhiên nhớ lại câu hỏi kì lạ của Mikey ngày hôm qua xem người tới đón nàng có thật sự là mẹ nàng không, vậy là ở một nơi mà hắn không biết, nàng đã phải chịu thương tổn sao?

   "Không sao hết ~ mày có thể đến nhà Mikey thăm cô ấy." Kazutora lộ ra dáng vẻ cô đơn đi về hướng cầu thang.

   Rõ ràng mới chỉ vào trại có hai năm thôi, nhưng tất thảy mọi thứ đối với Kazutora đều thay đổi, chuyện tốt duy nhất ở đây là hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian bị giam giữ, còn lão cha hắn lớn tuổi rồi nên cũng bắt đầu sợ hắn hơn.

   Mà mẹ hắn cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới trong khoảng thời gian đó, bà kết hôn một lần nữa, có thêm một đứa con, còn hắn một lần nữa bị vứt bỏ.

   Có một đoạn thời gian, mỗi ngày Kazutora trở về nhà đều sẽ lôi lão già kia ra đánh cho một trận tơi bời, cho đến một ngày, hắn thấy đưa em trai trên danh nghĩa của hắn chui vào lòng mẹ nó khóc thút thít, giống hệt hắn trước đây.

   Hình như hắn sắp biến thành một phiên bản khác của lão rồi, Kazutora thu hồi nắm tay dính máu sờ sờ đầu thằng nhóc, sau đó xoay đầu nói với người phụ nữ đang hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy: " Tôi sẽ không quay lại đây nữa, nhưng nếu tên đó dám đánh bà, bà có thể gọi điện cho tôi."

   Sau khi xác nhận bà ấy đã nhớ số liên lạc của mình, Kazutora liền rời khỏi nhà bắt đầu cuộc sống lưu lạc đầu đường cuối phố.

   Nước mưa có thể gột rửa thân xác hắn, nhưng lại chẳng thể xóa nhòa đi tội lỗi hắn mang.

   Chỉ khi Mikey chết đi, hắn mới có thể được giải thoát, nếu không phải vì Mikey hắn cũng sẽ không đi trộm xe, sẽ không phải ngồi tù, cha mẹ hắn cũng sẽ không ly hôn.

   Cuối cùng Baji không trở về thăm Yoshida, mà là lựa chọn ở lại bên cạnh Kazutora, cùng hắn ôn lại những hồi ức xưa cũ, Kazutora nhìn cửa tiệm điện tử ngày xưa nay đã biến thành tiệm gà MacDonald tò mò hỏi Baji: "Cửa hàng điện tử ngày trước chuyển đi rồi à?"

   Baji cũng có chút hoài niệm nhìn về khu trung tâm thương mại nói: "Nghe bảo chủ trước của nơi này đã phá sản rồi, cửa tiệm cũng phải dừng hoạt động không lâu sau đấy." Rồi như nhớ ra chuyện gì đó rất hài hước, Baji bỗng bật cười.

   Hồi đó hắn và Kazutora từng cùng nhau trộm xu của các vị khách khác trong tiệm, cứ hễ bị chủ quán phát hiện thì cả hai đứa sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài.

   Dường như Kazutora cũng nhớ về khoảng thời gian vui vẻ ấy, đôi mắt trống rỗng của hắn bắt đầu gợi lên từng gợn sóng nhà nhạt.

   Cho đến khi cả người hắn chợt cứng đờ lại khi thấy ba bóng người vừa bước ra từ trong quán MacDonald. Nhận thấy được sự khác thường của Kazutora, Baji quay đầu liền phát hiện người phụ nữ đang bồng đứa bé trong tay kia chính là mẹ của Kazutora.

   "Kazutora, đừng nhìn nữa." Baji sợ hắn buồn nên nhỏ giọng nói

   "Không sao đâu, Baji, để tao xem, mày thấy không hiện tại mẹ tao đang rất hạnh phúc, nên tao cũng rất vui." Kazutora mỉm cười nhìn hắn, nhưng không ngăn được nước mắt tuôn trào.

   Nam sinh khóc cười lẫn lộn, biểu cảm vặn vẹo  trên mặt khiến người đi ngang qua không khỏi kì quặc liếc nhìn một cái.

   "Nhìn cái gì, nhìn nữa tao đánh cho tòe mỏ bây giờ" Baji dữ tợn giơ lên nắm đấm lên đe dọa những kẻ dám nhìn qua đây.

   Đám người xung quanh bị sự hung hãn của Baji dọa sợ, ngay cả những kẻ đến vẫy xem náo nhiệt cũng phải vội vàng rời đi.

   Kazutora lau khô nước mắt rồi nghiêng đầu cười nhìn Baji: "Được rồi, Baji tao phải về đây, mày cũng về đi." Giờ hắn phải về Valhalla xử lý chút chuyện.

   "Ngày mai lại gặp, Kazutora." Thấy đã sắp đến giờ cơm tối, Baji liền gọi điện báo cho mẹ một tiếng rồi chạy tới nhà Mikey gia thăm Yoshida.

   Không đến một tiếng ngồi trên tàu điện ngầm, Baji đã có mặt ở võ đường, trên bàn cơm, Yoshida, Mikey, Emma và cả Mitsuya đều nhìn về phía Baji đang đứng ngoài cửa.

   "Baji?" x3

   "Baji-kun?" Yoshida Saki tò mò nhìn Baji vừa mới đột ngột xuất hiện, lúc trưa Emma đã giúp nàng mua một bộ kính mới, nên hiện tại nàng đã trở về với bộ dáng bình thường trước đây.

   "Không phải chiều nay mày phải đi làm thêm à?" sao giờ vẫn còn có mặt ở nhà Mikey.

   Bên phía cửa hàng tiện lợi ——————

   Shiba Hakkai cùng Matsuno Chifuyu đứng đối diện nhau mà chẳng nói gì, hai người cho nhau những cái trừng mắt "yêu thương", làm những vị khách tới mua đồ sợ tới mức chạy biến.

   "Anh, cô nhóc kia không có ở đây." Rindo vốn còn đang cảm thấy sung sướng trong lòng thì khóe miệng cũng trượt thẳng xuống khi nhìn thấy cái mặt của Chifuyu và Hakkai, mất hết cả kiên nhẫn nhìn Ran đi phía sau.

   Ran đi tới trước mặt Chifuyu hỏi: "Nữ sinh tết tóc hai bím đâu rồi?"

   vừa nghe thấy lời miêu tả của Ran, Chifuyu lập tức nhận ra hắn đang tìm chị Yoshida, cơ mà xem xét thái độ mới nãy của Rindou, hắn cảm thấy đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nên chỉ mỉm cười nói bọn hắn: "Hả? Tôi không biết hai người nhắc tới là ai cả, cả hai nhân viên trước của cửa hàng đã xin nghỉ việc trước khi chúng tôi tới rồi."

   "Cái gì —— nhỏ tóc đuôi sam đó xin nghỉ việc rồi?" Rindo tức giận đùng đùng đập tay xuống bàn làm phát ra một tiếng vang rất lớn.

   "Này, cẩn thận một chút" Hakkai nhìn những mặt hàng rơi vãi trên bàn, có chút tức giận nhắc nhở, đây chính là nhiệm vụ màTakashi-kun giao cho hắn, tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

   Chifuyu vội vàng ngăn hắn lại: "Hakkai, hiện tại chúng ta đang giờ làm việc, đừng có mà cãi nhau với khách hàng, đồ ngốc ——"

   nghe Chifuyu nói vậy, Hakkai vốn đang định nổi đóa lên cũng bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu nhìn hai người trước mặt, khom lưng nói: " Rất xin lỗi quý khách."

   Hai anh em Haitani thấy không hỏi thăm được chút tin tức nào, thì xoay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

   "Mày để ảnh Mituya-san làm hình nền điện thoại như một tên si fan cuồng thì có tư cách gì nói tao hả?"

   "Mày cũng chia nửa hộp mì xào với người khác đấy thôi, đồ kì quặc."

   "Tên chết tiệt" x2

   Sau khi hai anh em Haitani rời đi, chả hiểu tại sao hai người lại nhắc tới hai đội trưởng của Toman rồi cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.

   Nhà thì dọn đi, tới công việc cũng xin nghỉ, dường như bọn họ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa vậy, Rindo bỏ qua mớ cảm xúc khác lạ trong lòng mà lao xe đi thật nhanh.

   Qua đến ngày hôm sau, khi sức khỏe đã tốt hơn nhiều, Yoshida mượn chiếc điện thoại cũ của Emma để báo cho giáo viên chủ nhiệm rằng mai nàng sẽ tới lớp, tiện báo luôn tình hình của mình cho Senju biết.

   Sau khi biết nàng xin nghỉ vì kì kinh nguyệt, Senju đã lo lắng hỏi thăm nàng rất lâu, rồi cả hai trò chuyện cho đến khi pin điện thoại sắp cạn mới dừng lại.

   Nhưng trong cuộc điện thoại vừa rồi, có một số máy lạ cứ liên tục gọi đến, Yoshida nghĩ nửa ngày cũng chả biết đó là ai, chỉ là nàng sợ người đó thật sự có việc cần tìm nàng, vậy nên nàng vội cắm cái sạc điện thoại vào rồi gọi lại ngay cho người kia.

   "Moshi moshi (alo trong tiếng Nhật)"

   "Là Yoshida-san phải không? Tôi là Kakucho đây."

   Kakucho? Đó không phải cậu chàng hay đi cùng với Izana à? Vừa nghĩ đến Izana, Yoshida liền muốn cúp máy ngay lập tức.

   "Izana không có ở đây, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

   "Tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả." Yoshida trầm mặc một hồi rồi trả lời, hiện tại nàng còn chả giữ nổi mình , lấy hơi sức đâu ra mà đi cứu người khác.

   "Tôi biết hiện tại cô đang ở nhà Mikey" Kakucho hề bất ngờ trước câu trả lời của Yoshida.

   "Anh đang uy hiếp tôi?" Yoshida tức đến bật cười

   "Cô nghĩ thế cũng được."

   "Gửi thời gian, địa điểm cho tôi." bây giờ trong nhà chỉ có nàng với Emma ở, Mikey và Draken đều đã ra ngoài có việc, hình như là vì thuộc hạ dưới trướng Pa-chin lôi chuyện ẩu đả ra để cá cược, vậy nên bây giờ mà có ai đó xông vào nhà thì cả nàng và Emma đều không xử lý được.

   "Được thôi." cuộc gọi kết thúc không được bao lâu thì Yoshida liền thông tin địa chỉ, may mắn nơi hẹn gặp ở gần trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro